Truyen3h.Co

10K | NAJUN Longfic - Dịch

19

KILIG23031308

CHƯƠNG 19
______________________

Là trợ lý phẫu thuật thứ hai, Huang Renjun đã ở trong phòng mổ suốt bảy tiếng đồng hồ. Khi ca mổ kết thúc, cậu cảm thấy máu trong người dường như ngừng lưu thông. Lúc bước vào vẫn còn là ban ngày, vậy mà khi ra khỏi phòng mổ đã là hơn tám giờ tối, mặt trời từ lâu đã khuất bóng. Cơ thể Huang Renjun rã rời, cậu khoác tạm áo blouse trắng rồi lê bước mệt mỏi về phía phòng trực ban. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trước khi có ai gọi vào làm việc tiếp, nhất định phải chợp mắt một lát, dù chỉ một phút cũng được.

Vừa mở cửa phòng trực ra, Huang Renjun liền thấy Na Jaemin đã thay đồ thường phục, đang ngồi bên trong.

"À đúng rồi, ngày mai bác sĩ Na sẽ dùng suất nghỉ phép phải không?"

"Thay đồ nhanh lên."

"Bác sĩ Na, sao trông anh còn mệt hơn em nữa vậy? Em vẫn còn ca trực. Anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi rồi hẵng quay lại."

"Nếu chỉ có mình tôi, thì nghỉ làm gì? Lee Haechan đã đổi ca với em rồi, mai em được nghỉ. Mau thay đồ rồi đi thôi, tôi chờ em hai tiếng rồi, đói muốn xỉu."

Huang Renjun đã làm liên tục ba ngày liền, mệt đến mức ngoài ngủ ra thì chẳng việc gì có thể chiếm nổi một góc nhỏ trong đầu cậu. Cậu thậm chí còn quên cả chuyện bản thân đang đói. Thấy Huang Renjun vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, Na Jaemin bước đến, đưa tay đẩy cậu đến trước tủ đồ. Huang Renjun còn lơ ngơ mất vài giây mới từ từ hoàn hồn, bắt đầu thay quần áo.
Cứ thế, hai người trong trang phục bình thường cùng rời khỏi bệnh viện.

Huang Renjun đinh ninh rằng điểm đến là nhà của Na Jaemin, cho đến khi cậu tròn mắt nhìn người kia mở cửa xe taxi.

"Không lên à? Không thì tôi đi một mình nhé?"

Đêm khuya, đến một khách sạn sang trọng giữa trung tâm Seoul mà không phải với mục đích du lịch, quả thật có phần ngượng ngùng. Na Jaemin đã đặt phòng từ trước, thậm chí cả tiền phòng cũng đã thanh toán xong xuôi. Sau khi xác nhận thông tin tại quầy lễ tân, cả hai nhận thẻ phòng rồi đi về phía thang máy.

Khi làm thủ tục xong cũng đã mười giờ đêm.

Na Jaemin bấm nút tầng 29. Trong khoảng thời gian thang máy chậm rãi đi lên, không hề có cảnh tượng gợi cảm hay lãng mạn như trong phim truyền hình hay điện ảnh. Thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng trong thang máy là tiếng bụng đói réo rắt của hai người đang đứng ở hai góc.

Họ bước vào căn phòng số 2917 nằm trong góc cuối cùng của hành lang. Vừa mở cửa, Huang Renjun đã lập tức thấy chiếc ghế sofa lớn mà cậu vừa hình dung xong trong đầu, ôi trời, vị bác sĩ họ Na này lại sẽ đòi ngủ sofa cho xem. Nhưng lúc này Huang Renjun đói quá rồi, vừa thấy đĩa đầy các món ăn vặt tinh xảo đặt trong phòng, cậu liền không khách sáo xé bao bì rồi ăn luôn.

