Truyen3h.Co

10cm

26 lần tim rung rinh (1)

cheorake

Au: 浮云游子吖

Edit: cheke

---------------RATING 16+ RATING 16+

[SanRi] 26 Lần Tim Rung Rinh

Lời au:

- 26 từ đơn tiếng Anh, 26 huy chương tình yêu.

- OOC là của tôi, tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Santa Riki.

- Mọi sự tương đồng trong đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, nếu không thích hãy nhẹ nhàng, cảm ơn bạn đã đọc.

Cảm ơn baby @游一君 đã đề xuất ý kiến, hi vọng bạn cũng sẽ thích.

------

Lời editor:

"Cầu bình an."

---------

A. Accident, ngoài ý muốn.

Gặp được anh, quả thật là chuyện từ trên trời rơi xuống chẳng ai ngờ, ngoài ý muốn thì thôi, có thể nói là một cuộc gặp gỡ chẳng hề đẹp đẽ, thậm chí còn làm người ta cau mày khó chịu ấy.


Rất nhiều năm sau, có một phóng viên đã hỏi về vấn đề này. Lúc đó, Riki mỉm cười rạng rỡ trả lời, Santa ngồi bên cạnh, cậu làm bộ hơi chống nạnh tức giận, một tay khác vươn đến sau eo anh, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên bên vai lay lay anh làm nũng, ánh sáng bạc từ vật nơi áp út lóe lên làm người ta rung động.

Riki cố gắng nói tiếng Trung, tay chân luống cuống cả lên để miêu tả, cuối cùng cũng cô đọng được câu chữ dưới sự trợ giúp của nàng trợ lý ngọt ngào phía sau. Santa nhìn vị phóng viên mỉm cười, nói: "Anyways, life is full of accidents". Càng nhiều năm trôi qua, trình độ tiếng Anh của cậu đã tốt lên không ít, Santa nhún vai, khoảng cách với người bên cạnh kéo về số 0.


B. Blank, khoảng trắng.

Lần đầu tiên Santa đưa Riki trở về Nagoya, khi ấy hai người họ còn chưa phải người yêu. Một người bạn hỏi, ấn tượng đầu tiên về nhau giữa hai người là gì? Riki hơi ấp úng giơ tay, nói một thứ ngôn ngữ nào đó có khi chỉ Santa mới hiểu. Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của bè bạn, Santa Riki chỉ nhìn nhau cười ngây ngô. Khi đến lượt Santa, cậu dựa mình vào ghế bành, bàn tay khẽ xoa nhẹ lưng anh, nói: "Riki-kun giống như, một tờ giấy trắng."

"..."

"Uno Santa, một năm tôi không gặp cậu, nghe không hiểu nữa rồi."

Santa mặc kệ tiếng thở dài ngao ngán của người bạn, cậu đặt một chiếc nệm sau eo Riki cho anh dựa. Thật ra, lúc đó cậu vẫn chưa nói hết nửa câu sau, cũng không dám nói.

"Và em, muốn trở thành bút viết, họa lên anh."


C. Creep, chậm rãi lén lút.

Không ai có thể ngờ rằng, cho đến cuối cùng, người được tỏ tình lại là Uno Santa. Ngay trong màn đêm trước ngày bước chân rời khỏi đại lục, cậu đã lén lút muốn vào căn phòng bên cạnh của người nọ, và rồi đột nhiên bị mùi thơm ngọt ngào áp vào khung cửa. Trong phòng không có đèn, chỉ có một sợi dây chớp nhoáng bên thành giường. Tia sáng laze ấy ngập ngừng, giống như cùng chờ đợi khoảnh khắc cậu ngừng nín thở chờ mong. 

"Senta...nấc..." Mèo nhỏ dường như đã ngà ngà say, trong mắt phủ một tầng sương nước. Anh liếm vệt nước còn đọng trên môi, chỉ cần một giây, cũng đủ làm người kia thất thần. "Senda...cứ như vậy...nấc...xâm chiếm thế giới của anh..Từ Nhật Bản...nấc...đến Trung Quốc...chưa sẵn sàng, ano..ý anh là...anh có thể...nấc..."

Và một nụ hôn thôi, ngăn chặn mọi lời nói mơ hồ. 

Santa đã dùng bảy năm để lẻn vào tinh cầu của mèo con, và đêm đó, cậu ta cuối cùng cũng bắt được rồi. 


D. Define, định nghĩa. 

"Riki, em gặp ác mộng..." Trong tĩnh lặng, mơ màng một bàn tay ấm áp đặt lên mi mắt, người kia vẫn là người dịu dàng như vậy, hành động của anh, vĩnh viễn cũng chẳng ngôn từ nào bì kịp. 

"Em mơ thấy người phụ nữ, ép hỏi mối quan hệ giữa hai ta là gì." Santa nắm lấy bàn tay kia, trở mình kéo anh vào lòng, "Santa, chỉ là giấc mơ thôi." Những lợn tóc như nhung mềm mại cọ bên cổ, môi răng dần quyện vào nhau, hơi ấm trong tình yêu như máu nhỏ giọt ra, tràn vào tim, biến mọi bộn bề hóa mây bay trong phút chốc.

