Nhân danh ái tình
Au: Erdssss
Edit: cheke
--------
*Cảnh cáo BE
*Một bên chết
*Không áp lên người thật
---------
Lời au: Sẽ tuyệt hơn nếu bạn kết hợp với "Gió nổi lên rồi".
---------
"Uno Santa...Nhân danh ái tình, em có nguyện ý bên anh không?"
Giọng nói khô khốc già nua bên cạnh đại dương lớn, Riki ngồi trên một chiếc ghế dài ghé vào biển cả Nagoya, vuốt ve lá thư ố vàng trong tay.
Gió biển khi xuân về hơi lành lạnh, từng đợt kéo đến, lướt qua mái tóc hoa râm của người. Những làn gió mang mùi mặn chát của muối biển, dường như thổi lên những ký ức xa xưa đã chôn vùi tự khi nào dưới tán hoa anh đào miền Nagano...Người ta nói, tuổi thất tuần là khi bạn học cách quên đi những năm tháng cũ kĩ phủi đầy bụi, nhưng với Riki, người kia, hay khoảng thời gian thanh xuân đắng cay ngọt ngào, là thứ vĩnh viễn cả đời không thể chìm vào quên lãng.
Xứ biển Nagoya đã nghe qua quá nhiều về người thiếu niên tên Uno Santa, người ta biết biển cả giống như một người bạn tâm giao khác của cậu. Ánh nắng yếu ớt rọi xuống mặt biển chính là lời đáp chân thành nhất mà đại dương mênh mông đem trao cho tình cảm ấy.
Thật tiếc...thiếu niên ngày nào sẽ chẳng còn tới gặp lại người bạn này nữa.
"Ôi...biển ơi...biển à...Bạn nói xem khi già đi con người ta chẳng còn nhớ nổi điều gì...Nhưng vì sao tôi vẫn nhớ mãi đoạn ngây ngô thiếu thời ấy? Chắc tôi cũng sắp chết rồi, mà dẫu có là chết, hẳn là phải quay đầu nhìn cuộc sống tôi đã đặt chân qua...nếu không phải vậy, vì sao tôi mãi luôn nhớ về em ấy đến nhường này..."
"Không phải đâu, đúng không? Vì thì ra tôi đã suy nghĩ điều ấy mấy chục năm nay rồi..."
Ông lão ngồi trên băng ghế, nhìn mặt biển lấp lánh lăn tăn từng gợn sóng, thật muốn biết câu trả lời, nhưng trong mắt chỉ rơi rớt từng giọt cô đơn...
--
"Biển ơi, em có người mình thích rồi. Nhưng...anh ấy là con trai...Bạn nói em phải làm sao bây giờ?"
"Biển ơi, em thực sự yêu anh ấy, em cẩn trọng yêu anh ấy, liệu anh ấy có yêu em không?"
"Biển ơi, cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để tỏ tình rồi...Nếu thành công, em sẽ dẫn anh ấy đến gặp bạn nhé."
"Biển--"
"Santa, em làm gì vậy, trông thật ngốc."
"Anh không hiểu đâu, em đang tạ ơn thần linh đó."
"Làm gì có ai cầu nguyện với biển, ngốc."
"Đúng đúng đúng, em ngốc, em ngốc, có ngốc anh cũng ở bên em rồi!"
"Hờ hờ, anh thích đồ ngốc đấy..." Thiếu niên trẻ cúi đầu đỏ mặt nói.
--
Ông lão cúi đầu, cẩn thận ngắm nhìn bức thư đã ngả màu vàng xưa lắm, từng dòng chữ vẫn quen thuộc y như thuở đầu.
"Chikada Rikimaru, khoảnh khắc em trông thấy anh vào buổi sáng sớm đó, mặt trời thật vừa lúc ánh rỡ lên. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài bên bờ biển Nagoya, nhìn về phía bạt ngàn. Em đứng sau lưng anh, nhìn ánh nắng buổi trưa xuân ấy vô tư chiếu vào hai ta. Khi đó em đã biết là, em nhất định sẽ yêu anh, nhất định sẽ yêu một người thích ngắm biển rộng như anh. Anh Chikada Rikimaru, dù em và anh đã bên nhau thật lâu thật lâu rồi, em vẫn luôn muốn nói với anh một lời: 'Nhân danh ái tình, anh có nguyện ý bên em không?'"
"Anh nguyện ý, nhưng còn em, còn em nơi đâu nữa rồi..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co