Trời đã khuya, Na Jaemin gọi điện xuống lễ tân để đặt bữa tối, trong khi Huang Renjun đi một vòng khám phá căn phòng. Khi bước vào phòng ngủ, thứ đập vào mắt đầu tiên là khung cảnh Gyeongbokgung ngoài cửa sổ. Nhìn thấy khung cảnh ấy, Huang Renjun lại nhớ đến tấm ảnh đã đánh mất. Cậu khẽ thở dài, ngay cả chính mình cũng không nhận ra.

"Đói lắm rồi phải không?" Na Jaemin lên tiếng.

Trong suốt quãng thời gian hai người quen biết, đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa họ lại ngượng ngùng đến thế. Không chỉ Na Jaemin, mà cả Huang Renjun thường xuyên ngủ gục trên bàn trực, cũng cảm thấy lạ lẫm với tình huống này. Đành phải mặt dày ngồi xuống trước bàn, vừa ăn nho xanh vừa cố tỏ ra tự nhiên. Na Jaemin cũng không khá hơn là bao, ngồi kế bên Huang Renjun, vừa ăn bánh quy trên bàn trà vừa dán mắt vào màn hình tivi trước mặt.

"Nghe nói từ phòng này có thể nhìn thấy Gyeongbokgung đấy."

"Phải, từ phòng ngủ có thể thấy."

"Ra đến đây rồi mà em vẫn còn dùng kính ngữ à?"

"À... ừm ~ không chỉ phòng ngủ đâu, cả trong phòng tắm cũng nhìn thấy được Gyeongbokgung đó."

"Tôi đã giữ lời hứa rồi đấy nhé, lần đầu cầm dao mổ, bữa sáng ở khách sạn... tất cả tớ đều làm rồi, tôi..."

"Chúng ta còn chưa ăn sáng khách sạn mà."

Cả hai vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí ngượng nghịu ấy, thì đột nhiên trên tivi chiếu đúng lúc một cảnh "rất gợi cảm". Thật ra chỉ là cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến hai người họ cảm thấy rất ám muội. Ngay lúc đoạn phim chuẩn bị bước sang phần "nhạy cảm" hơn, đồ ăn được mang đến. Vì quá đói, họ lập tức bắt đầu bữa tối, còn uống thêm hai ly rượu vang đỏ.

Sợ tivi lại chiếu mấy cảnh "nhức mắt", họ lẳng lặng chuyển kênh. Nhưng có lẽ vì trời đã khuya, nên đổi sang kênh khác lại càng nhạy cảm hơn. Cứ thế đổi liên tục, cuối cùng họ đành dừng lại ở kênh hoạt hình.

Dù từng rất mê các trận thể thao thời còn đi học, nhưng giờ đây Huang Renjun chẳng còn biết tên vận động viên nào nữa, đội tuyển yêu thích thì đã xuống hạng, đến cả luật chơi cũng không nhớ rõ, nên cuối cùng đành ngồi xem hoạt hình. Nhưng khổ nỗi, kênh hoạt hình đêm khuya lại chiếu toàn những cảnh máu me bê bết mà cả hai đều quá quen thuộc, bác sĩ mà, ngày nào chẳng thấy máu.

Dĩ nhiên, hai bác sĩ đã quen với máu me sẽ không vì cảnh trên tivi mà chán ăn. Sau khi ăn no và uống vài ly rượu, tâm trạng cũng dần thư giãn hơn. Na Jaemin lấy ra một chiếc hộp quen quen từ trong túi, đưa cho Huang Renjun:

"Tặng em đó. Hy vọng mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ nhớ đến tôi, và có thể vượt qua những lúc khó khăn."

Huang Renjun mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay giống hệt của Na Jaemin. Thấy Renjun nở nụ cười rạng rỡ, Jaemin liền vội vàng kiếm cớ, cố làm ra vẻ thờ ơ mà nói:

"Không phải cố ý mua kiểu đồng hồ đôi đâu, chỉ là... tôi hy vọng khi em gặp khó khăn, có thể nghĩ đến tôi và tiếp tục cố gắng."

"Có ai nói gì đâu nào?"

"Ờ ha, cũng đúng."