"Bọn họ nên sớm tự nhận ra."

"Quan hệ giữa anh và em, undefinable."


E. (Ex)-clusive, độc quyền, duy nhất.

Giống như bao cặp đôi khác, xích mích hay cãi vã âu cũng là điều chẳng thể nói tránh khỏi, đôi khi phải chăng chỉ là những điều vặt vãnh. Khi chiến tranh lạnh qua đi, Santa luôn chui ra khỏi phòng, lê đôi dép trong nhà đến bên ghế sô pha. Riki đang khoanh chân ngồi quay lưng về phía cậu, cánh tay bị người yêu chọc chọc làm anh vùng vằng né tránh. Anh đang thử nghiệm những chiếc đèn màu mới mua từ trên mạng, lần này là một sản phẩm điều khiển được bằng giọng nói. Đại khái là vậy đi, chỉ tiếc việc nhìn đống mạch điện từ trước đến nay Riki chưa bao giờ thông thạo.

"Để em, vụng về...Riki-kun sẽ bị điện giật mất."

Đây thực sự là một câu nói không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Santa bây giờ cũng chẳng vui, cậu ta cũng đâu nhận ra điều đó. 

"Santa đừng quản, em đã là ex rồi..."

"Anh nói gì cơ?" Câu chữ kia nói rất nhỏ, nhưng Santa bắt được rồi, dép bị cậu đá sang một bên, giọng nói trầm hẳn đi, cánh tay đặt bên sô pha đã nổi cả gân xanh. 

"Hờ hờ, không nghe thấy thì thôi, dù sao, anh không cần em quản...á...đau!"

Những sợi dây vướng víu cuối cùng bị một bàn tay lớn cầm lấy, nắm cả bàn tay nho nhỏ kia. 

"Ex ấy hả, cả đời anh cũng đừng nghĩ tới, hoặc có lẽ anh đọc nhầm một từ hơi giống thế, em là duy nhất của anh?"

Từ kia mới đúng, chỉ cần như vậy, em sẽ trao anh một nụ hôn.


F. First, đầu tiên.

Từ nhiều khía cạnh khác nhau mà nói, Riki đã dành rất nhiều "lần đầu tiên" trong mối quan hệ tình cảm với Santa. "Thật chẳng công bằng gì cả, đây cũng là lần đầu tiên của em mà...Ano, lần đầu tiên, kết hôn." Santa vội vàng thay áo choàng tắm, mặt muốn đen hẳn đi.

"Cho nên là, Riki tính xong chưa?"

"Tính đến khi nào vượt qua em, hờ hờ."

"..."

Tốt nhất đừng nói chuyện này đêm nay.

Dù sao cũng đâu quan trọng, dù tính thế nào, đều bất phân thắng bại mà thôi.


G. Greed, tham lam.

Santa chưa bao giờ cho mình là một kẻ tham lam, ít nhất, cho đến khi gặp Rikimaru. Từ đối thủ một mất một còn rồi cưới người ta về nhà, đúng là tốn bao nhiêu dã tâm.

Không trách cậu được, ai mà có thể cự tuyệt cặp mắt ngây ngơ kia, huống chi cậu vốn chính là một con sói hoang thế đấy.


H. Hospital, bệnh viện.

Có những điều nói ra sẽ khiến tim đau, thực tế trong hai năm ở Trung Quốc, nơi họ bí mật gặp nhau nhiều nhất vẫn luôn là trong căn phòng bệnh. Nói đó nồng nặc mùi khử khuẩn, nhưng khi Santa ôm Riki vào lòng, người nọ vẫn chẳng vấn vị sát trùng như cậu tưởng. Có lẽ vì chiếc áo bệnh viện không có thứ hương ấy, cũng có lẽ vì quanh chóp mũi chỉ còn chua xót đau lòng.

"Cảm ơn chị y tá, ngủ ngon." Santa đóng cửa phòng, cậu quen thuộc với nó đến mức có thể từ trong bóng đêm tìm được chiếc giường gấp. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt kia vẫn sáng bừng, Riki nhìn chằm chằm vào cậu, nói: "Santa...em nên về kí túc xá nghỉ ngơi, vừa mới xuống máy bay mà."

Cậu không trả lời, đồng nghĩa, không đáp ứng, Santa cũng chẳng nói ra khỏi miệng. Cậu tự nhiên đem một chiếc gối dựa để sau lưng, một lần nữa kiểm tra tư thế nằm của anh rồi mới quay về giường. "AK nói, mai là, thất tịch." Santa ngẩng đầu xoay người, hai cái giường cách nhau chưa đầy một mét, họ đều dựa bên giường, cảm giác có thể gần nhau hơn.

"Em ấy nói, trời sinh người ta yêu nhau đã như vậy, vượt qua khó khăn, sau này có thể chân chính bên người ta thương lâu dài."

Riki chớp chớp mắt, anh nghe không hiểu.

