Truyen3h.Co

10K | NAJUN Longfic - Dịch

20

KILIG23031308

CHƯƠNG 20
——————————

"Bệnh nhân vừa chụp X-quang xong, nhưng cần chụp thêm CT thì mới có thể đánh giá chính xác có cần phải phẫu thuật hay không."

"Cái đám bác sĩ các người chỉ muốn kiếm thêm tiền nên mới cố tình bắt người ta đi chụp mấy thứ đắt đỏ như thế! Tôi chỉ bị ngã xe đạp thôi mà, không gãy xương là được rồi, chụp cái CT cái gì mà CT!"

"Vì anh cảm thấy đau rõ rệt ở vùng ngực, trong khi X-quang lại không thể xác định được mức độ tổn thương. Nên cần chụp CT để kiểm tra xem có tổn thương đến gan hoặc các cơ quan nội tạng trong ổ bụng hay không..."

"Bị ngã thì tất nhiên là đau rồi! Còn chụp CT gì nữa! Bây giờ đúng là ai cũng có thể làm bác sĩ được ha."

Cuộc tranh luận giữa Huang Renjun và bệnh nhân kéo dài hơn mười phút, cuối cùng Kim Jungwoo không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, đã lên tiếng.

"Nếu bệnh nhân cảm thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bên chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục xuất viện cho anh."

"Bác sĩ Kim!"

"Bác sĩ Huang Renjun, cậu giúp bệnh nhân làm thủ tục xuất viện đi."

Sau đó, anh ghé sát tai Huang Renjun, nhẹ giọng dặn:

"Nhớ nhất định phải để anh ta ký vào giấy cam kết tự nguyện xuất viện đấy."

Những chuyện như thế này xảy ra quá thường xuyên ở khoa Cấp cứu (ER). Nếu mỗi lần đều phải tốn thời gian thuyết phục những bệnh nhân vô lý như vậy, thật sự sẽ làm chậm trễ quá trình điều trị cho các bệnh nhân khác. Bệnh nhân "vô lý" – căn bản không xứng đáng để chiếm dụng thời gian của bác sĩ cấp cứu hay bác sĩ ngoại khoa.

"Tai nạn sập công trình xây dựng!"

Nhân viên cấp cứu 119 vừa đẩy cáng vừa hét lớn chạy vào bệnh viện. Có vẻ sẽ còn rất nhiều bệnh nhân được chuyển đến trong thời gian tới.

Kim Jungwoo quay lại dặn Huang Renjun: "Dù tình hình có khẩn cấp thế nào đi nữa, chút nữa cũng nhất định phải bắt bệnh nhân kia ký giấy xuất viện tự nguyện, tuyệt đối đừng quên."

Do vụ tai nạn quy mô lớn này, bệnh nhân liên tục được đưa vào cấp cứu. Na Jaemin và Park Jisung cũng nhận được lệnh gọi từ khoa Cấp cứu và lập tức đến hiện trường. Toàn bộ các khoa trong bệnh viện đều bị điều động hỗ trợ đến khoa cấp cứu ER, bệnh viện rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay từ đầu buổi sáng.

Huang Renjun chỉ còn cách chạy đến quầy y tá, lấy tờ giấy xuất viện tự nguyện cho bệnh nhân ký tên. Sau đó cậu bàn giao lại phần xử lý còn lại cho bác sĩ nội trú ER, đồng thời không quên ghi lại đầy đủ kết quả khám của bệnh nhân vào hồ sơ bệnh án điện tử.

Tuy vẫn còn là ban ngày, nhưng tất cả các giáo sư đều đang bận trong phòng mổ với các ca đã được lên lịch từ trước. Hiện tại ở khoa GS, gần như không còn giáo sư nào rảnh. Các giáo sư chuyên về ngoại chấn thương thì đều đã dồn hết sang những phòng mổ đang tiếp nhận các ca nguy kịch hơn.