Huang Renjun cầm chiếc đồng hồ trong hộp lên, tháo đồng hồ đang đeo trên tay mình xuống rồi đeo chiếc đồng hồ giống của Jaemin vào. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tháo ra và cẩn thận đặt trở lại trong hộp. Thấy vậy, Jaemin phụng phịu nói:

"Đến cả cái này mà em cũng không nỡ đeo à?"

"Không phải đâu, sắp đi tắm rồi ngủ luôn, đeo làm gì."

"À~ ra là vậy... Tôi cứ tưởng... Thấy em dạo này không dùng ống nghe, nên..."

"Lúc bận cấp cứu ở phòng ER, bác sĩ nội trú hay mượn đại ống nghe của em dùng vòng vòng, làm sao mà em nỡ để bị thất lạc nữa chứ."

Renjun đặt chiếc hộp trở lại bàn trà. Không khí bỗng chốc lại trở nên yên ắng. Hai người đồng loạt quay lại nhìn vào màn hình tivi.

"Cái này... cũng cho em luôn."

Na Jaemin làm ra vẻ thản nhiên rồi đưa tiếp cho Huang Renjun một chiếc hộp khác. Vì đây là hộp lạ, lần đầu tiên thấy, nên Renjun không giấu nổi tò mò về thứ bên trong. Cậu mở ra, bên trong là chiếc ví đựng hộ chiếu mà cậu tưởng đã làm mất, cùng với bức ảnh chụp Gyeongbokgung hồi sáu tuổi vốn được đặt trên bàn làm việc của Na Jaemin.

Huang Renjun đờ người ra, như thể bị đông cứng tại chỗ. Tất nhiên chỉ là tạm thời. Một lúc sau, cậu lấy lại tinh thần, không nói lời nào, cẩn thận kiểm tra từng tấm ảnh trong ví, như sợ thiếu mất cái nào. Kiểm tra xong, ánh mắt cậu dán chặt vào Na Jaemin:

"Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Chuyện tình cờ thôi! Tình cờ đó!"

"Còn bày đặt giả vờ không biết, em cứ tưởng là mất thật rồi đấy. Anh có biết em lo đến mức nào không? Đã mấy lần suýt khóc rồi."

"Em là suýt khóc thôi đúng không? Tôi thì đã khóc trước mặt mẹ em rồi đấy."

"Mẹ em? Khoan... tức là... anh đã biết đứa bé trong ảnh là em từ trước rồi à?"

"Biết chứ, nhờ bác gái đấy."

"Yah! Na Jaemin!"

Huang Renjun dùng cú đấm nhỏ xíu, vừa yếu ớt vừa thiếu uy lực, đấm vào bụng Jaemin. Jaemin nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy của Renjun, cố nén cười đến run cả vai.

"Á~ xin lỗi, xin lỗi mà, tôi sai rồi! Không dám nữa đâu, tha cho tôi đi!"

"Nếu biết rồi thì nói sớm đi, giả vờ không biết làm gì chứ? Cứ giấu như vậy trong lòng chẳng mệt lắm à..."

"Cho nên giờ tôi mới hiểu được lúc đó Renjun đã buồn đến thế nào."

Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Huang Renjun đã ngấn đầy nước. Na Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, để an ủi, anh còn khẽ xoa má cậu nữa.

"Đừng khóc mà. Bác gái dặn tôi là không được làm em khóc đâu. Hôm đó bác tới phòng trực, nhưng đúng lúc em đang tham gia ca mổ. Bác định cho em tiền tiêu vặt, nên mở túi ra thì thấy cái ví hộ chiếu. Sau đó bác nhận ra tôi trước, rồi đưa cái ví cho tôi, còn nói là 'chỉ có chiều cao là thay đổi thôi'... Sau đó bác còn bảo tôi phải dạy dỗ em một trận nữa đấy. Tôi chỉ đang làm theo lời bác thôi đó."

"Vậy anh thật sự định dạy dỗ em à?"