Nhưng đêm đó, tiếng hít thở bên kia giường, Santa đã ngủ rất ngon.


I. Infinite, vô hạn, vô cùng.

Bộ phim duy nhất từng làm Riki xem đến phát khóc, gọi là "The Fault in the Stars", nhưng cảm giác giống như chẳng phải vì bộ phim đó mà ảnh rơi nước mắt, chỉ là người bên cạnh anh bật khóc thật to, nói về những thắng bại trong cuộc đời này. 

"You gave me a forever within a number of days..." Riki không nghe rõ câu thoại tiếp theo, chỉ biết khi màn hình ngừng lại, Santa khóc đến nấc lên, giấy ăn trên bàn trà cũng bị rút sạch.

"Chúng ta đừng xem nữa, được không?" Anh vừa quay đầu với điều khiển, bàn tay ướt lệ kia đã đè lại, "Riki...em và anh thật sự có thể đi cùng nhau mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi sao?"

Chỉ với câu nói ấy thôi, đôi mắt Riki đã ngập nước, anh cảm thấy càng lớn, lực khống chế bản thân ngày càng giảm đi.

"Anh chỉ biết, những gì Santa dạy anh, Riki sẽ ghi nhớ suốt đời này."

"Cho nên, là mãi mãi."


J. Journal, nhật ký.

Nếu như nhớ không lầm, Santa bắt đầu viết nhật ký từ ngày 21 tháng 8, cậu tự đặt tên cho nó là <Hoàng tử nhỏ>. Cái tên ấy không ai khác ngoài người trong lòng cậu, người trong lòng một mình trên tinh cầu màu tím chữa trị vết thương lành. Santa không đủ dũng khí để ngồi trên phi thuyền đến gõ cửa tinh cầu, không phải không chỉ có dũng khí, cậu lo sợ chìa khóa còn chẳng thuộc về cậu, cũng ngày càng nhiều thứ ghê tởm, xấu xa bao lấy nó, ngăn cản cậu xông lên, ngăn cản mọi đường lùi bước. Santa giống như một người hiệp sĩ, đang hoảng sợ trước gió lộng, nhưng cậu biết mình không thể run, vì hoàng tử nhỏ trên tinh cầu còn đang đợi chờ. 

"Lúc ấy, Santa 23 tuổi?" Riki 32 tuổi cau mày nhìn cuốn vở cũ kĩ trên tay, những dòng chữ đã nhòe đi, không ai biết vì thời gian trôi dạt quá lâu, hay bởi chính nước mắt người trong cuộc làm ướt trang giấy...

"Đúng vậy, sao anh thấy thế?"

"Ano...thật khó tưởng tượng, em lớn như vậy rồi còn viết ra nhiều điều ngây thơ như thế..." Riki khéo léo tránh được cú vồ của Santa, anh lè lưỡi quay đầu cười khúc khích, nói: "À nhưng mà, hoàng tử nhỏ cùng hiệp sĩ đã dọn vào tòa lâu đài...Vậy nên, không có phần hai?"

Phần hai, em nguyện ý kể cho anh nghe cả đời.

Viết chữ mệt lắm.


K. Knock out, đánh bại.

Bản nhạc tự sáng tác đầu tiên của Santa đặt tên là <Knock Out>, từ ca từ đến thể loại, bạn bè đều vỗ tay khen ngợi, "Quả này về nhà tuyệt đối sẽ được ăn đường ngọt nè." Quả thật, bản nhạc tự sáng tác này cũng coi như là lời tỏ tình thông báo đầu tiên cho toàn dân thiên hạ, kết quả người được tỏ tình lại rất nhíu mày, thậm chí còn xắn tay áo muốn battle.

"Uno Santa!"

"English, rõ ràng anh đây nói Japanese rất tốt, em lấy tên này có ý gì?!"

"...."

Cuối cùng thì đúng là có ăn đường ngọt thật, chỉ có việc Santa ở phòng khách ngủ hai ngày nốc đủ gió Tây Bắc khiến cô em vợ nhìn không nổi, phải chạy tới chạy lui khuyên nhủ anh trai.


L. Love, yêu.

Trong ánh mắt của người ngoài, Riki đã nói với Santa rất nhiều lần "Em là gia đình của anh", nhưng dường như, anh chưa nói "Anh thích em" bao giờ.

Rất buồn cười, anh tự nhận thật không biết yêu đương gì cả, nhưng khi cậu lần đầu tiên đối diện với trái tim mình, Santa đã nói "I love you", sự tự tin ấy được đáp lại bởi một âm thanh nhỏ bé chạy theo sau của anh, "I love you, too".

Nhưng thậm chí có khả năng, cả đời này Riki cũng không phân biệt được thích và yêu khác nhau chỗ nào, anh được Santa bao bọc đến kĩ. Mà dù có thế đi chăng nữa, thích ngoài "không đủ yêu" đâu có nhiều ngoại lệ, ấy có phải vì người ta chưa từng nghĩ "family" cũng là ngoại lệ ư?

Ngay từ đầu đã là tình yêu, một khi nhận định, sẽ chẳng còn đường lui, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co