Chẳng cần đoán cũng biết, người chịu trách nhiệm điều phối luồng di chuyển ở ER chính là Kim Jungwoo.

"Bệnh nhân này là chấn thương gây xuất huyết ổ bụng. Mau đưa lên phòng mổ. Gãy xương chân trái nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, lúc nãy đã nắn chỉnh rồi, vậy nên ưu tiên mổ bụng trước.
Na Jaemin, lên đó chuẩn bị mổ ngay. Huang Renjun, bệnh nhân ký giấy rồi chứ?"

"Rồi ạ, ký rồi."

"Vậy cậu cũng theo lên luôn. Na Jaemin, nếu không tự tin thì bây giờ nói luôn."

"Tôi làm được. Nhưng tôi muốn đưa theo một bác sĩ nội trú từ ER đi cùng."

"Được, dẫn ai cũng được, có người còn hơn không. Huyết áp của bệnh nhân đang tụt, mau lên đi!"

Na Jaemin và Huang Renjun giờ đã quá quen với cảnh một người đứng đối diện qua bàn mổ, hoặc cùng đứng về một phía bên bàn mổ.

"Bác sĩ gây mê, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn chứ?"

"Ổn định, có thể bắt đầu mổ."

"Sau khi mở ổ bụng, thực tập sinh phải lập tức cố định bằng dụng cụ mở vết mổ. Bác sĩ Huang Renjun, chuẩn bị hút dịch – bắt đầu. Dao mổ!"

May mắn, thực tập sinh hôm nay không phải kiểu tay chân lóng ngóng, đã kịp thời dùng dụng cụ banh cố định đúng vị trí.

Ngay khi da bệnh nhân bị rạch ra, Huang Renjun lập tức bắt đầu hút dịch. Nhưng rõ ràng, tình trạng của bệnh nhân lần này nghiêm trọng đến mức hút dịch cũng không hiệu quả nhiều. Vì vậy, Renjun chuyển sang dùng gạc ép trực tiếp lên vùng bụng để cầm máu.

Tuy nhiên, lượng máu chảy ra lại nhiều hơn họ dự đoán rất nhiều.

Hiệu quả vẫn không cao, nên Huang Renjun lấy một miếng gạc, đặt lên vùng bụng bệnh nhân để cầm máu. Nhưng lượng máu chảy ra còn nhiều hơn họ tưởng tượng.

"Còn bao nhiêu đơn vị hồng cầu đóng gói (Packed RBC)?"

"Hiện tại vẫn còn đủ."

"Huang Renjun, lấy gạc ra đi."

Sau khi Renjun rút miếng gạc đã thấm đầy máu ra, vết thương vẫn tiếp tục tuôn máu không ngừng. May mắn là lúc này chỉ cần hút bằng máy hút là được.

"Thực tập sinh vận hành đầu hút, Huang Renjun tìm vị trí chỗ thủng."

Huang Renjun bắt đầu lật tìm ruột non và ruột già của bệnh nhân, mắt căng ra hết mức để tìm vết thủng.

"Giữ chắc đầu hút, cho vào sâu thêm chút nữa."

Lần này không phải Na Jaemin, mà chính Huang Renjun là người ra lệnh.

"Tìm thấy rồi."

"Đưa tôi kẹp mổ và kẹp dài, cậu giữ chỗ này."

Na Jaemin cố sức kẹp lấy vị trí thủng, rồi thở dài một hơi.

"Đưa G.I.A (dụng cụ cắt và nối ruột)."

Anh nhận lấy G.I.A và cẩn thận cắt bỏ phần ruột non bị tổn thương.

"Tiếp theo sẽ tiến hành EEA (phẫu thuật nối đầu - đầu), đưa tôi anvil (đầu kim loại dùng trong EEA) và chỉ khâu."

Na Jaemin kéo hai đầu ruột lại gần nhau, dùng chỉ khâu để nối.