"Nhưng bác gái cũng bảo, hình như tôi chẳng nỡ dạy dỗ em đâu."

"Em chỉ sợ những ký ức đẹp đẽ của anh... sẽ bị em làm vỡ vụn mất. Dù sao đó cũng là mối tình đầu quý giá của anh... là một kỷ niệm trân trọng thuộc về riêng anh... Em không muốn bản thân trở thành vết xước trong hồi ức đó..."

Cuối cùng Huang Renjun cũng không thể kìm được nước mắt. Thấy cậu rơi lệ, đôi mắt Na Jaemin cũng dần hoe đỏ.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì chứ, đồ ngốc."

"Chính vì tôi ngốc quá, vì tôi không nhận ra em sớm hơn... nên tôi thấy có lỗi. Tôi là thằng ngốc đã khiến em phải đau lòng... thật sự xin lỗi."

"Nếu thật sự thấy có lỗi, thì lên giường ngủ đi. Tôi ngủ ở sofa."

"Ê, Huang Renjun à, em có biết căn phòng này một đêm giá bao nhiêu không mà còn đòi ngủ sofa? Gần cả trăm ngàn won đấy!"

"Gì cơ? Một trăm ngàn? Anh điên rồi à? Em chỉ muốn ăn bữa sáng khách sạn thôi mà, đâu cần thuê phòng mắc như vậy..."

Na Jaemin né được cú đấm nhỏ bay tới, lần này anh nhanh tay bắt lấy cổ tay Huang Renjun, rồi đưa ra một lý do... hết sức gượng gạo.

"Không phải một trăm ngàn đâu! Là gần một trăm ngàn thôi mà~ Với lại phòng có thể nhìn thấy Gyeongbokgung thì ý nghĩa biết bao nhiêu chứ!"

Nói xong, Na Jaemin mới nhận ra cổ tay đang nắm trong tay mình lạnh đến lạ.
"Ơ? Mạch của em hơi yếu đó..."

"Vậy anh có cảm nhận được huyết áp của em đang lên không?"

Bên cạnh, tivi vẫn đang phát mấy bộ hoạt hình ồn ào, nhưng giữa họ lúc này lại im lặng đến lạ. Khoảng cách giữa hai người... dần rút ngắn. Na Jaemin buông cổ tay Huang Renjun ra, rồi đưa cả hai tay vòng ra sau đầu. Hai người cẩn thận tiến lại gần nhau, như thể đó là nụ hôn đầu tiên, môi họ chạm vào nhau thật khẽ. Không cần vội vàng, cũng chẳng có gì đáng để vội vàng cả.

Dù nhắm mắt, đôi mắt mờ sương vì nước mắt, họ vẫn lưu luyến hương vị dịu nhẹ của rượu vang còn vương lại nơi đầu lưỡi mềm mại.

Hai người mở mắt, lặng lẽ nhìn nhau. Trong mắt họ là sương mù nhẹ như khu rừng sau cơn mưa, ánh mắt trong veo, nụ cười dần hiện lên nơi khóe môi, không thể nào giấu nổi.

"Mệt rồi đúng không? Cùng đi rửa mặt nào."

Khi đánh răng ở phòng trực bệnh viện, thường xuyên có cuộc gọi khẩn, nên chuyện vừa đánh răng vừa phải vứt bàn chải chạy vội ra ngoài là điều xảy ra như cơm bữa. Vì phòng tắm nhà Na Jaemin quá nhỏ, nên trước giờ hai người vẫn chưa có dịp sử dụng cùng nhau. Bây giờ, họ đang đứng cạnh nhau trước hai bồn rửa mặt rộng rãi trong phòng khách sạn, cùng nhau đánh răng. Na Jaemin vừa chải răng vừa len lén nhìn gương mặt Huang Renjun qua gương, rồi lẩm bẩm, miệng vẫn còn đầy bọt kem:

"Mắt em đỏ cả lên rồi kìa."

