Truyen3h.Co

1020 | mít ướt thế?

mì cay

lattemango13

     Cuối tuần được thầy cho xả trại nguyên một ngày, cả đám u17 kéo nhau đi cà phê chém gió từ chiều đến tối mịt mới chịu vác xác về. Đúng 9 giờ tối, cả phòng điểm danh đầy đủ, ai nấy tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra giường ôm điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Nguyễn Lực đang nằm vắt chân lướt mạng thì nghe tiếng động giường bên cạnh. Đồng hồ lúc này đã điểm 10 giờ rưỡi đêm, phòng ốc bắt đầu tắt điện tối om, chỉ còn ánh sáng màn hình hắt lên.
Lê Sỹ Bách nằm bên kia bắt đầu trăn trở, lật qua lật lại làm chiếc giường tầng kêu lên cọt kẹt. Bách ôm cái bụng kêu rột rột, mặt nhăn nhó rồi nghển cổ sang nhìn Lực, giọng thều thào mè nheo:

"lực oiii tao đói quá hong ngủ duoc"

Lực vẫn dán mắt vào điện thoại, trả lời cộc lốc bằng cái giọng lạnh lùng quen thuộc

"đói thì cứ nhắm mắt vào mà ngủ, ngủ là hết đói ngay"

Bách nghe thế không chịu thua. Bách dứt khoát bật dậy, chân không thèm xỏ dép, bò phăng sang giường Lực. Cái dáng người nhỏ nhắn, gầy gầy của Bách ngồi thụp xuống ngay cạnh hông Lực, hai tay bấu chặt lấy gấu áo thun của bạn mà ra sức lay, giọng nài nỉ hết mức:

"hong ngủ được thật mà, tự nhiên thèm mì cay ý, thèm cái vị nước súp cay cay xộc lên mũi , nghĩ đến thôi đã thèm nhỏ dãi rồi, đi maa lực"

Cái khoảng cách quá gần cùng tiếng "đi mà" kéo dài của bạn bằng tuổi làm Lực khựng lại mất một nhịp. Lực liếc mắt xuống, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của Bách đang túm áo mình, rồi lại nhìn cái bản mặt đang xị ra đầy tội nghiệp kia.

"mày bị điên à bách, hơn 10 giờ đêm đòi ăn mì cay giờ này đào đâu ra mì cay cho mày ăn"

"thì xuống căn tin, lúc chiều tao thấy bà béo xếp mấy hộp mì ly loại siêu cay vào tủ mà, mày xuống ăn với tao đi, đi một mình tao sợ ma với cả đi một mình chán lắm huhuu. nha lực di với bách di maa"

Lực thở dài thườn thượt, rõ khổ với thằng bạn cùng phòng này. Ban ngày trên sân đá hộ công xông xáo, gắt gỏng với đối thủ bao nhiêu thì ban đêm lại đổ đốn, nhõng nhẽo với Lực bấy nhiêu. Bình thường Lực nổi tiếng là người lầm lì, nguyên tắc, thế mà cứ đứng trước Bách là mọi hàng phòng thủ đều vô tác dụng. Nhìn cái bản mặt Bách đang nghệt ra vì đói, hai mắt cứ chớp chớp nhìn mình đầy mong đợi, tự nhiên tim Lực mềm xèo một góc.

Lực đá phăng chăn ra, ngồi dậy vớ lấy cái áo khoác thể thao khoác đại lên người, vỗ bộp vào cái mông gầy của Bách một cái để đuổi khéo

"khổ thế, tao nghiệp lắm mới ở cùng phòng với mày ấy, suốt ngày đi hành bố thôi. nhanh cái chân lên không bảo vệ đi tuần tóm được cả hai đứa lại ăn phạt bây giờ"

Bách thấy Lực chịu đi cùng thì mắt sáng lên như bắt được vàng, nhảy tót xuống đất xỏ dép, cười hì hì toe toét. Bách nhanh tay luồn ngón tay vào khuỷu tay Lực, kéo đi:

"biết thế nào mày cũng chiều tao mà, iu lực nhất đội ạaaaa"

Hai người rón rén mở cửa phòng, đi nhẹ nói khẽ dọc hành lang khu nội trú của Liên đoàn. Đèn hành lang bật chế độ tiết kiệm năng lượng tối mờ mờ, gió đêm thổi qua mấy khe cửa nghe vù vù. Bách vốn nhát gan, nghe tiếng gió lạnh liền tự động rúc sát rạt vào người Lực. Lực cảm nhận được bả vai hai đứa thỉnh thoảng lại va vào nhau, hơi ấm từ người Bách cứ thế truyền qua lớp áo. Lực không đẩy ra, ngược lại còn hơi chùng vai xuống một chút để bạn bên cạnh dễ bám hơn. Bách cứ thế vô tư nắm chặt lấy tay áo Lực mà bước đi.

Xuống đến khu căn tin, may sao đèn hành lang tầng trệt vẫn sáng hiu hắt. Lực đẩy cửa bước vào trước, Bách theo sau như một cái đuôi nhỏ. Hai người mò mẫm đến chỗ kệ hàng, Bách reo khẽ lên khi thấy hai hộp mì ly vị tôm chua cay cấp độ mạnh vẫn nằm chễm chệ trên kệ. Bách vớ lấy cả hai hộp, quay sang Lực.

