un
Những ngày hoang dại, hư mất
Tàn úa lá hoa
Tím ảm đạm như bầu trời
Những ai còn, ai khuất
Giọt mưa phùn hay cơn lũ
Nhạt nhòa, trắng xóa
Tuôn tràn và ứ nghẹn
Mồ hôi, nước mắt
Nụ cười
Thật hay không thật
Lòng người
Tin hay không tin
(...)
Hố đen sâu như vậy
Hét xuống sẽ chạm đáy sao?
Không, dội ngược lại thì đúng hơn.
Vang vọng
Trời xanh cao như vậy
Ngửa đầu, hét lên thì sẽ đến mây sao?
Mây rồi cũng hóa thành mưa thôi.
Vẫn là rơi vào đất
Vào nhau
Chúng ta ướt, như chìm, như tan biến.
Sau làn mi
Em giấu đi nước mắt
Trong màn mưa.
Chẳng ai biết ngày mai ra sao.
Anh mới đó vẫn còn đây
(...)
Họ mới đó tay bắt mặt mừng
Sau lưng em
Là giả tạo
Thật đáng cười nhạo.
Để lại xôn xao
Nổi lên như lá bay trong chiều gió thổi
Và lặng đi như đứa trẻ la cà
Lúc nào không hay ai biết.
Xôn xao như dư âm giữ lại trong vách đá
Cô độc, âm ỉ, nhức nhối.
Ấm như dòng chảy, làn hơi
Ức chế, như cách con người vùi mình
Và vùi nhau trong bãi tha ma của sự dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co