Truyen3h.Co

1002 Đêm | Nuthong

3

lilarakpw



Nut mất ngủ.

Đêm ấy, sau lần gặp trong công viên, anh trở về căn hộ rộng lớn của mình, bật đèn sáng trưng như thường lệ.

Nhưng lạ lùng thay, ánh sáng ấy không còn mang lại sự an toàn mà anh vẫn tưởng. Nó làm anh nhức nhối, trống rỗng.

Cả căn phòng đầy đủ tiện nghi lại như một chiếc lồng kính, giam cầm anh trong ánh chói lọi của chính mình.

Anh nhớ lại gương mặt của Hong dưới ánh trăng – bình thản, dịu dàng, một sự lặng lẽ không cần che giấu. Câu nói của Hong cứ vang mãi trong đầu:

"Nếu chỉ có ánh sáng, mắt sẽ mỏi mệt."

Nut nhận ra anh khao khát được bước ra khỏi ánh đèn kia, để tìm đến một thứ ánh sáng khác, nhỏ bé nhưng dịu dàng.

Ngày hôm sau, anh viện cớ bận rộn, lẩn tránh các lịch trình không quan trọng. Buổi tối, anh cẩn thận hóa trang đơn giản, đội mũ lưỡi trai, và lặng lẽ đi đến con đường nhỏ cạnh công viên hôm trước.

Tim anh đập nhanh như thể đang chuẩn bị cho một buổi diễn, nhưng thật ra chỉ là... để gặp một người.

Và Hong ở đó thật – vẫn ngồi dưới gốc cây, quyển sổ trên tay, viết bằng ánh trăng thay cho đèn bàn.

Nut đến gần, lần này không ngập ngừng.

"Anh viết gì thế?"

Hong ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:

"Chuyện cổ tích cho đêm nay."

Nut khẽ ngồi xuống cạnh, trong lòng run rẩy lạ lùng. Anh vốn quen với việc người khác tìm đến mình, nhưng lần này, chính anh là người bước tới.

"Có thể cho tôi nghe không?" – Nut hỏi.

Hong lắc đầu:

"Chưa xong. Cổ tích phải kết thúc trong đêm mới trọn vẹn. Ban ngày... nó sẽ tan biến mất."

Nut nhìn Hong thật lâu, rồi bật cười nhẹ.

"Vậy thì... tôi có thể ở đây, chờ đến khi đêm kết thúc."

Một khoảng lặng ngập ngừng, như thể họ đang thử thăm dò nhau. Rồi Hong khẽ gật đầu.

Từ hôm ấy, họ bắt đầu một "nghi thức" nho nhỏ: mỗi đêm, Nut sẽ tìm đến, còn Hong sẽ viết một câu chuyện cổ tích mới.

Cả hai đồng ý – đó sẽ là những đêm riêng biệt, không ai nhắc đến vào ban ngày, không để thế giới ngoài kia chạm tới.

"Mỗi đêm chúng ta có với nhau," – Hong nói, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ – "sẽ là một đêm tình yêu. Dù là một, mười hay một nghìn đêm, chúng sẽ chỉ thuộc về chúng ta."

Nut lặng người. Trong cuộc đời anh, chưa ai cho anh một thỏa ước như thế – không hứa hẹn vĩnh viễn, không đòi hỏi công khai, chỉ đơn giản là được tồn tại thật sự trong từng khoảnh khắc. Và thế thôi đã đủ khiến trái tim anh run rẩy.

Đêm đó, khi ánh trăng đã lên cao, Hong đọc cho Nut nghe một đoạn cổ tích đầu tiên. Giọng cậu vang trong gió, chậm rãi và buồn man mác.

Nut ngồi lặng, mắt dõi theo đường nét gương mặt kia dưới ánh bạc. Anh không nhớ câu chuyện dài bao nhiêu, chỉ nhớ đến giây phút cuối cùng, khi Hong khẽ khép sổ lại và nói:

"Đêm nay kết thúc rồi."

Nut bất giác thấy tim nhói lên – một nỗi tiếc nuối mới mẻ. Anh chưa từng mong đêm dài thêm như vậy.

Trên đường trở về, Nut ngẩng nhìn bầu trời. Trăng vẫn sáng, gió vẫn lạnh, nhưng lòng anh lại ấm lạ thường. Có lẽ, từ khoảnh khắc này, mỗi đêm đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

____

Ngày xưa, có một ngọn gió lang thang không chịu dừng lại. Một đêm kia, nó gặp một chiếc chuông gió treo bên hiên nhà.

Chuông nói: "Nếu ngươi đi, ta sẽ im lặng. Nếu ngươi ở lại, ta sẽ hát."

Từ đó, ngọn gió vẫn lang thang, nhưng đêm nào cũng trở về hiên ấy, để nghe tiếng hát chỉ dành riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co