Sau đó, Jaemin lại nhìn qua gương, ngắm Renjun đang thoa bọt rửa mặt lên má. Anh dõi theo từng động tác của cậu, nhìn lớp bọt được rửa sạch để lộ ra gương mặt thanh tú, trong trẻo như bầu trời vừa tạnh mưa. Khi Renjun dùng khăn lau mặt, Jaemin cũng rửa sạch mặt mình. Rồi như thói quen, anh vứt chiếc khăn tắm xịn của khách sạn sang một bên và dùng đúng cái khăn mà Renjun vừa dùng để chấm nước trên mặt.

Dù ở trong khách sạn, nhưng giữa họ chẳng hề có những cảnh tượng "thường thấy trong phim".

Nếu có điều gì đặc biệt, thì đó là: hai người cùng nằm trên một chiếc giường lớn, mỗi người quay mặt về một phía, lưng tựa vào nhau, ít nhất, thì họ cũng đã ngủ chung một giường.

Và, ngoài đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp, cả hai đều không nhúc nhích.

"Anh ngủ rồi à?"

"... Chưa."

"Jaemin à."

"Ừ?"

"Sáng mai mình trả phòng xong rồi đi Gyeongbokgung nhé?"

"Không trả phòng đâu. Tôi định đi thẳng đến đó luôn."

"Tại sao?"

"Tôi đã trả tiền hai đêm rồi mà. Tôi có cảm giác sáng mai lại chẳng ăn nổi bữa sáng nữa."

"...Jaemin à, anh nói là một đêm hết gần một trăm ngàn won mà..."

"Thì đúng là gần bao nhiêu đó. Nhưng thời gian cả hai chúng ta có thể nghỉ ngơi cùng nhau gần như là bằng không. Nếu không tranh thủ tận hưởng lúc này, thì còn phải đợi đến bao giờ?"

"Trời ơi~" Huang Renjun vừa nói vừa trở mình định đấm thêm một cú nữa, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị Na Jaemin kéo một cái, đè thẳng xuống dưới thân anh. Tấm nệm mềm lún hẳn xuống vì sức nặng của cả hai.

Huang Renjun hoàn toàn không ngờ Na Jaemin, luôn như thành lũy kiên cố, lại làm hành động bất ngờ như vậy. Nhìn gương mặt ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe như chú lửng nhỏ bị hoảng sợ của Renjun, Jaemin thấy cậu thật sự quá đáng yêu. Anh cúi xuống, áp người lên, rồi lại cúi đầu hôn cậu.

Họ cùng trải qua một đêm dài trên cùng một chiếc giường. Không có laptop đang phát video, không có sách y học mở trước mặt. Sáng hôm sau thì cũng không có ca mổ, không cần đi thăm bệnh nhân, không phải khử trùng vết thương, càng không cần tham dự hội chẩn. Quan trọng nhất, sẽ không có ai gọi họ ra khỏi giường.

Thế là Huang Renjun và Na Jaemin bắt đầu lần lượt cởi bỏ từng lớp quần áo.

"Thôi kệ đi... cứ thuận theo tự nhiên vậy."

Hai người không rời khỏi môi nhau dù chỉ một chút, tay cũng không ngừng khám phá cơ thể đối phương. Mỗi lần cố tình trêu chọc khiến người kia bật cười, chính họ cũng không nhịn được cười theo, rồi lại tiếp tục hôn nhau.

Bên ngoài trời lạnh, cả hai chui vào trong chăn, hơi thở ấm nóng, ẩm ướt quấn quýt lấy nhau. Không biết từ lúc nào, cả hai đã hoàn toàn cởi mở nằm cạnh nhau, nhẹ nhàng xoa dịu từng nơi cơ thể đang nóng lên, cùng trải qua một đêm, lần đầu tiên, bằng đúng tâm ý dành cho nhau.

Giống như dự đoán của Jaemin: bữa sáng hôm nay... khỏi ăn.