"đây rồi, lực ăn với taoo"

"thôi xin bố, mày nhìn người tao chưa đủ nóng à"

Bách hậm hực lườm một cái rồi tự đi lấy nước sôi ở cây nước nóng đặt góc phòng. Nước nóng đổ vào hộp mì, mùi gia vị cay nồng lập tức bốc lên thơm phức, đánh thức toàn bộ khứu giác giữa đêm thanh vắng. Bách bê hộp mì ra cái bàn nhựa gần cửa sổ, ngồi xuống, hai tay chống cằm chờ mì chín, mặt mũi hớn hở thấy rõ.

Lực bước đến ngồi đối diện, nhưng không ngồi im mà chủ động kéo cái ghế nhựa của mình sát lại gần ghế của Bách, hai đầu gối của hai người gần như chạm vào nhau dưới gầm bàn. Nhìn Bách háo hức chờ ăn mì mà Lực không nhịn được cười, giơ tay gõ ngón tay xuống bàn bảo

"ăn nhanh lên rồi biến về phòng, tao buồn ngủ díp cả mắt vào rồi đây này"

Bách mở nắp hộp mì ra, khói nghi ngút bốc lên làm mặt đỏ ửng, hai mắt híp lại vì cay. Bách gắp một đũa mì to, thổi phù phù rồi tống vào mồm, nhai ngồm ngoàm rồi suýt xoa

"ui zời đây zồiiiii, đúng vị tao thèm"

Mới ăn được ba miếng, nước mắt nước mũi Bách đã bắt đầu tứa ra vì cay, da mặt hồng rực lên, đôi môi vốn mỏng giờ đỏ mọng lên trông thấy. Lực nhìn thế thì lồng ngực tự nhiên đập thịch một cái. Lực thở đại một hơi để che giấu sự mất bình tĩnh, đứng dậy đi ra phía tủ lạnh góc căn tin, lôi ra một hộp sữa tươi ướp lạnh, áp thẳng cái mặt hộp mát rượi vào một bên má đang nóng bừng của Bách.

Bách giật mình "á" lên một tiếng, ngước mặt lên thì thấy Lực đang đứng nhìn mình, tay vẫn giữ hộp sữa trên má. Lực thả hộp sữa xuống bàn.

"ăn cho lắm vào rồi loét dạ dày ra đấy, uống ngụm sữa vào đi cho bớt cay"

Bách ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì cay lên nhìn Lực, cười toe toét để lộ hai chiếc răng khểnh, hai mắt lấp lánh:

"cảm ơn anh lực nhớ, chu đáo thế này bảo sao.." - Lực đưa tay bịt mồm bách

"lo mà ăn đi, nói lắm"

Bách vừa ăn vừa húp sùm sụp, thỉnh thoảng lại ngẩng lên kể tội mấy đứa trong đội ban chiều đi cà phê giành trả tiền không cho mình thể hiện. Lực ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu cộc lốc nhưng ánh mắt nhìn bạn thì dịu dàng hẳn, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng trên sân cỏ. Nhìn Bách nhỏ bé lọt thỏm trong cái không gian rộng lớn của căng tin ban đêm, tự nhiên trong lòng Lực dâng lên một cảm giác chiếm hữu và muốn bao bọc kỳ lạ.

Ăn xong hộp mì, Bách thỏa mãn thở hắt ra một hơi, mặt mũi lem nhem toàn nước súp mì, nhất là khóe môi vẫn còn dính chút gia vị. Lực chép miệng đầy bất lực, liền rút mấy tờ giấy ăn trên bàn. Thay vì đưa cho Bách tự lau, Lực lại tự mình rướn người qua mặt bàn, một tay giữ lấy cằm Bách cố định lại, tay kia dùng khăn giấy nhẹ nhàng miết qua khóe môi cho bạn.

Hành động bất ngờ làm Bách đứng hình. Bách ngoan ngoãn ngồi im re, hai mắt mở to nhìn trân trân vào gương mặt sát vách của Lực. Khoảng cách gần đến mức Bách có thể đếm được cả hàng lông mi của bạn. Lực vừa lau vừa càm ràm, ngón tay cái bọc qua lớp khăn giấy vô tình quẹt nhẹ qua làn môi mềm của Bách

"nhìn người kìa, trông.. như em bé lên ba ấy"

Bách chẳng thèm phản kháng, tai tự nhiên hơi hồng lên. Bách tranh thủ hít hà mùi nước xả vải thơm tho trên tay áo của Lực.

Dọn dẹp xong xuôi vỏ hộp mì vứt vào thùng rác, hai người lại rón rén mò ngược trở lại tầng lầu. Lúc này trăng lên cao, ánh sáng hắt qua cửa sổ hành lang tạo thành những khoảng sáng tối đan xen. Bách ăn no căng bụng, thêm phần sữa lúc nãy làm mắt bắt đầu díu lại, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, bước đi có phần lảo đảo đi không vững.

Lực đi bên cạnh thấy thế liền đưa tay ra, dứt khoát vòng tay qua eo Bách, kéo sát bạn vào hông mình:

"đi hẳn hoi xem nào, ngã ra tao không bế về phòng đâu đấy"
                                           ........
chơmmm mínnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co