Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

87. Showcase (1) (Quan Quân)

meimei9_

Vừa kết thúc sát hạch bảy, toàn bộ mười ba tân binh không có thời gian để nuối tiếc cho những sai lầm, họ phải tiếp tục gồng mình chiến đấu, dồn hết sức lực cho sát hạch tám, đêm showcase chung kết của Tân Binh Toàn Năng.

Chương trình đưa ra cho top 13 hai đề thi để lựa chọn, một bài banllad cảm xúc và một bài perform RnB, nếu chọn banllad họ không cần gánh phần sáng tác nhưng lại đòi hỏi phải hát ra được linh hồn và cảm xúc của bài, đòi hỏi sự sâu lắng và rung cảm, hoàn toàn không phải thế mạnh của Minh Quân. Vì vậy em chọn thi performance và em không ngờ anh Quan cũng chọn thi perform với em.

"Em tưởng anh sẽ chọn ballad cho mới chứ?"

Hồ Đông Quan lắc đầu đáp:

"Vòng cuối rồi, anh nghĩ mọi người đều chọn phần mình tự tin nhất thôi."

Team performance gồm có sáu người, thời gian gấp rút, ai cũng căng thẳng làm việc để cho ra phần trình diễn hoàn hảo nhất. Là một leader, áp lực vòng này của anh Quan còn lớn hơn cả mấy vòng trước. Nội chuyện chia center đã nhức đầu, vậy mà còn phải tự sáng tác toàn bộ bài hát, tối muộn về được ký túc xá anh chỉ muốn lăn ra ngủ chứ không muốn làm gì thêm nữa.

Minh Quân đang nằm trên giường, cố gắng nghĩ xem có cách nào để em và Tân thực hiện được trick khó chỉ trong vòng năm ngày cuối cùng hay không, còn nếu tập theo những gì thầy đã sửa thì mọi thứ quá bình thường, vẫn quá thiếu điểm nhấn cho một đêm chung kết.

Hồ Đông Quan bước từng bước quay về giường của mình với tâm trạng mệt mỏi, anh và Phúc Nguyên vừa về từ phòng họp với các huấn luyện viên, cuối cùng thì bài hát cũng đã có thể cho ra bản final, từ ngày mai mọi người bắt đầu có thể thu nhạc hoàn chỉnh. Anh không còn phải thức đêm thức hôm, sửa tới sửa lui các giai điệu lặp đi lặp lại nữa. Một tảng đá trên lưng anh cuối cùng cũng đã rơi xuống.

"Bi ơi... anh sắp mệt chết rồi..."

Thấy Hồ Đông Quan về, em liền ngồi dậy nhích vào trong cho anh nằm chung, nhìn gương mặt lờ đờ của anh, em lo lắng hỏi:

"Vẫn chưa ra được track cuối hả anh?"

Quan nằm trên đùi em, hai tay ôm ngang bụng Quân như ôm lấy con gấu bông cỡ lớn, giọng thều thào như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

"Ra rồi, bốn ngày mất ăn mất ngủ của anh có kết quả rồi..."

Hai mắt anh díu lại rồi nhắm hẳn, tiếng thở đều của anh truyền đến tai Quân, Minh Quân nhìn lên đồng hồ, mới có chín giờ tối. Em vỗ nhẹ lên má anh, gọi anh dậy:

"Ngủ luôn hả? Ê anh dậy đi tắm cái đi chứ."

Hồ Đông Quan như dính phải thuốc mê, trời có sập, đất có lung lay anh cũng không có ý định thức giấc. Minh Quân thở dài, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi đi lấy khăn thấm nước, quay lại lau người giúp anh.

Khổ thân anh Quan, bệnh tình thì chưa khoẻ hẳn, mà cứ phải lo hết chuyện này đến chuyện khác, dù chung team nhưng phần làm nhạc thì em lại không giúp được gì.

Thật sự thời gian một tuần để làm ra hai bài hát là một chuyện rất khó, phải đến gần sát ngày duyệt sân khấu, cả hai bài hát của hai đội mới hoàn thành trọn vẹn. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, ngày mai sẽ duyệt bài lần cuối, rồi showcase sẽ được diễn ra. Mười ba tân binh sẽ có khán giả theo dõi và chấm điểm, họ không chỉ đứng trên sân khấu, trình diễn cho giám khảo xem như mọi lần, mà còn phải chinh phục được khán giả ở trường quay.

Ngày ghi hình cuối cùng là ngày quay top 13 check out, sau đó mọi người sẽ chính thức rời khỏi ký túc xá, nơi đã chứa đầy những kỉ niệm trong một trăm ngày qua.

Đông Quan và Minh Quân được trả key chung, hai anh ngồi trên chiếc ghế đã đi theo mình từ sát hạch một, trong lòng toàn những cảm xúc bồi hồi, chưa dám tin một trăm ngày thăng cấp đã sắp đến hồi kết.

"Lúc mình với Quân vào đây có đem theo hai đôi giày, một đôi giày thể thao và một đôi giày múa, hai đôi giày, hai hành trình, và hành trình này của tụi mình cũng đã sắp hoàn thành rồi. Cảm giác nhanh quá ha."

Đông Quan hơi xúc động, cũng không biết nói gì cho phải, sau đó anh nhìn qua em, thấy mắt em cũng đã phủ một tầng hơi nước, chắc cũng đang xúc động giống anh. Anh mỉm cười ôm vai em, coi như trao thêm cho em dũng khí để chia sẻ điều mình muốn nói.

"Đối với em nó nhanh thật. Thật sự thì đây là một trăm ngày vượt lên chính mình của tụi mình, có rất nhiều chuyện đã xảy ra."

Cả những chuyện hay và không hay, có những khó khăn tưởng chừng đã gục ngã, nhưng rồi họ vẫn đứng dậy tiếp tục vượt qua nó, để bây giờ được xứng đáng có mặt ở đây, ngay tại phòng ghi hình với chiếc tủ kỉ niệm chỉ còn đúng 13 vật phẩm.

Minh Quân và Đông Quan đã từng là hai người có hai hướng đi khác nhau, họ một mình chống chọi với những thử thách của riêng mình, đêm về chỉ gặp nhau ở nhà, giải bầy những câu chuyện không có lấy một điểm chung. Hai đường thẳng song song hôm nay đã có giao điểm, đây là hành trình đầu tiên họ đi cùng nhau và có lẽ nó vẫn sẽ chưa kết thúc. Minh Quân và Đông Quan sẽ còn có thể đi xa hơn nữa, sẽ cùng nắm tay nhau, cùng hoạt động dưới tư cách một nhóm nhạc.

Hai đôi giày vẫn ở đó, vẫn sẽ đi cùng nhau.

Cho dù một trăm ngày này đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co