Mãi đến khi ánh sáng ban mai nhàn nhạt dần phủ lên bầu trời, Huang Renjun mới tựa vào ngực Jaemin, từ từ chìm vào giấc ngủ. Na Jaemin cũng ôm cậu trong vòng tay, cùng bước vào giấc mộng ngọt ngào.

Dù không cần báo thức, hai bác sĩ nội trú vẫn thường tự tỉnh vào khoảng 8–9 giờ sáng vì đồng hồ sinh học. Nhưng hôm nay, cả hai đều say giấc nồng, được giấc ngủ sâu bao bọc hoàn toàn, không ai tỉnh dậy.

Thực ra, với bác sĩ nội trú, điều hạnh phúc nhất trong ngày nghỉ... chính là chẳng cần làm gì cả, chỉ ngủ một giấc thật dài, rồi hôm sau lại quay lại bệnh viện. Jaemin đã thức dậy trước, nhưng anh không đánh thức Renjun, muốn để cậu ngủ thêm một lát, cứ thế đã hơn 12 giờ trưa.

Cuối cùng Renjun cũng tỉnh dậy.

Bữa sáng đã qua từ lâu, thậm chí giờ ăn trưa cũng muộn rồi, nhưng hai người vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của nhau, cứ quấn lấy nhau trong chăn, lưu luyến chẳng dứt.

Kết quả là... họ lại ngủ tiếp lần nữa.

Sau khi tỉnh lại, cả hai mới dậy rửa mặt, gọi đồ ăn.

Ăn xong nhìn đồng hồ, có lẽ cả ngày hôm nay sẽ trôi qua trong căn phòng khách sạn này. Dù sao ra ngoài cũng không thể tự nhiên nắm tay, không thể ôm nhau... Thà ở lại đây, thoải mái gần gũi, muốn làm gì thì làm, còn hơn.

Hai người cứ thế tận hưởng hơn một ngày hạnh phúc trong thế giới của riêng họ.

Huang Renjun ngồi tựa vào đầu giường, còn Na Jaemin thì gối đầu lên chân cậu, nằm trên giường.

"Lee Haechan nói với anh... em từng nghĩ là không nhận được tình yêu từ anh."

"Không phải. Chỉ là... trước đây em thực sự nghĩ vậy. Không hẳn là không được yêu, mà là anh luôn cố gắng vạch ranh giới với em. Cũng nhờ cậu ấy, mà em mới nghe được nhiều chuyện về quá khứ của anh."

"Chuyện quá khứ nào cơ? Ý em là mấy vụ anh đi xem mặt á?"

"Ừ. Ngoài chuyện xem mặt, còn suýt tốn 500 ngàn won để làm lễ cúng nữa."

"Trời ạ... Lee Haechan cái đồ lắm chuyện đó..."

"Bác sĩ Lee Haechan bảo là đã 'dạy dỗ' anh một trận ra trò."

"Không chỉ cậu ta đâu, anh còn bị cả anh Minhyung đánh nữa cơ."

Na Jaemin bật cười khổ, như thể chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình trước đây. Huang Renjun vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh không ngừng.

"Thảm vậy cơ à? À mà này, anh từng gặp mẹ em rồi đúng không? Đừng nói là anh bảo với mẹ là tụi mình đang yêu nhau đấy nhé?"

"Không, anh chỉ nói với bác là... anh rất thích em."

"Anh cố tình nói như vậy để bị ăn đấm phải không? Người bình thường chẳng ai nói mấy lời kiểu đó đâu nhé."

"Hôm đó mẹ em còn đùa, hỏi anh nên gọi là 'con rể' hay 'con dâu' nữa cơ."

Huang Renjun cũng bật cười thành tiếng như Lee Mark hôm trước. Na Jaemin nhăn mặt kêu lên khi bị nước bọt bắn vào mặt: "Ái chà, thật là!" nhưng rồi anh cũng không nhịn được mà cười vang cùng Renjun.

"Renjun à, em đừng có nghĩ rằng mình không được yêu nữa nhé."

