deux
(...)
Em à,
Ngủ ngoan
Hãy khóc đi nếu phiền muộn
Đêm buông trên phím đàn
Đứt đoạn
Lạnh lẽo
Bờ vai em gầy nhỏ, hao mòn
nước mắt
Người ta không nhìn mặt em nữa rồi
Vậy thì cứ chôn mặt vào vai ai
Và khóc đi.
Ngủ đi em nhé
Đừng như vậy
Vì em buồn nhưng tiếng đàn vẫn thao thức
Thì thầm trong đêm
Bên tai em
Trên hang mi lấm lem kẻ mắt
Đôi môi nhạt màu dần trước cơn bão
Tố dư luận!
Em xứng đáng được bình an.
Không phải đâu
Không phải là như vậy
Em cười rồi khóc
Chẳng ai biết
Ôm lấy căn phòng
Bằng bàn tay em đơn côi
Giữa thủ đô tấp nập
Dãy nhà cao tầng, âm thanh và người
Như mãnh thú vồ vập
Lấy em
Làm bia đỡ cho màn phòng dao
Hoang tàn
Và vô (cùng)
Lí trí.
Em à
Không phải như vậy đâu.
Với tính cách của em có lẽ đó là điều tốt nhất
Nhân cách bị vùi dập
Dưới dòng bình luận
Em nhận lỗi.
Em sai rồi
Sai khi sinh ra tại nơi không cho em nổi bình yên
Vô tư, trong sáng và hồn nhiên
nơi em
sống không dung chứa nổi
Nơi em
Lời nói ra hóa thành muôn nốt nhạc
như Beethoven – Op.113
Bạc
Trắng, đen
Sẫm màu như cỏ già
Cằn cỗi
Em ơi, đâu đến nỗi
Xót xa nơi em người ta không nhìn thấy
Là bốc đồng hay nông nổi?
Không, em ơi.
Em không có lỗi
Là nơi tối tăm này không dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co