"Cắt."

Nghe thấy lệnh, Huang Renjun không do dự, lập tức cắt chỉ đen, sau đó dùng dụng cụ nối tự động bấm lại một lần để đề phòng.

"Đưa tôi nước muối sinh lý ấm (warm saline), lấy thêm chút nữa."

Để chắc chắn không còn vết thủng hay điểm chảy máu nào, Renjun đổ nước muối sinh lý ấm vào trong ổ bụng bệnh nhân, Na Jaemin cũng dùng tay nhẹ nhàng lật ruột bệnh nhân để rửa sạch hoàn toàn bằng nước muối.

Sau nhiều lần rửa sạch ổ bụng và kiểm tra kỹ lưỡng, Na Jaemin bắt đầu khâu từng lớp bằng chỉ vicryl (chỉ tự tiêu). Mỗi khi nghe "cắt", Huang Renjun đều cắt chỉ một cách dứt khoát, như thể hai người đã tập luyện riêng động tác này vô số lần.

Sau khi khâu xong phúc mạc, trước khi chuẩn bị khâu lớp da ngoài cùng, Na Jaemin lại xác nhận một lần nữa:

"Bệnh nhân hiện tại các chỉ số sinh tồn vẫn ổn chứ?"

"Huyết áp 100/70, ổn định. Đã truyền hai đơn vị hồng cầu đóng gói, các chỉ số khác bình thường."

"Vậy tôi sẽ bắt đầu khâu da."

Na Jaemin cẩn thận khâu lại lớp da.

"Cắt."

Huang Renjun cắt đường chỉ cuối cùng một cách chính xác.

Để loại trừ mọi rủi ro, ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, nhưng cuối cùng cũng thành công. Bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm.

Huang Renjun và thực tập sinh cúi người thật sâu trước Na Jaemin.

"Phần còn lại hãy để em xử lý."

Khuôn mặt Huang Renjun bị khẩu trang lớn che gần hết, chỉ còn đôi mắt trong veo như suối nguồn hiện ra bên ngoài. Cậu dùng ánh mắt ấy nhìn về phía Na Jaemin rồi khẽ nói.

Nghe vậy, Na Jaemin nhìn khắp phòng mổ, nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người, vất vả rồi."

Sau đó anh rời khỏi phòng mổ.

Huang Renjun khử trùng lại vết mổ, rồi cẩn thận dán gạc vô trùng lên. Mãi đến khi thực tập sinh và bác sĩ nội trú khoa Gây mê đưa bệnh nhân đến phòng hồi tỉnh sau mổ, Huang Renjun mới rời khỏi phòng mổ.

"Haa~"

Huang Renjun mím môi, thở ra một hơi dài. Có lẽ vì nãy giờ luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, giờ đây cậu cảm thấy cổ mình cứng đờ cả lại. Cậu cởi bỏ áo phẫu thuật đang đeo chéo sau lưng, rồi tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật. Cuối cùng, Renjun khoác lại chiếc áo blouse trắng mà cậu đã cởi ra trước ca mổ.

Khi bước ra ngoài, cậu thấy Na Jaemin vẫn đang giải thích tình hình ca mổ cho gia đình bệnh nhân. Huang Renjun liếc nhìn sang chỗ bảng gọi điện thoại để chắc chắn trong lúc mổ không có cuộc gọi khẩn nào đến. Sau đó, vì cái bụng đang lép kẹp vì căng thẳng, thậm chí cảm giác như lõm cả vào, cậu quyết định đi về phía phòng trực ban để tìm gì đó bỏ bụng.

Từ sáng đến giờ cậu cứ chạy đi chạy lại giữa ER và phòng mổ, đến mức thanh năng lượng luôn để trong túi áo blouse cũng chẳng còn cái nào.

Trên đường về phòng, Huang Renjun không nghĩ ngợi gì nhiều. Điều duy nhất cậu muốn lúc này... là bổ sung chút đường để khỏi ngất.