"Giờ thì em không nghĩ vậy nữa rồi... Hôm đó nghe Haechan nói xong, em thấy xấu hổ lắm. Với lại... từ lúc nhận lương tháng đầu tiên, em đã bắt đầu tiết kiệm rồi. Nếu chuyển nhà thì mình cùng nhau chia tiền nhé."

"Được, hợp đồng nhà sắp hết hạn rồi, lần tới tụi mình dọn đến chỗ nào gần bệnh viện hơn, có hai phòng nhé."

"..."

"...???"

"Chúng ta... định ở riêng phòng hả?"

"Thời gian ở nhà còn chẳng có, phân phòng làm gì. Ý anh là, cả hai đều cần dùng máy tính, rồi còn phải học để thi lấy chứng chỉ chuyên ngành nữa. Chắc chắn sẽ cần nhiều sách vở. Vì vậy, có không gian riêng sẽ tiện hơn."

"Em cứ tưởng là... lại thế nữa chứ..."

"Renjun à, anh đâu có ngốc đến mức đó. Một phòng ngủ hai giường là được rồi mà."

"À... hả?"

"Đùa thôi mà~ Sau khi chuyển nhà nhất định phải mua một cái giường thật to, thật xịn."

Nói xong, Na Jaemin bất ngờ ngồi dậy, cúi xuống hôn lên môi Huang Renjun một cái rồi lại nằm xuống như không có gì xảy ra, miệng cười toe như thể vừa chơi khăm thành công.

Renjun lắc đầu nhìn anh, bật cười: "Hoàn toàn là hai người khác nhau luôn á. Na Jaemin đang nằm đây và bác sĩ Na Jaemin trong bệnh viện thật sự chẳng giống nhau chút nào."

"Tất nhiên là không giống rồi. Người đang nằm ở đây là Na Jaemin, là con người. Còn ở bệnh viện, là bác sĩ nội trú Na Jaemin. Ở đó anh không thể làm theo ý mình được đâu. Lỡ làm sai sẽ bị mắng đó. Đến lúc đó, nếu em có bị mắng thì đừng buồn quá nhé."

"Em không buồn đâu. Em cũng quyết tâm sẽ làm tốt vai trò đàn em Huang Renjun và... bạn cùng nhà Huang Renjun nữa."

"Trẻ con thật đấy... Với lại, bạn cùng nhà là cái gì? Biết bao nhiêu từ hay không dùng, lại chọn đúng cái từ đó."

"Thế thì nên gọi là gì?"

"Hiện tại thì... 'người yêu' là từ hay nhất rồi."

"Được thôi, vậy thì là người yêu nhé. Này, trong phòng tắm có bồn tắm đó. Mình đốt vài cây nến thơm lên, rồi vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh Gyeongbokgung đi?"

"Được~ Thế còn muốn làm gì nữa? Tối nay đi bơi không?"

"Đi chứ, đi chứ. Rồi sau đó nữa thì sao?"

"Ngủ cùng nhau, rồi rạng sáng dậy làm chuyện đã hứa trước đó nhé."

"Ăn sáng xong là đi làm."

"Phải quay lại công việc rồi."

"YES!"

Huang Renjun và Na Jaemin vui vẻ đập tay với nhau, sau đó đan chặt mười ngón tay.

Na Jaemin chui ra khỏi chăn, ngồi xuống bên cạnh Renjun, anh cúi xuống hôn lên mặt cậu từng cái một cách nhẹ nhàng.

"Anh nói rồi đúng không, rằng anh yêu em?"

"Ừm, anh nói rồi."

"Vậy thì để anh nói lại lần nữa... Anh yêu em, Renjun à~"

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Không đâu, anh mới là người yêu em hơn."

"Vậy thì... mình cùng yêu nhau đi. Mãi mãi, luôn luôn, cùng nhau yêu nhau nhé."

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ CÒN TIẾP ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

—————
Từ sau chương này, Jaemin xưng hô thân mật hơn với Renjun khi tan ca nên sẽ là "anh – em" nhé. Còn ở bệnh viện vẫn là "tôi – em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co