ghen
Chiều hôm ấy, Học viện PVF tại Hưng Yên có buổi đá tập nội bộ chia đôi đội hình để thử nghiệm chiến thuật. Lê Sỹ Bách và Anh Hào được xếp đá chung một màu áo pitch. Trận đấu đang ở thế bế tắc thì Bách có một pha kiến tạo đẳng cấp, thực hiện cú chọc khe xé toang hàng phòng ngự cho Anh Hào băng xuống dứt điểm gọn gàng vào lưới.
Bách phấn khích quá liền chạy lại nhảy phốc lên ôm cổ Anh Hào ăn mừng. Anh Hào cũng cười toe toét, hai tay vòng qua eo bế xốc Bách lên. Đăng Khoa đứng ngoài đường biên thấy khoảnh khắc ấy liền lôi điện thoại chụp ngay một tấm, tiện tay đăng lên story Facebook: "Cặp bài trùng PVF gánh team còng lưng nha"
Tối hôm đó, tại CLB Hà Nội. Chu Ngọc Nguyễn Lực vừa tắm xong, đầu còn quấn khăn lau tóc, một tay cầm cốc nước, tay kia lướt điện thoại. Ngón tay Lực khựng lại khi lướt qua story của Khoah. Nhìn cái cảnh Lê Sỹ Bách đang cười híp mắt, hai chân ôm lấy hông Anh Hào, ánh mắt Lực lập tức trầm xuống. Một cảm giác nóng lòng và nhen nhóm sự chiếm hữu dâng lên, bứt rứt đến khó chịu. Dù biết chỉ là đồng đội ăn mừng bàn thắng, nhưng việc nhìn thấy người khác chạm vào eo và bế bồng Bách lên như thế khiến gã tiền đạo chủ lực của CLB Hà Nội đứng ngồi không yên.
Trong khi đó tại PVF Hưng Yên, Bách vừa mới đá xong trận tập muộn. Cả người ướt đẫm mồ hôi, Bách mệt mỏi đi vào phòng thay đồ, vớ lấy chai nước suối tu một hơi dài để giải khát. Vừa đặt chai nước xuống, Bách với tay lấy cái điện thoại trong balo lên xem. Màn hình sáng lên, đập vào mắt Bách là dòng tin nhắn từ Nguyễn Lực gửi đến từ ba phút trước
Chu Lực
online
Chu Lực
ôm luôn cơ đấy
thich nhỉ
Lê Sỹ Bách
hjh hào ghi bàn phấn khích vãi ra ấy
Chu Lực cuộc gọi video
✅ ❌
Điện thoại lập tức rung lên, màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi video. Bách do dự một chút rồi bấm bắt máy, đi ra góc khuất trong phòng thay đồ, hạ thấp giọng
"gì? nay clb hnoi không phải tập tối à mà rảnh gọi tao đấy"
Màn hình kết nối. Lực đang ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ không vui, ánh mắt khóa chặt lấy Bách qua camera
"tao thấy story nên gọi thôi. ở trên tuyển thì hở ra một tí là kêu bẩn, kêu né ra. về clb cái phát là để người khác bế nhỉ. ở pvf nhiều hơi ấm quá, chắc không nhớ gì cái thời ở U17 đâu nhờ"
"lúc ăn mừng thì ôm nhau là bình thường mà"
Bách bật cười, nhận ra cái tính bướng bỉnh và sự ích kỷ đang trỗi dậy của thằng bạn cùng phòng trên tuyển.
"tao với mày hết giải rồi, còn là gì của nhau đâu"
Câu nói của Bách làm ánh mắt Lực tối đi một nhịp. Sự chiếm hữu trong lòng gã trai CLB Hà Nội bị chọc trúng, Lực ném cái khăn lau đầu xuống giường, ghé sát mặt vào camera điện thoại.
"ừ đúng rồi, tao với mày đâu là gì của nhau đâu. thằng nào mấy htruoc bên ả rập cứ tối là nài tao dỗ ngủ nhỉ. chắc giờ về clb có người khác bế rồi nên quay sang bảo không còn là gì của nhau à"
"mày bớt lôi mấy chuyện đó ra nói đi" - Bách đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vàng lấy tay che một bên má đang nóng bừng lên của mình.
"cuối tuần này hnoi với pvf đá giao hữu. tao xuống hưng yên 3 ngày đấy"
Bách chột dạ, tim đập thình thịch:
"rồi sao?"
Lực nhìn biểu cảm lúng túng đáng yêu của Bách qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói đột ngột hạ thấp xuống, mang theo chút nuông chiều pha lẫn trêu chọc dính người
"thế có cho anh bế nthe không? hay là lại bảo không là gì của nhau rồi chạy trốn"
Câu "có cho anh bế không" của Lực làm đầu óc Bách hoàn toàn trống rỗng. Bách luống cuống lấy cả hai tay che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe đang cụp xuống vì ngượng
"mày ngáo à"
Tút... tút... tút...
Bách dứt khoát bấm tắt máy trước vì không chịu nổi cái sự tấn công dồn dập này nữa. Nó ôm lấy cái điện thoại áp vào ngực, cảm nhận rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch liên hồi trong phòng thay đồ vắng người.
Ting.. Ting.. Ting
Chu Lực
online
Chu Lực
cuối tuần gặp, cbi tinh thần gặp anh di nhé 😉
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co