26 lần tim rung rinh (2)
M. Mukbang, nhăm nhăm
Giống như nói mớ nữa thì phải...Santa nhíu mày, bật công tắc đèn bên thành giường, "Riki chưa ngủ à?"
"Ano...là anh làm Santa thấy ồn sao? Xin..."
"Không có gì." Santa khẽ cười lấy môi chặn lại lời xin lỗi của anh, khóe mắt cậu nhìn thấy màn hình đang sáng, nhân cơ hội nhanh tay cướp lấy.
"Á...đừng xem..."
Vậy thì càng phải xem...!! Nani? Nani kore?
Đập vào mắt là khuôn mặt một người ngoại quốc, Santa tỉnh cả người, người kia mắt to mày rậm, đường nét thanh tú, đây không phải, từng là hình mẫu lí tưởng của Riki à...Sau khi bình tĩnh lại, tiếng hít thở của Riki giống như dao cứa tim, cậu cúi đầu, "Riki...anh nhìn người đàn ông khác?" Giọng Santa trầm khàn, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cũng chẳng duy trì được mấy giấy, "...Chờ chút...không...đây là nam hay nữ?"
Santa trước giờ vẫn luôn hơi mù mặt, Riki biết điều này nên chẳng thể nhịn không cười thành tiếng, "Nhưng cái này không quan trọng! Anh đang nhìn người khác sau lưng em! Hơn nữa còn là nửa đêm!" Santa tức giận nhéo nhéo eo anh, "Em còn tưởng Riki mất ngủ nên nói mớ, mất công em..."
"Mất công anh còn hôn trộm em."
Bàn tay lần lần dưới áo ngủ ngày càng làm càn, Riki híp mắt, dù sao biết thì biết thôi. "Cho nên là, Riki đang xem cái quái gì vậy? Nếu là video nhảy thì tốt thôi..." Santa tiếp tục vuốt màn hình, lúc này mới thấy có gì đó không ổn, dường như người ban nãy ẩn mình sau đống đồ ăn, trên bàn đầy các loại thực phẩm, còn có microphone, "Chương trình gì vậy?" Santa không nhớ tên, đúng thì phải là cậu còn chưa bao giờ xem nó.
"À...mukbang." Riki sờ sờ chiếc cúc áo trên người Santa, nhỏ giọng giải thích, rõ ràng anh chẳng làm điều gì xấu, nhưng cũng thật ngại, giống như mèo con bị chủ nhân bắt quả tang ăn vụng vậy. "Riki đói à?". Nhưng dẫu vậy, chủ nhân vẫn tình nguyện vô cùng cưng chiều con mèo này, "Trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, đợi em đi lấy...", nhìn trên màn hình bao đồ ăn ngon, đến Santa cũng phát thèm.
"Không được, muộn thế còn ăn, ăn một cái, sẽ mập."
"Không đâu, chỉ cần Riki ăn vui vẻ thì đều thành bong bóng hết!"
"Truyện cổ Grimm à?"
"Cô bé Lọ Lem mà..."
Cãi cọ một hồi, Santa lại cảm thấy đói. Cuối cùng hai người vui vẻ ăn bên thành giường, vụn bánh đều bị Po-chan và Bon-chan đớp lấy. Thật là, sao các baba lại ăn mảnh vậy?
N. Neck, cổ.
Santa tự nhận chỗ đẹp trai nhất của cậu chính là phần cổ, mà Riki tự nhận chỗ mẫn cảm nhất cũng là cổ.
Không đúng lắm, cái này không phải tự nhận mà là đối phương nhận xét nhau thì đúng hơn. Bằng chứng á? Không phải có mấy vệt hồng à? Nếu tình yêu là 10 điểm, coi như cũng là tối đa rồi.
O. Ocean, đại dương.
Hai người với biển cả đại dương, đúng là có quá nhiều duyên phận. Nagoya chứng kiến lần đầu tiên Santa đơn phương thầm thích một người là như thế nào, đảo Hải Hoa chứng kiến mối tình bí mật đầy chua xót sau ánh đèn sân khấu. Sau này khi xác nhận mối quan hệ, Santa rất vui vẻ lôi kéo Riki đi đến nhiều bãi biển lớn để chụp ảnh lưu niệm. Cuối cùng, khi Santa dắt tay Riki chuẩn bị một đám cưới ở biển Aegean ở Hy Lạp, cậu nghe thấy người kia nói:
"Ano...thật sự thì anh không thích tóe nước."
"Hơn nữa, Santa toàn lôi anh giẫm nước cùng...ướt, rất khó vận động."
Tất nhiên hôn lễ vẫn được tổ chức như dự kiến, chỉ là lần này Santa không để anh đụng đến nước nữa, về sau có bị dính thứ nước khác thì không chắc.
Anou....cũng không biết tại sao, xấu hổ thật đấy.
