10
Chiều hôm ấy, khi trăng còn chưa kịp lên, Hong ngồi một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt phản chiếu lên tờ giấy in chẩn đoán.
Những con chữ in đậm, sắc lạnh như dao cứa vào mắt cậu: bệnh nan y, thời gian còn lại không dài.
Người bác sĩ nói rất nhiều, giọng đều đều, như thể đang giải thích một công thức khô khan.
Nhưng với Hong, từng từ rơi xuống đều nặng tựa đá, lấp đầy lồng ngực.
Cậu chỉ ngồi im, khẽ gật đầu, không khóc, không run rẩy, chỉ cảm thấy mình vừa bước qua một ngưỡng cửa vô hình, nơi thế giới bỗng trở nên mong manh đến lạ.
Khi rời bệnh viện, bầu trời đã chuyển tối. Hong đi chậm trên con đường về nhà, ngẩng đầu nhìn vầng trăng vừa nhú lên.
Ánh trăng như một nụ cười dịu dàng mà cũng tàn nhẫn – đẹp đến mức không cho phép người ta nghĩ đến cái kết.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình không thể nói ra với Nut. Người đàn ông ấy đã trải qua đủ nhiều tổn thương, đủ nhiều đêm nặng nề để rồi vừa mới tìm được bình yên.
Nếu Nut biết, liệu anh còn có thể mỉm cười, còn có thể bước tiếp? Hay tất cả sẽ hóa thành vực sâu nhấn chìm cả hai?
Hong siết chặt tập giấy trong tay, rồi cẩn thận cất đi, như thể cất giấu một bí mật không bao giờ được phép lộ.
.
Đêm hôm ấy, khi Hong vừa nhóm bếp đun ấm nước, thì có tiếng gõ cửa. Nhẹ thôi, kiên nhẫn, nhưng cũng đủ làm tim cậu khẽ giật mình.
Cậu mở cửa, và Nut đứng đó—vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn cái dáng có chút bừa bộn, tay xách mấy túi đồ ăn vặt và vài lon bia lạnh.
"Anh lại tự tiện đến đây rồi," Nut cười, giọng nửa xin lỗi, nửa trêu chọc.
"Anh bao giờ mới thôi 'tự tiện' đây?" Hong khẽ đáp, nhưng khóe môi lại cong lên.
Họ trải túi đồ ra bàn: bánh quy, khoai chiên, vài gói kẹo Nut nói "thấy hay nên mua về", thêm cả mấy loại nước ngọt đủ màu.
Chẳng thứ nào thật sự sang trọng, nhưng khi hai người ngồi cạnh nhau, cùng mở gói bánh, cùng bật lon nước, căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.
Nut kể những chuyện hậu trường: cảnh quay bị hỏng, bạn diễn quên thoại, đạo diễn cáu đến đỏ mặt.
Anh vừa nói vừa cười, đôi khi còn diễn lại dáng điệu tức giận của đạo diễn, khiến Hong bật cười thành tiếng.
Dường như anh đã thực sự tìm được bến đỗ cho mình, chẳng còn dáng vẻ yếu đuối như trước, giờ đây anh cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người mình yêu, vì anh biết rằng cậu sẽ luôn ở đó, để an ủi, và để vỗ về anh.
Cậu tựa đầu lên tay, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy—gương mặt đã nhiều lần mang lại cho mình cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời.
Hong muốn nói: Anh ạ, em sẽ đi mất thôi. Nhưng rồi tất cả chỉ hóa thành một tiếng thì thầm vô thanh trong lòng ngực.Nut bất chợt nói:
"Chúng ta đi biển nhé. Một nơi chỉ có hai người. Không đèn sân khấu, không máy quay, không ai nhìn ngó. Chỉ có em, có anh, và sóng."
Hong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ sáng lên. Lời đề nghị ấy giống như một món quà bất ngờ từ số phận. Cậu gật đầu.
Và thế là một buổi sáng, họ rời thành phố, lái xe về phía biển. Con đường trải dài, hai bên là những rặng cây gió lùa, hương mặn mòi từ xa đã thoảng qua cửa kính.
Nut bật nhạc, giọng hát của anh khe khẽ hòa theo, trong khi Hong ngồi cạnh, dựa đầu vào ghế, thỉnh thoảng quay sang nhìn người đàn ông ấy bằng một ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa.
Bãi biển họ đến không có ai khác. Chỉ có cát trắng, sóng xanh, và trời cao lộng gió. Ngay giây phút đặt chân xuống, Nut dang tay như một đứa trẻ, hít căng lồng ngực rồi hét lớn:
"Tôi yêu Hong!"
Hong bật cười, tiếng cười tan vào gió biển. Cậu cởi giày, chạy chân trần trên cát, nước biển mát rượi tràn qua mắt cá.
Nut đuổi theo, vốc nước hắt vào người cậu. Tiếng cười, tiếng la, tiếng sóng hòa lẫn nhau, rộn rã đến mức như không còn một vết nứt nào trên đời.
Họ nghịch nước đến ướt nhẹp, rồi ngồi phịch xuống bờ cát. Nut tựa đầu vào vai Hong, tóc còn dính muối và gió, miệng vẫn cười toe.
"Em biết không," Nut thì thầm,
"nếu có thể, anh muốn sống thế này mãi. Không diễn, không đóng vai, chỉ là anh và em."
Hong không đáp, chỉ khẽ nắm lấy tay anh. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng ít nhất, lúc này đây, trong vòng tay và tiếng sóng này, họ thật sự hạnh phúc.
Họ ở lại biển ba ngày.
Ngày đầu, họ nô đùa trong sóng, chạy đuổi nhau trên cát, như mèo con và cún nhỏ – một con bám riết, một con làm bộ lạnh lùng, rồi lại nhào vào nhau cười vang.
Ngày thứ hai, họ dậy sớm để ngắm bình minh. Trên đường chân trời, mặt trời nhô lên, đỏ rực và kiêu hãnh.
Hong đứng bên, mắt ánh lên trong nắng, còn Nut bất chợt vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Em có thấy không? Ngay cả mặt trời cũng phải ghen tị với em,"
Nut cười, còn Hong chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất như ánh sáng dịu buồn.
Ngày thứ ba, họ ngồi bên nhau khi hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày trải vàng trên sóng, bao bọc họ trong một thứ rực rỡ huy hoàng đến nghẹt thở. Hong tựa đầu vào vai Nut, khẽ thì thầm:
"Ước gì có thể giữ mãi khoảnh khắc này."
Nut siết chặt lấy cậu, như muốn hứa bằng cả trái tim.
Chuyến đi biển ấy trở thành hồi ức rực rỡ nhất của cả hai. Một nơi không có đèn flash, không có ống kính, không có đồn đoán hay lời ra tiếng vào. Chỉ có hai con người thật sự, trao cho nhau nụ cười, trao cho nhau tình yêu không e ngại.
Nhưng với Hong, từng nụ cười ấy lại như một mũi kim, cứa sâu vào trái tim đang giấu kín một sự thật không thể nói. Cậu biết, sau những ngày nắng vàng này, sẽ chỉ còn lại một màn đêm dài dằng dặc.
Bởi vì, sớm thôi... Đêm thứ 1002 đang đến gần.
____
Ngày xưa, có một người thợ làm đồng hồ biết trước mình sắp rời đi.
Ông âm thầm đặt vào chiếc đồng hồ cuối cùng một lò xo đặc biệt – để dù ông không còn, kim vẫn quay, nhịp vẫn đập, thời gian vẫn ngân nga như một khúc ca bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co