Truyen3h.Co

102220

trois

parocetamin

Nhưng em ơi.

Người yêu em sẽ mãi yêu em

Ai tin em sẽ luôn ở lại

Em vẫn là em

Dù thế gian không nhìn thấu

Nhưng Chúa yêu em và Ngài vẫn luôn công bình.

(...)

Trong veo trên lá

Xanh như sắc trời trong lòng nước

Sẽ gội rửa tất cả

Em ơi đừng sợ.

Màu hoa cỏ

Đừng buông bỏ

Tháo giày ra đi

Rồi đưa tay chạm vào bãi cát

Đầy nắng

Bước đi đi

Về phía mặt trời

Không cần ngoảnh lại

Cuộc chơi

Sẽ có người thay em chiến đấu

Đừng buồn,

Em đã vất cả nhiều rồi

Mạnh mẽ như người chiến sĩ

Đừng sợ

Đằng sau luôn có người yêu em.

Em à

Em đã làm việc chăm chỉ rồi

Nằm xuống đi

Tự ru mình vào giấc ngủ.

Đừng lo

em không phải anh hùng

Em vốn dĩ đã là anh hùng rồi.

Khi gồng mình chịu đựng

Kiên trì và bền bĩ

Em ơi, em không đơn độc,

(...)

Nằm xuống đi

Trên bãi cỏ xanh ngắt

Thơm mùi áo em mặc

Dưới ánh nắng mặt trời

Giữa rừng hoa

Cát không vùi lấp em

Đất không làm bẩn áo em

Nhắm mắt lại đi

Hay tôi ru em ngủ nhé?

Qua đêm nay sẽ thật dài

Em vất vả rồi, em ngoan.

Vì tôi tin

Nắng mai đến trong cánh tay ấm áp

Ôm lấy em

Rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Hứa với tôi,

Ngủ đến khi bình minh đánh thức

Em, dậy trong niềm hân hoan

của tình yêu Cha ban.

Và đó là sự chữa lành.

Em tin đi, được không?

Hãy nghỉ ngơi nhé,

thật tốt

tại nơi em bình yên

Không còn mưa lũ nhấn chìm

Bỏ kiếm xuống đi

Bỏ súng xuống đi.

Không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co