2
Đêm rơi xuống thành phố sau một ngày ồn ào. Phố xá vẫn sáng rực bởi những bảng quảng cáo, ánh đèn xe, ánh chớp lóe của ống kính paparazzi.
Nut rảo bước vội vã, đội mũ lụp xụp, mặt che đi nửa phần, tim đập hối hả như kẻ chạy trốn khỏi chính cái thế giới đã dựng lên anh. Anh vừa bước khỏi cánh gà talkshow vài tiếng trước, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi đè nặng trên vai.
Anh đã quen với việc bị rượt đuổi – nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến vậy.
Mọi ánh đèn kia, lẽ ra để tôn vinh anh, giờ lại như một lưới sáng bủa vây.
Nut bỗng thấy ngộp thở. Anh không muốn thêm bất kỳ ai nhìn thấy mình nữa.
Đôi chân đưa anh về phía một công viên nhỏ, nơi ánh sáng lùi dần, bóng tối chậm rãi vén màn.
Ở đó, ánh trăng treo cao, tròn vành vạnh, tỏa thứ sáng bạc dịu dàng, khác hẳn ánh đèn chói lóa của sân khấu. Dưới gốc cây, một bóng người ngồi im lặng, ngẩng mặt lên bầu trời.
Là Hong.
Nut thoáng khựng lại. Từ xa, anh có thể thấy gương mặt cậu được trăng ôm lấy, nét trầm tư pha lẫn mong manh.
Không còn dáng vẻ tự tin của một tác giả mới nổi vừa đối đáp sắc sảo trên sân khấu. Chỉ còn một chàng trai trẻ, lặng lẽ trò chuyện với trời đêm.
Nut tiến lại, vừa để né đám paparazzi vừa vì có điều gì đó thôi thúc. Hong nghe tiếng bước chân, quay sang. Trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng.
Nut gỡ mũ xuống, môi mấp máy:
"Anh cũng... ngắm trăng sao?"
Hong khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng ấm áp.
"Không. Tôi đang nhìn bóng tối. Chỉ là nhờ có trăng, nó trở nên bớt đáng sợ."
Nut ngồi xuống bên cạnh, lòng dậy lên những gợn sóng khó hiểu. Anh từng quen với những cuộc trò chuyện xã giao, những lời ca ngợi sáo rỗng. Nhưng đây... đơn giản quá, thật đến mức anh không cần phòng bị.
"Anh nghĩ ánh sáng và bóng đêm... là kẻ thù của nhau sao?" – Nut hỏi, nửa như tò mò, nửa như muốn tiếp tục nghe giọng nói kia.
Hong lắc đầu:
"Không. Chúng chỉ là hai mặt của cùng một điều. Nếu chỉ có ánh sáng, mắt sẽ mỏi mệt. Nếu chỉ có bóng đêm, người ta sẽ lạc lối. Có lẽ, con người cần cả hai để tồn tại."
Nut im lặng. Lời ấy chạm vào anh như giọt nước nhỏ vào sa mạc khô cằn. Anh đã sống quá lâu trong ánh sáng đến mức không còn nhận ra bóng đêm cũng có thể ôm ấp mình dịu dàng thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Nut chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Ánh trăng trên cao không soi rực rỡ, chỉ dịu dàng như bàn tay vỗ về. Hong cũng không nhìn anh như một "ngôi sao", mà như một người bạn đồng hành tình cờ bắt gặp.
"Ánh sáng có thể rực rỡ..." – Nut chậm rãi nói
"...nhưng đôi khi, nó lại khiến tôi không còn thấy mình nữa."
Hong nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thấu hiểu.
"Vậy thì... hãy thử để bóng đêm nhắc anh rằng anh vẫn đang tồn tại. Anh có thể lạc lối dưới ánh đèn, nhưng trăng sẽ luôn ở đó, không cần ai vỗ tay."
Nut cười khẽ, một nụ cười vừa biết ơn vừa bối rối. Trong lòng anh nảy lên một cảm xúc khó gọi tên – có lẽ là lần đầu tiên anh thực sự muốn tin tưởng một người xa lạ.
Hai người ngồi bên nhau, chẳng nói thêm gì, để yên lặng phủ kín. Nhưng yên lặng ấy không trống rỗng, mà như một khúc nhạc dịu dàng, một khởi đầu mong manh.
Nut ngẩng nhìn trăng, và bất giác nhận ra: có lẽ, đêm nay mới là lúc anh thực sự hít thở được.
____
Ngày xưa, có một ngọn đèn chạy trốn vì sợ mình cháy quá sáng. Nó ẩn dưới tán cây, và ở đó, lần đầu nhìn thấy vầng trăng. Trăng nói:
"Đừng lo. Ta sẽ không thiêu đốt ngươi. Ta chỉ soi để ngươi biết mình vẫn còn ở đây."
Từ đó, ngọn đèn thôi sợ hãi, vì biết có một ánh sáng khác sẽ cùng mình tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co