P. Promise, lời hứa hẹn.
Lục lại rất lâu trong hồi ức của chính mình, phóng viên ngẩng đầu, hai người trước mắt đang nói qua lại về những thứ nhỏ nhặt vô cùng trong mảnh ái tình vắt vai của họ, cô khẽ cười, nước mắt có lẽ cũng đã ngập lên trong cửa sổ tâm hồn. Cô được sắp xếp hỏi họ một vấn đề, đáp án dưới câu trả lời của họ đã được ghi trên trang giấy trắng.
"Lời hứa hẹn đẹp nhất hai người từng trao?"
Phải chăng chính là, năm 22 tuổi em ngồi bên anh nói muốn cùng nhau xuất đạo, năm 26 tuổi em dồn anh vào góc tường nói rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay, và khi năm 30 tuổi em níu kéo anh lại trong cuộc đời này bằng chiếc nhẫn bạc, cho đến khi em 32 tuổi, anh vẫn ngồi bên em như mười năm về trước, em, anh, chúng ta cùng nói về những gì thời gian bỏ rớt lại.
Q. Quit, rời đi.
Thật ra, có một bí mật Riki chưa từng kể cho bất kì ai, thậm chí là Santa.
Ngay đêm trước sinh nhật lần thứ 28, anh đã nghĩ đến việc từ bỏ sân khấu. Những ánh đèn màu được mua về từ trên mạng lộn xộn sáng lên, Riki muốn chúng xếp thành các chữ cái tiếng Anh. Dòng điện tanh tách ở đầu ngón tay, anh nhìn chằm chằm những con chữ đến ngây người. Ánh đèn chói lòa được bật ở mức sáng nhất, đôi mắt này đã ê ẩm nhưng lại lặng thinh.
Đột nhiên có tiếng cửa phòng bên cạnh bật mở, "Cô à, cô đừng lo lắng, Riki không sao ạ...Dạ...chắc là điện thoại anh ấy hết pin, để con..." Ngay sau đó, cửa phòng anh bị gõ vội vã ba tiếng cộc cộc cộc, vẫn như thường chẳng có nhịp điệu, và vẫn như thường không đợi anh mở nó đã tự bị đẩy ra.
Chính là giây phút ấy, một giây cuối cùng trước khi cánh cửa bật ra, Riki làm lộn xộn những con chữ cái, bật hết thảy đèn lớn trong phòng. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người mới vào.
"Anh vừa định tìm Santa, anh không tìm được dây sạc."
Nhưng có lẽ hiện tại, anh tìm thấy rồi.
R&S, RikiSanta là những nghệ sĩ hàng đầu.
Cùng chí hướng, thực lực sánh đôi. Kiên định lãng mạn, tình yêu trường tồn.
Hạ đến đông về, họ còn có rất nhiều thời gian.
Đây sẽ là cố sự dài, các bạn hãy nhớ kĩ, từ từ lắng nghe.
T. Tail, đuôi
Đuôi của mèo là thứ không dễ gì chạm được, Santa đã được cảm nhận sâu sắc việc ấy trong quá khứ.
Nhưng lòng người đâu quản được tay, có trách cũng chỉ có thể trách cái đuôi kia quá quyến rũ. May thay thời gian trôi qua đủ lâu, mèo cũng học được cách quen, khi bị một bàn tay to túm lấy, mùi hương quen thuộc của người kia khiến mèo càng chặt, thích thú không biết mệt.
U. Uno, đánh bài.
"Tuyệt!! Liki, Riki chưa nói uno!" Sau khi nốc ít rượu, Santa có chút đau đầu, không thể tránh khỏi tỏ ra thái độ của một đứa nhóc con. Cậu mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của Lãng Di hay Minh Quân, hưng phấn bắt đầu rót rượu, "Liki Liki! Phải phạt thôi, uống một chén!!" Người bị gọi tên khẽ nheo nheo mắt, Riki không để tâm đến cánh tay can ngăn của Lãng Di, rất ngoan ngoãn mà tiếp cốc rượu, "Uno-san có vẻ rất muốn anh uống."
"..."
Cái này có tính là một loại tình thú, một loại mật mã tình yêu không? Kiểu khiến anh phải gọi họ em ấy ra và dùng kính ngữ, trò đùa của một đứa nhóc, sensei biết rất rõ.
Đương nhiên cũng không có ai biết mã bí mật này. Cuối cùng vẫn là Lãng Di ngớ người nhìn Santa giằng lấy cốc rượu trên tay Riki nốc thẳng ba lần, vừa đung đúng vừa không, kì quái.
V. Voicemail, thư thoại.
Cuộc gọi thứ 23, tiếng bíp lạnh lùng. Santa tức giận ngồi xổm bên bàn đầu giường ghi lại hàng trăm cuộc thư thoại, mỗi cái chỉ có ba chữ, xâu chuỗi thành một đoạn dài cậu muốn nói.
"Xin chào, quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng..."
Bíp.
"Uno Santa, em muốn làm cái gì đấy? Điện thoại anh nóng luôn rồi..."
"Riki, từ từ, em còn ba chữ cuối cùng! Anh phải chờ để nghe đấy!"
