4
Dòng sông vào đêm tháng mười hai lặng như tấm gương. Ánh trăng trải dài trên mặt nước, rung rinh theo từng cơn gió, như thể có bàn tay vô hình đang vuốt ve bề mặt ấy. Bên bờ, Nut và Hong ngồi cạnh nhau. Cỏ dại khẽ lay động, mùi đất ẩm ướt xen lẫn mùi sương đêm.
Nut khẽ ném một viên sỏi xuống dòng. Tiếng tõm nhỏ vang lên, vòng tròn lan tỏa rồi tan vào mặt nước tĩnh lặng.
"Anh có sợ không?" – Nut bỗng hỏi, mắt không rời khỏi vệt trăng đổ dài trên sông.
Hong nghiêng đầu, đôi mắt sáng dịu dưới ánh bạc.
"Sợ gì cơ?"
"Bóng tối."
Hong cười khẽ, cái cười mơ hồ mà Nut chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ ai khác.
"Ngược lại, tôi thấy bóng tối giống như một mái nhà. Chỉ khi đêm xuống, người ta mới được phép cởi bỏ mọi vai diễn, mọi gương mặt. Ban ngày ồn ã quá, dễ khiến tôi lạc mất mình."
Nut im lặng một lúc lâu. Anh chưa từng nói điều này với ai, nhưng nơi đây, bên Hong, có một sự tin tưởng kỳ lạ buộc anh phải thốt ra:
"Còn tôi... tôi sợ bóng tối vô cùng."
Hong quay sang nhìn, đôi mày khẽ chau lại. Nut siết chặt hai bàn tay, giọng trầm xuống:
"Tôi đã quen sống trong ánh sáng. Đèn sân khấu, máy ảnh, hàng triệu con mắt... Nếu tất cả đột ngột biến mất, tôi sợ mình sẽ không còn gì cả. Tôi sợ... trống rỗng. Tôi sợ, trong một căn phòng tối, sẽ chẳng có ai ở cạnh."
Lời nói như những mảnh vỡ cứa vào Nut.
Anh ngỡ mình sẽ nhẹ nhõm khi thổ lộ, nhưng ngược lại, nỗi sợ ấy hiện ra rõ ràng đến mức anh thấy nghẹn thở.
Hong lặng nghe, không chen ngang. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Anh sợ bóng tối, còn tôi sợ ánh sáng."
Nut ngẩng đầu, kinh ngạc.
"Tôi sợ, nếu tình yêu của mình bị ánh sáng soi rọi, nó sẽ héo úa. Tôi từng yêu, nhưng khi mọi người biết, họ đã biến tình yêu ấy thành trò bàn tán, thành vết thương mà đến giờ tôi chưa thể chạm vào. Thế nên tôi viết cổ tích – nơi tình yêu có thể sống sót, ít nhất trong trang giấy, ít nhất trong đêm."
Hai nỗi sợ đối lập chạm vào nhau. Giữa đêm, giữa dòng sông lặng lờ, họ nhận ra sự tương phản ấy lại bổ khuyết cho nhau.
Nut cười buồn:
"Có lẽ... anh cần đêm để không còn cô đơn, và em cần đêm để tình yêu không tan biến. Vậy thì... hãy để đêm giữ lấy chúng ta."
Hong nhìn Nut thật lâu. Gió thổi, sóng gợn lăn tăn. Rồi Hong gật đầu, rất khẽ.
Đêm ấy, họ không nắm tay, không hứa hẹn. Chỉ ngồi bên nhau, nhìn trăng soi bóng xuống dòng sông. Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc ấy, tình yêu đã bắt đầu bén rễ – lặng lẽ, nhưng bền bỉ, như trăng vẫn hiện hữu mỗi đêm, dẫu có khi mờ, khi tỏ.
___
Ngày xưa, có một con đom đóm nhỏ lạc vào trong hang tối. Nó sợ hãi, run rẩy, nhưng rồi một bóng đêm dịu dàng khẽ nói:
"Đừng lo, ta sẽ ôm lấy ngươi. Ngươi cứ sáng, và ta sẽ bảo vệ ánh sáng ấy, để không ai nhìn thấy ngoài ta."
Từ đó, đom đóm không còn sợ nữa, vì nó biết, ánh sáng của nó chỉ thuộc về một nơi duy nhất – trong vòng tay của đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co