Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

88. Showcase (2) (Quan Quân)

meimei9_

Vừa check out xong, mọi người vẫn chưa được kéo vali tan ca, tất cả phải di chuyển qua sảnh ảnh sáng để tiếp tục quay cảnh gì đó, một phân cảnh bí mật mà cả mười ba người đều không được biết trước.

Sảnh ánh sáng hôm nay tắt đèn tối om, chỉ có một chút ánh sáng trắng phát ra từ tivi, và vài ánh đèn led đỏ phảng phất trên tường. Không còn là những chiếc ghế đơn có tên từng tân binh nữa, cả phòng bây giờ chỉ còn lại một ghế sofa dài và một cái tivi đã gây ra những ám ảnh kinh hoàng trong suốt bảy vòng sát hạch.

Minh Quân với Đông Quan chọn ngồi dưới đất để nhường mấy đứa em cái sofa, tivi bắt đầu đếm ngược, sau đó chiếu lại toàn bộ hình ảnh các dự án chạy led của các fan làm tặng cho mọi người. Nhưng lúc mọi người xúc động nhất, là khi được nghe lời chia sẻ từ xa của những người hâm mộ, và còn có cả của gia đình.

Minh Quân không nghĩ chương trình sẽ liên hệ với người thân, em rất bất ngờ khi thấy mẹ mình xuất hiện trên màn hình, nói ra những lời động viên không chỉ giành cho em mà còn là cả những người bên cạnh đang sát cánh cùng Quân.

"Con với Quan với lại tất cả anh em của con phải cố lên, mẹ chúc mấy đứa sẽ có một đêm diễn thật trọn vẹn. Mẹ luôn tin tưởng Bi, Bi nhà mẹ là giỏi nhất."

Minh Quân nghe các fan từ các phương trời xa gửi lời động viên đã bắt đầu thấy rưng rưng, sau khi thấy mẹ xuất hiện, em gần như không thể kìm lòng thêm được nữa, liền khóc oà lên như một đứa trẻ đã xa nhà quá lâu. Minh Quân khóc xấu ai cũng biết, vì vậy em đã kìm nén trước camera rất nhiều lần, riêng lần này em không thể gồng mình thêm được nữa.

Anh Quan thấy em ụp mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên thì ôm em, để em dựa vào lòng mình khóc.

"Anh che cho em, không ai quay được mặt xấu của Wonbi đâu, cứ khóc đi."

Minh Quân không nói thêm được gì, chỉ biết ôm lấy Quan oà khóc, có mấy anh em khác cũng đang khóc vì xúc động, nên cả ekip phải dừng quay để mọi người có thời gian cân bằng lại cảm xúc. Tất cả yêu thương của mọi người, tất cả sự tin tưởng của gia đình, đều là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh.

Trước showcase một ngày, mọi người phải rehearsal đến gần sáng mới xong, có người về ngủ được một tiếng, có người thì thức xuyên đêm đến tận lúc bắt đầu chương trình.

Không khí ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết, chưa diễn một bài nào nhưng mọi người đều cảm nhận được sức nóng của địa điểm diễn ra showcase ngày hôm nay. Tuy ngủ không đủ nhưng bàn về năng lượng thì các tân binh ai cũng sạc đầy bình, sẵn sàng dồn hết sức lực cho trận chiến cuối cùng.

Đêm showcase bắt đầu bằng tiếng nhạc của bài hát chủ đề, một bài hát đã đi được một vòng tròn tuần hoàn cảm xúc. Tụi nó đã từng có những áp lực, hay thậm chí là bất lực khi phải tập nhảy, tập hát bài hát này, bây giờ áp lực đã được chuyển hoá thành hạnh phúc, ai cũng thấy xúc động khi nghe được đoạn nhạc quen thuộc bật lên.

Một khoảnh khắc thấy nhau lúc ban đầu, là tiếng beat trong tim dường như rung lên.

Con đường làm nghệ thuật là con đường khó đi, bước đi bước nào là thấy đau bước ấy, nhưng dù có đau thêm bao nhiêu lần thì họ vẫn sẽ nắm lấy cơ hội, không để hy vọng vụt bay theo gió, vì vốn dĩ ai cũng cố gắng, ai cũng xứng đáng trở thành một ngôi sao sau hành trình này. Minh Quân đã nhiều lần tự hỏi, thế nào mới được gọi là sống hạnh phúc? Nhưng thời gian càng trôi em càng nhận ra, hạnh phúc là khi em được sống là chính mình, được khát khao chạm đến ước mơ và được nhìn thấy những tia hy vọng nhỏ bé lấp lánh ở trước mắt.

Tia ánh sáng nhỏ bé ấy chính là nguồn động lực để Minh Quân đứng ở đây hôm nay. Em sẽ không để nó dập tắt, em sẽ là một trong những tân binh được thăng cấp cùng với Hồ Đông Quan.

Vừa diễn xong "show me", mọi người phải quay vào trong thay trang phục và gắn mic, team performance sẽ là team đầu tiên lên diễn. Sáu tân binh đứng thành một vòng tròn ôm lấy nhau truyền cho nhau năng lượng để hi vọng tất cả đều được toả sáng trên sân khấu.

Trước khi chính thức lên diễn "99kiss", Minh Quân kéo tay áo anh, nói với anh một câu khẳng định chắc nịch:

"Anh Quan, em sẽ debut cùng anh."

