Truyen3h.Co

1020 | mít ướt thế?

mùi sữa?

lattemango13

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày hội quân. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng dàn anh em U17 Việt Nam tập trung đông đủ trước sảnh khách sạn Pullman Vũng Tàu, ai nấy đều háo hức chờ ban huấn luyện phát danh sách chia phòng cho chuyến tập huấn kéo dài một tuần.

Giữa không khí nhốn nháo, Quang Hưng vừa thấy bóng dáng cao to của ông bạn chí cốt liền chạy lại trêu chọc:

"ê Lực, ôm ôm"

"ôm cụ mày ấy, nóng bỏ mẹ ra"
--------------

"ê anh em êy, thầy phát danh sách phòng kìa. Tập trung!"

Cả đám nhao nhao vây quanh bảng danh sách. Chỉ vài giây sau, tiếng la ó đã vang lên đầy phấn khích:

"ối giời ơi, thằng Lực cùng phòng với Bách kìa anh em ơi!"

"ơ, thật á?" - Bách đứng hình mất vài giây, cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Nhưng nhìn cái điệu cười gian xảo của lũ bạn xung quanh, em liền biết đời mình coi như xong, cảm giác chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Còn chưa kịp hoàn hồn, từ phía sau đã có một bàn tay thô bạo đưa tới, bóp mạnh vào mông em một phát rõ đau.

" á! con chó Lực này, mày làm cái gì đấy?!" - Bách giật bắn mình, nhảy dựng lên.

Đám chiến hữu đứng bên cạnh lập tức bắt được quả tang, được đà hùa vào trêu:

"đấyyy! dấyyy! lại thế rồi Lực ạ, mới ngày đầu hội quân thôi đấy nhé."

"bố dặn mày thế nào hả Lực?"

"âyyy, chưa gì đã mò mẫm sàm sỡ con người ta thế kia rồi. hỏng mẹ nó người"

Lực mặt dày chẳng biết ngại là gì, chỉ nhe răng cười hề hề:

"anh em bình tĩnh nghe tôi giải thích chứ, ô hay, trượt tay tí thôi!"

"rành rành thế kia thì giải thích kiểu thế đéo gì được mà giải thích hả m?!"
----------------

Các em về phòng sắp xếp đồ đạc rồi tranh thủ nghỉ trưa. Khi nào có thông báo lịch tập chiều, thầy sẽ báo sau. Nghĩ ngơi cho nghiêm túc, tránh tình trạng đùa cợt làm ảnh hưởng sức khỏe nhé. Đặc biệt, tối cứ đúng 22h, mặc định 23 chiếc điện thoại phải nằm ngay ngắn trên bàn phòng 765 nhé?

"dạ vâng, rõ rồi thầy ạ!" - Lực nghiêm túc đáp lời thầy, nhưng vừa dứt câu liền quay sang nháy mắt một phát đầy ẩn ý với Bách. Cái nháy mắt mang tính "đe dọa" cao khiến cậu em nhỏ nhắn sợ muốn tè cả ra quần.

Bước ra khỏi sảnh, Lực nhanh nhảu cúi xuống giật lấy tay kéo chiếc vali của em:

"nào, đưa đây anh xách vali cho, không phải động tay"

"thôi ạ... ANH Lực!" - Bách bĩu môi đáp lại đầy miễn cưỡng. Rõ ràng hai thằng bằng tuổi, sinh cùng năm, nhưng chẳng hiểu sao thằng Lực lúc nào cũng ép em phải gọi bằng "anh". Mà cũng đúng thôi, nhìn cái vóc dáng cao to đứng cạnh một đứa nhỏ nhắn, gầy trắng và có phần "moe" như Bách thì bảo anh em cách nhau vài tuổi người ta cũng tin sái cổ.

"nhanh, có đưa không thì bảo?" - Lực thúc giục.
Thấy hắn kiên quyết, Bách cũng chẳng thèm giằng co nữa. Thật ra em ngại thì ngại thật, nhưng có người bao thầu xách hộ vali sướng bỏ xừ ra, dại gì mà từ chối, nhở?

Sau hai phút di chuyển bằng thang máy, cả hai đã đứng trước cửa phòng 514.

Vừa bước vào phòng, Bách liền giật lại chiếc vali từ tay Lực. Em cuống cuồng chộp bừa lấy chiếc khăn tắm cùng bộ đồ ngủ rồi phi thẳng vào phòng tắm, chốt cửa cái "rầm" như thể đang chạy trốn một con thú dữ.

Lực nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt mà bật cười, lững thững đi về phía giường nằm chờ. Ai dè em Bách trốn kỹ quá, đợi mãi gần 20 phút đồng hồ sau mới thấy em rụt rè bước ra ngoài, tóc tai còn dính nước ẩm ướt. Lực chờ dài cả cổ.

Hắn ngồi bật dậy trên giường, ngoắc ngoắc ngón tay:

"đi đâu đấy? lại đây."

Bách cứ tưởng trốn được một lúc thì hắn sẽ quên đi, ngờ đâu vừa ra đã bị bắt thóp. Biết không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của gã đội trưởng cục súc, em đành ngậm ngùi rón rén bước lại gần, không dám làm phật ý hắn.

"ngồi đây!" - Lực ra lệnh, mắt đá xéo xuống bắp đùi săn chắc, rám nắng đầy nam tính của mình.
Bách nuốt nước bọt, mặt mũi đỏ rần nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi thằng bạn cùng tuổi. Vừa mới đặt mông xuống, vòng tay rắn chắc của Lực đã siết chặt lấy eo em, kéo sát vào người. Hắn hít hà một hơi thật sâu ở gáy em rồi trầm trồ:

"uầy eoooo con vợ thơm mùi sữa phết nhỉ."

"ư... ưmm... buông ra coi..." - Bách khẽ rên rỉ, định cựa quậy nhưng gã kia khỏe quá, ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi.

Bản tính "chiếm hữu" trong người trỗi dậy, Lực bắt đầu không an phận mà sờ soạng, mân mê khắp người em Bách. Cặp đùi thô ráp của hắn cọ vào người em làm Bách nhột chịu không nổi, liền lấy tay đẩy cái mặt đang sán lại gần ra:

"con chó này, sao mày không chịu cạo râu đi hả?"

"anh không thích cạo đấy, thì sao nào?" - Lực nhướng mày đầy thách thức.

"ngứa mồm bỏ mẹ ra chứ sao!"

Lực chẳng thèm đôi co nữa, hắn luồn thẳng bàn tay thô ráp, ấm nóng của mình qua áo, áp trực tiếp vào vùng bụng mềm mại, trắng trẻo của Bách. Sự tiếp xúc đột ngột này làm Bách giật nảy mình, da gà da vịt nổi rần rần.

"á! Lực, mày làm cái gì đấy, bỏ cái tay ra mauuuu!" - Bách hét toán loạn, cố sức gỡ bàn tay đang yên vị trên bụng mình ra.

"mượn sờ tí mà căng thế"
.......

Hôm qua lực live khoa có lên khách bật cam quay bách. Lực với bách gặp nhau hai thằng cùng thè lưỡi=)))) Nhưng t không kịp cap màn hình =)))

Khoe con ảnh t vừa moi được trông peak vãi òooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co