Cuối cùng cũng lê được đến phòng trực trong tình trạng sắp kiệt sức, vừa bước vào cửa, Renjun lập tức thấy Park Jisung vừa rồi cũng bị gọi đi làm trợ lý mổ, cậu ta đang ngồi trước mặt một hộp kimbap và sushi cuộn đậu hũ.

"Anh, anh ăn đi, chắc đói lắm rồi phải không?"

"Em mua hả? Sao nhiều vậy?"

"Là em mua đấy."

Lee Mark, vừa mặc xong đồ phẫu thuật và blouse trắng ở tủ đồ, cũng bước tới ngồi xuống bàn trung tâm. Anh đã nghe Jisung kể lại toàn bộ tình huống nguy cấp vừa rồi.

Huang Renjun không chần chừ, dùng đũa gắp ngay một miếng sushi cuộn đậu hũ nhét vào miệng. Ngay sau đó, cậu nghe anh Mark nói bằng giọng đầy lo lắng:

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy. Hôm nay cậu không thể bị khó tiêu được đâu."

Renjun ngẩng lên nhìn Lee Mark, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thấy cậu còn bận nhai, Mark trả lời luôn trước khi cậu kịp hỏi: "Hôm nay phải lấy gan, nên phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ."

"...Gan á?"

"KONOS (Trung tâm Quản lý Cấy ghép Nội tạng Quốc gia Hàn Quốc) vừa liên hệ. Lúc nãy Giáo sư Lee Jungyeon nói rằng có một bệnh nhân chết não sẽ được rút máy thở nhân tạo hôm nay. Phải chuẩn bị trước tinh thần và chuyên môn, vì có thể sẽ phải mổ bất cứ lúc nào. Nên hôm nay cậu nhất định phải tập trung hết sức."

"...Không phải Giáo sư Jung Jiyeon mà là Giáo sư Lee Jungyeon sao? Vậy là Sujin hả? Là để ghép cho Sujin phải không? Là Sujin, đúng không?!"

"Đúng vậy, gan là để ghép cho Sujin đó. Cậu đừng hỏi đi hỏi lại nữa~"

Huang Renjun cầm một miếng sushi cuộn đậu hũ rồi chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Park Jisung vội vàng bỏ thêm một miếng sushi và mấy cuộn kimbap vào hộp cơm, dúi vào tay Renjun. Cậu nhận lấy hộp rồi nhét luôn miếng sushi trong tay vào miệng.

"Anh, vừa đi vừa ăn đi, không thì lúc quay lại là chẳng còn cái gì đâu đấy."

"Này, đừng có nói mấy chuyện linh tinh trước mặt mấy đứa nhỏ. Gặp một chút rồi về liền nhé. Bên đó có thể đổi ý hoặc hoãn phẫu thuật bất cứ lúc nào, nhớ chưa?"

"Ừ, em biết rồi."

Dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hơn nữa, dù Lee Mark không nhắc, Huang Renjun cũng đã định bụng sau khi ăn xong sẽ đến thăm Sujin cùng mấy đứa trẻ khác. Vì bên ER hôm nay quá bận, nên mãi đến chiều cậu mới có chút thời gian rảnh.

Ra khỏi phòng trực, Huang Renjun gặp ngay Na Jaemin, vừa mới giải thích tình hình phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân xong, anh đứng ở hành lang.

"Hôm nay em làm rất tốt."

Renjun đang bận nhai thức ăn, không thể trả lời, liền nhét luôn một miếng sushi vào miệng Jaemin, rồi bất ngờ ôm anh một cái thay cho lời cảm ơn. Sau khi buông ra, cậu còn giơ tay làm một trái tim nhỏ rồi chạy vụt về phía thang máy.

