9
Ban ngày luôn ồn ào, náo nhiệt, và cũng tàn nhẫn nhất.
Những scandal bắt đầu bủa vây Nut. Một bức ảnh chụp vội trong hậu trường bị lan truyền, một lời đồn không căn cứ được thổi phồng thành sự thật, một dự án điện ảnh lớn mà Nut gánh vai chính bị chậm tiến độ khiến dư luận quay sang chỉ trích.
Anh vẫn mỉm cười trước ống kính, vẫn sải bước tự tin trên thảm đỏ, vẫn là "ngôi sao không tì vết" trong mắt khán giả — nhưng từng giây từng phút, cơ thể anh rã rời, tâm trí anh như bị bóp nghẹt.
Ban ngày, Nut là ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy chói lóa đến mức tự đốt cháy chính anh.
Đêm nay, khi cánh cửa căn hộ nhỏ khép lại, Nut gần như ngã sụp xuống ghế sofa. Áo sơ mi đã nhăn nhúm, cà vạt buộc lỏng thõng như một sợi dây thắt cổ dở dang.
Anh không nói gì, chỉ thở dốc, như thể cả ngày đã phải giữ hơi để chống chọi và giờ mới được thở ra, hơi thở đứt quãng như người vừa chạy trốn một cuộc săn đuổi dài vô tận.
Hong lặng lẽ ngồi bên cạnh, không hỏi gì, không trách gì. Cậu chỉ rót cho Nut một ly nước, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay anh.
Cái chạm nhẹ như một lời nhắc: "Anh không cần phải diễn nữa. Ít nhất là khi màn đêm đã buông."
Ban đầu, Nut run lên, như thể cái chạm nhẹ đó là một cơn gió có thể cuốn phăng đi lớp mặt nạ mong manh. Nut muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Anh bật cười khan, nửa như chế giễu bản thân, nửa như tuyệt vọng. Nhưng rồi, anh thở hắt ra, đôi vai từ từ sụp xuống, mắt đỏ hoe. Một nụ cười gượng nở trên môi, chẳng còn bóng dáng gì của "ngôi sao hoàn hảo" ngoài kia.
"Anh... sợ lắm, Hong ạ.
Sợ nếu mình ngừng cười, ngừng tỏa sáng, thì tất cả sẽ biến mất.
Người ta sẽ không cần anh nữa. Tất cả sẽ biến mất... chỉ còn lại một mình."
Hong lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu không ngắt lời, để Nut nói ra hết.
"Ban ngày, anh như một kẻ bị ép đứng dưới hàng ngàn ngọn đèn, rực rỡ nhưng cô độc. Mỗi bước đi đều phải chuẩn xác, từng cử chỉ đều bị soi mói. Chỉ cần một vết nứt, người ta sẽ hả hê chĩa mũi nhọn vào anh."
" Anh nghĩ mình chẳng thể cố được nữa, anh mệt mỏi khi luôn phải tươi cười, anh mệt mỏi khi phải luôn hoàn hảo."
" Tại sao anh lại giấu đi tình yêu này?"
" Tại sao họ lại chẳng thể chấp nhận con người anh"
"Chẳng phải họ luôn nói thương anh sao, tại sao họ lại chẳng thể chấp nhận người anh thương"
"Tại sao họ lại chẳng thể chấp nhận được tình yêu này của ta"
....
"Còn đêm... chỉ khi đêm xuống, anh mới được thở. Và anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó, đêm sẽ không còn nữa."
Nut dường như chẳng thể kiềm chế, những áp lực mấy tháng qua có lẽ đã quá sức với người con trai nhỏ bé ấy.
Hong siết chặt tay anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Đêm sẽ luôn ở đây. Dù ngoài kia có bao nhiêu ánh sáng rực rỡ, màn đêm vẫn tồn tại để chở che anh. Và nếu đêm ấy cần một ngôi sao để không quá tĩnh lặng, em sẽ là ngôi sao đó."
Hong nghiêng người, để Nut dựa đầu lên vai mình. Cậu không cố gắng vỗ về bằng những lời hoa mỹ, chỉ để Nut nghe thấy nhịp tim đều đặn nơi ngực trái mình.
Nhịp tim ấy bình yên đến lạ, như một chứng minh rằng có một thế giới không cần ánh đèn, không cần danh tiếng, chỉ cần hai người ngồi cạnh nhau.
Một lúc sau, Hong mới khẽ nói, giọng trầm nhưng ấm áp như tiếng gió trong đêm:
"Anh là ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng có lúc cần nghỉ ngơi. Anh không cần phải tỏa sáng mọi giờ, mọi phút. Khi ban ngày ép anh rực rỡ đến mức kiệt quệ, thì ban đêm sẽ là nơi anh có thể tắt đi. Và em... sẽ ở đây, để giữ lấy phần còn lại của anh."
Ánh trăng ngoài cửa sổ như nhập nhòa với ánh sáng trong mắt Hong. Một thứ ánh sáng không rực rỡ, không đốt cháy, mà êm dịu đến mức khiến tim anh quặn thắt.
"Hong..." – Anh gọi tên cậu, chỉ vậy, nhưng giọng nói như chứa cả một biển niềm tin vừa mới tìm lại.
"Đừng rời xa anh. Dù ngoài kia có bao nhiêu người, dù ai có quay lưng lại, chỉ cần em... chỉ cần em ở đây, anh sẽ đủ can đảm bước tiếp."
Hong quay sang nhìn anh, ánh mắt không chớp, thẳng thắn và dịu dàng. Cậu khẽ gật đầu, và đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Em sẽ không đi đâu cả. Anh có thể ngã quỵ ở đây, có thể khóc ở đây, có thể lộ hết những vết nứt mà không ai ngoài kia được thấy. Bởi vì với em... anh không cần là ngôi sao. Anh chỉ cần là Nut."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nut bật khóc thành tiếng. Anh vùi mặt vào vai Hong, để mặc những giọt nước mắt chảy dài.
Bờ vai ấy nhỏ bé hơn anh, gầy guộc hơn anh, nhưng lại là nơi duy nhất anh thấy mình thật sự được ôm trọn.
Cái ôm ấy không giống mọi lần—nó run rẩy, nôn nóng, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi.
Cái ôm siết chặt đến mức Hong nghe rõ tim Nut đập. Tim Nut đập nhanh, dồn dập, gần như vỡ tung trong lồng ngực.
Lần đầu tiên Hong cảm nhận rõ sự bất an trong con người ấy, một ngôi sao tưởng chừng vững chãi trước ánh hào quang.
Hong vòng tay ôm lấy anh, không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở dài xen kẽ với tiếng tim đập, hòa làm một.
Đêm ấy, Nut ngủ thiếp đi trong vòng tay Hong, như một đứa trẻ mệt mỏi sau cơn ác mộng. Lần đầu tiên, anh được nghỉ ngơi, không phải dưới ánh sáng rực rỡ, mà trong bóng tối dịu dàng.
____
Ngày xưa, có một ngọn đèn treo cao, rực rỡ đến mức đôi cánh bướm nào bay gần cũng cháy rụi.
Đèn sợ bóng tối, nên nó cứ cháy mãi, dù chính mình dần tan chảy.
Một đêm, bóng tối đến và thì thầm:
"Ngươi có thể tắt đi. Ta sẽ ôm ngươi, để ngươi không còn đơn độc."
Và lần đầu tiên, ngọn đèn thôi rực rỡ. Trong bóng tối, nó sáng dịu nhẹ—và cũng là lần đầu tiên, nó tìm thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co