Chỉ số IQ lên xuống thất thường, nên thông cảm...
W. Wrinkle, nếp nhăn.
"Anou, có...cảm giác hơi vô dụng." RIki vừa mới tắm xong, hơi nước sương vẫn còn đọng bám trên mặt gương, chỉ có duy nhất ở giữa có một chỗ trống phản chiếu gương mặt trắng hồng hơi ửng đỏ của anh, "Này! Santa...anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em còn không mặc quần áo tử tế thì đừng có chui vào."
"Hả? Không phải Riki gọi em à?"
"Anh đang lẩm bẩm với chính mình thôi..." Riki cau mày oán trách, "Nếp nhăn ngày càng nhiều, anh chẳng thích tí nào cả." Santa đã dành cả 5 giây như thế để "xem" người trong lòng nói gì, nói với ai. Lại mất thêm 5 giây để tưởng tượng anh ấy sờ người mình như sờ mặt anh ấy sẽ thế nào, 5 giây sau cậu đỏ mặt, 5 giây cuối cùng mới kịp phản ứng ai kia thực sự đang nói chuyện với cậu, đang cầu được an ủi.
"Tại Santa cả ngày bắt anh cười, bây giờ nếp nhăn khóe mắt này ngày càng sâu rồi." Người trong lòng mím môi, những giọt nước vấn lại lúc tắm chảy dọc bên khóe miệng, Santa lấy đầu ngón tay lau cho anh lại bị đánh một cái, "Chỗ này là đường pháp lệnh, còn chỗ này..." Riki lắc đầu, dáng vẻ phổ cập kiến thức cho người khác thật sự buồn cười. Santa chẳng mấy để tâm, tiếp tục lau cho anh, khăn tắm cũng dần trôi tuột xuống, "Em mỗi ngày đều không nghiêm túc thế này à? Lại cười? Sắp thành bác đến nơi."
"Em ở cạnh anh lâu như vậy, chẳng quan trọng điều đó gì hết!"
"Hờ hờ...nhưng anh muốn forever young!"
X&Y. X with Y là hàm số phụ thuộc lẫn nhau.
Khi x nhận về một giá trị, y cũng sẽ có giá trị xác định duy nhất tương ứng với nó, do đó có mối quan hệ ngang bằng.
Đối với hai người Santa và Riki mà nói, như vậy là hoàn mỹ. Chẳng quan trọng chuyện ai là x ai là y, miễn sao đẳng thức được thành lập cuối cùng, mọi thứ đều vừa vặn không thừa không thiếu trong cuộc đời nhau.
Z. Zero, số 0.
Riki vươn vai, mười năm trôi qua, chẳng còn gì phải ngại ngùng trước ống kính. "Tình cảm của hai thầy thật tốt", tâm trạng vị phóng viên cũng theo đó mà thoải mái, cô đã phỏng vấn rất nhiều người, cũng nhìn thấu sự tối tăm và dối lừa của thế giới. Có thể giây đầu tiên, cô nghĩ đó là tình yêu đích thực, giây tiếp theo lại biết chúng chỉ là chiêu trò của tư bản. Nhưng trong 26 phút ngắn ngửi vừa rồi, cô đột nhiên hiểu ánh sáng vĩnh hằng trong thế giới tối đen ấy là gì, sự hiện thân của dịu dàng, tất cả đều bày ra trước mắt.
"Hai người còn điều gì muốn nói không?"
"Hờ hờ, Santa nói đi, mệt lắm, nha."
Santa mỉm cười cầm chai nước khoáng trên bàn, thay người kia mở nắp rồi mới hắng giọng. Riki ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên cười rộ lên nhìn người phóng viên nhướng mày, "Ano, có lẽ em ấy sẽ nói rất nhiều, bạn vất vả rồi..."
"Riki!!"
"Không sao đâu ạ, bao lâu cũng có thể."
Santa ngượng ngùng nhún vai, nhấp một ngụm từ chai nước Riki đưa lại, "Thật ra...trước đây tôi sợ hãi việc phải mất đi, sợ quay về quá khứ, rất sợ những gì tôi đang có bị cướp lấy, rồi làm lại từ đầu." Cậu nói nghiêm túc, Riki gật đầu, chiếc nhẫn trên tay như một mảnh hồi ức thu nhỏ, "Nhưng khi ở cùng Riki-kun, mỗi ngày đều giống như ngày đầu tiên, thậm chí, tôi muốn quay về ngày đầu tôi gặp anh ấy, một lần nữa cảm nhận bằng trái tim này."
"Cho dù có back to zero, chỉ cần anh ấy bên cạnh, tôi cũng sẽ đặc biệt chờ mong."
Tất cả trở về số không, cần can đảm, cần dũng khí. Nhưng may mắn thay, em tìm thấy rồi.
A to Z
26 lần trái tim rung rinh, xen lẫn những cảm xúc bộn bề trong tôi.
Chậm rãi bước đi, ven đường có gió có cảnh, phía sau có mặt trời.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co