Ánh mắt nghiêm túc, chứa trọn cả lửa nghề em đã thắp cháy bao nhiêu năm, bây giờ là lúc để đóm lửa ấy rực rỡ hơn nữa. Em sẽ không dừng chân ở đây, cả em và anh đều sẽ một phần của nhóm nhạc debut, không chỉ đơn giản dừng lại ở mục tiêu làm tân binh thăng cấp.

Sau hôm nay, họ vẫn còn có một chặng hành trình dài phía trước, và anh biết, khó khăn ghập ghềnh đến đâu thì hai người đều sẽ cùng vượt qua được. Anh hiểu ý Minh Quân, anh ôm lấy em, nói một câu nói gãy gọn nhưng lại chứa đầy tất cả lòng tin của anh giành cho Quân.

"Anh giao vị trí main dancer cho em."

Vẫn chưa được bước lên bục thăng cấp nhưng Đông Quan đã có cảm giác em sẽ làm được, chắc chắn hai người sẽ cùng nhau đi tiếp. Anh chỉ đang đi nhanh hơn em thôi, anh vẫn sẽ đứng đây, đợi Minh Quân bắt kịp.

Ánh sáng sân khấu được bật lên, ai nấy cũng đều bung tất cả năng lượng và khả năng mà mình có, vì nếu họ là một trong hai tân binh phải dừng lại, cơ hội tiếp theo được đứng trên sân khấu có lẽ sẽ mất khá lâu. Ai cũng phải trình diễn giống như đêm nay là lần cuối cùng, hoàn toàn phải bứt phá bản thân.

Đồng hồ vẫn đang chạy, từng câu hát của từng thành viên cũng đang được cất lên, mọi thứ cho đến giờ vẫn đang gói gọn trong sự hoàn hảo. Hồ Đông Quan đứng bên cạnh Minh Quân trình diễn, nhìn thấy nụ cười vui vẻ mà em đã từng đánh mất bây giờ lại luôn hiện hữu trên gương mặt em, anh thấy rất mừng cho em, đây mới là những điều Minh Quân xứng đáng được nhận. Cậu bé mang một ánh mắt như hận cả thế giới năm nào, giờ đã phát sáng long lanh trên sân khấu. Đông Quan mừng lắm, vừa vui mừng và cũng vừa tự hào về em.

Hình như Minh Quân cũng cảm nhận được sự tự hào của anh qua ánh mắt anh nhìn mình, đoạn autro gần cuối bài, em có hơi cao hứng, thay đổi động tác nhẹ. Thay vì chỉ cần dùng hai ngón tay in lên môi rồi hôn gió qua cho Quan thì em lại áng lên má anh, như gián tiếp gửi tặng anh một nụ hôn công khai trước công chúng. Không quá lố lăng nhưng cũng chứa đầy tình cảm.

"Kiss me one more time."

Câu hát kết màn vang lên, thứ còn động lại trên gương mặt của mọi người chỉ còn là nụ cười của hạnh phúc. Sau nhiều đêm vất vả, hết khó khăn này đến khó khăn khác nối đuôi nhau hành hạ các tân binh thì bây giờ họ đã vượt qua, bài hát đã hoàn thành trọn vẹn, không có một sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Nghệ sĩ trên sân khấu diễn đã điên, khán giả dưới sân khấu sau khi thấy màn tương tác của hai anh còn điên hơn, hiệu ứng ở khán đài cực kỳ nóng, fan còn muốn được xem nhiều hơn nữa.

Sau khi chào khán giả, mọi người nối đuôi nhau quay lại cánh gà, chuẩn bị ngồi xem nhóm vocal ra sân. Đông Quan khoác vai Minh Quân đi vào trong, vừa mười phút trước anh nói hơi tuột đường nhưng giờ lại cười còn tươi hơn người khoẻ mạnh, Quan nhìn em, không kìm nén được niềm vui trong lòng, anh tò mò hỏi:

"Cái "kiss me one more time" khi nãy là sao? Em có ý gì hả Wonbi?"

Kiss me one more time nghĩa là hôn tôi thêm lần nữa và Minh Quân đã thực sự hôn Quan trước mặt biết bao nhiêu người, dù chỉ là nụ hôn gián tiếp được gửi đến một bên má anh.

"Ý gì đâu, em nổi hứng thôi."

Hồ Đông Quan chọt lét em, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như nắng không hề thay đổi.

"Xạo! Em muốn công khai anh với mọi người lắm rồi chứ gì? Đừng có giấu nữa!"

Minh Quân bóp má Quan, em không chối nhưng em cũng không nhận, "Anh thích nghĩ sao thì nghĩ."

Sau đó em thơm lên má anh, một tiếng "chóc" vang vọng khắp hành lang không người, em gây chuyện xong thì vội chạy đi trong chớp mắt.

"Wonbi, đứng lại coi! Hôm nay em muốn chọc điên anh hả?"

Sự chủ động khác hẳn thường ngày của em làm Quan sướng hết người, hôm nay Minh Quân của anh giống như bị ai nhập, bao nhiêu sự ngại ngùng ngày thường dường như đã quăng ở xó nào, hôm nay dám hôn anh trước khán giả rồi còn dám trêu anh nữa. Anh mất thế chủ động nhưng lại vui chưa từng thấy, còn hạnh phúc hơn lúc biết tin mình được vote an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co