Truyen3h.Co

1020 | mít ướt thế?

tiêm

lattemango13

Phòng y tế của trung tâm huấn luyện hôm nay nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cả đội U17 xếp hàng dài dằng dặc để tiêm vắc xin định kỳ trước chuyến tập huấn nước ngoài. Ai nấy đều tỉnh bơ, có mấy ông còn vừa tiêm vừa bấm điện thoại toe toét.
Chỉ duy nhất có một góc hàng là đang phát ra những tiếng sụt sịt đầy thảm thương.

lê sỹ bách đứng nép sát sạt vào sau lưng chu ngọc nguyễn lực, hai tay bấu chặt lấy vạt áo thun của lực đến mức nó nhăn nhúm lại. Dáng người nhỏ nhắn lúc này đang run lên bần bật, gương mặt búng ra sữa giờ tái mét, đôi mắt tròn xoe đã ngập nước, chực chờ trào ra.

"lực ơi... tao... tao không tiêm được không? Tao khỏe lắm, tao không bị bệnh đâu..." - Bách thút thít, giọng nghẹn ngào kéo kéo áo Lực.

Lực khoanh tay đứng phía trước, quay đầu lại nhìn thằng bạn cùng tuổi đang dính như sam trên người mình. Mặt lực vẫn đanh lại, giọng cộc lốc:

"ngáo à con lợn. Không tiêm rồi sang đấy đổ bệnh ra. Có mũi kim tí xíu cũng sợ"

"nhưng mà nó nhọn lắm... tao sợ..."

Vừa dứt lời, bác sĩ bên trong đã gọi to: "Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách vào phòng."

Nghe thấy tên mình, bách suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Cậu cuống cuồng định quay đầu bỏ chạy thì đã muộn. Bàn tay to lớn, gân guốc của nguyễn lực đã nhanh như chớp tóm chặt lấy thắt lưng bách, dễ dàng xách ngược cậu nhóc quay trở lại như xách một chú mèo con.

"trốn đi đâu? Vào nhanh lên" - Lực hừ một tiếng, nửa kéo nửa đẩy Bách vào phòng y tế.

Đến khi đối diện với cái xi-lanh sáng loáng của bác sĩ, bách hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt nước mũi cậu bắt đầu tèm nhem, hai má phúng bính đỏ ửng lên vì khóc, cậu vừa mếu máo vừa mè nheo hết cỡ:

"lực ơi tao sợ... tao không tiêm đâu mà... hic... mày cho tao về phòng đi lực..."

Bác sĩ nhìn cái cảnh này thì phì cười: "cậu tiền vệ này trên sân chạy thoăn thoắt mà sao nhát gan thế? nào, kéo tay áo lên em."

Bách vừa nghe thế liền rụt cổ lại, khóc to hơn, dứt khoát rúc hẳn đầu nấm vào lồng ngực vững chãi của nguyễn lực để trốn tránh thực tại. Hai cái tay nhỏ nhắn ôm ghì lấy eo lực, sống chết không buông.

Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp đang run rẩy trong lòng mình, cục súc đến mấy thì lực cũng chịu thua.

Anh thở dài một tiếng, một tay vòng qua ôm ghì lấy bờ vai gầy của bách, nhấn chặt cậu vào người mình để cậu không nhìn thấy mũi tiêm, tay còn lại tự động kéo hộ tay áo của bách lên. Tiếng lực trầm xuống, trấn an em

"ngoan, nhắm mắt lại là không sợ"

Giọng lực trầm ấm, nam tính vô cùng, có sức trấn an kỳ lạ. Bách nấc nghẹn một cái, vùi mặt sâu hơn vào bờ ngực đầy mùi hoóc-môn nam tính của đối phương, vừa khóc vừa lý nhí: "đau... đau..."

"đau thế đéo nào được mà đau. nhắm mắt vào, khóc nữa tao tét mông bây giờ."

Miệng thì đe dọa cục súc thế thôi, chứ bàn tay to đùng của Lực đã nhẹ nhàng đưa lên che mắt Bách lại, ngón tay cái khẽ miết nhẹ trên làn da mềm mại của cậu nhóc để đánh lạc hướng. Lực ngước mắt ra hiệu cho bác sĩ:

"anh tiêm nhanh hộ em cái, nó khóc lụt phòng y tế bây giờ."

Nhói một cái

"aaaa...!" - Bách giật nảy mình, định rụt tay lại nhưng bả vai đã bị lực khóa chặt.

"xong rồi, xong rồi. xịt máu đâu mà la làng." - Lực vừa cằn nhằn vừa nhanh chóng lấy miếng bông ấn vào vết tiêm cho Bách.

Bác sĩ cười bảo: "xong rồi nhé, hai cậu ra ghế ngồi theo dõi 15 phút."

Lực thản nhiên kéo tay áo bách xuống, rồi một tay ôm eo, một tay dìu cái con người đang suy sụp toàn tập kia ra hàng ghế hành lang. Vừa ngồi xuống ghế, sỹ bách đã lập tức xụ mặt, ôm lấy cánh tay vừa tiêm, thút thít oán hận nhìn lực:

"mày độc ác vừa thôi lực... mày cấu tay tao đau muốn chết... hic... tao ghét mày"

Nhìn hai cái mắt đỏ hoe như thỏ con, lại thêm cái mỏ cứ chu ra hờn dỗi, lực nhịn không được liền đưa tay búng nhẹ vào trán bách một cái rõ đau.

"ghét cái đầu mày. không có tao giữ cho thì mày chạy mất xác rồi." - Lực chậc lưỡi.
                                       ............

vã đôi này quá mà chẳng thấy ai đu nên thôi tôi tự chèo vậy =)))

yêuu ơi là yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co