Na Jaemin nhìn theo những hành động đó của Renjun, vừa nuốt miếng sushi trong miệng, vừa không kìm được mà mỉm cười. Anh quay trở lại phòng trực.

"Bác sĩ Na, mau lại ăn đi."

"Nghe nói hôm nay anh lại mổ xuất huyết ổ bụng hả?"

"Thật á? Bác sĩ Na mổ xuất huyết ổ bụng hôm nay à? Trời ơi~ lẽ ra em nên theo vào phòng mổ với anh mới phải."

"Vậy cậu làm ca nào?"

"Em bị giáo sư Jin Seokyoung gọi đi hỗ trợ ca mổ gan bị rách."

"Đó cũng là kinh nghiệm tốt mà."

"Trước khi được chính tay làm phẫu thuật viên chính trong ca xuất huyết ổ bụng, chắc cậu sẽ mãi bị ám bởi mấy ca đó mất. Không phải chính vì ca xuất huyết ổ bụng mà cậu mới vào GS sao? Thật là một vĩ nhân."

Na Jaemin vừa ăn nốt phần kimbap Renjun để lại, vừa vỗ vai Park Jisung bằng tay còn lại.

"... Em thật sự cảm động lắm đó, bác sĩ Na."

"Cảm động gì chứ?"

"Anh vừa mới vỗ vai em đó. Em cứ tưởng với một đứa như em thì anh chẳng buồn để mắt cơ..."

"Tại sao tôi lại không thích cậu chứ, cậu là maknae của chúng tôi mà."

Na Jaemin và Lee Mark nhìn phản ứng của Park Jisung, chỉ biết cười bất lực rồi lắc đầu ngao ngán.

"Này! Không phải là cậu ấy không thích cậu đâu! Là do cậu ta thích Huang Renjun quá mức nên mới thành ra như vậy đó. Mà đây còn là phiên bản đã cải thiện tính cách rồi đấy nhé. Cậu có biết ngày xưa cậu ta là một kẻ vô lễ đến mức nào không?"

"Ái chà~ bác sĩ Lee Mark lại nói nhảm gì nữa rồi. Em có tệ đến vậy không hả?"

"Nếu không có Huang Renjun bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ trở thành phiên bản tương lai của giáo sư Kang Hyunwoo, đá đàn em bằng chân, rồi dùng lời lẽ đả kích người ta không thương tiếc. Đó sẽ là cậu đó, Na Jaemin! Park Jisung à, cậu đúng là may mắn thật sự. Nếu không có Huang Renjun, thì cậu chắc đã ăn cú đá thẳng của Na Jaemin từ thời còn thực tập rồi, nhất là với cái kiểu làm việc của cậu."

"Em làm sao cơ~?"

"Jisung nhà mình khi thực tập thì mơ mơ màng màng. Hôm đó nếu người phát hiện ra cậu quên dán sticker NPO (nhịn ăn trước phẫu thuật) cho bệnh nhân không phải là tôi mà là Na Jaemin thì hậu quả sẽ thế nào?"

"Em yêu bác sĩ Lee quá đi mất!"

"Cậu không phải do điểm thấp gần chót bảng, không còn lựa chọn nào khác nên mới bị phân vào GS đấy chứ?"

"Không đời nào! Giáo sư bên OS (Chấn thương chỉnh hình) còn bảo em nhất định phải chọn về chỗ ông ấy mà! Nhưng vì em từng tham gia một ca mổ nội soi chảy máu ổ bụng trước đó nên..."

"Cậu nói thế nghe cũng hay đấy. Nhưng với cái thành tích của cậu, còn dám từ chối OS để vào GS sao?"

"Cậu đã từng thực tập ở OS rồi đúng không? Ai từng sống ở OS thì chắc chắn sẽ chọn OS, chẳng ai lại đi tự nguyện chọn GS cả."

Park Jisung ấp a ấp úng mãi mới thốt lên được:

"Vì... em sợ."

"Sợ gì cơ?"

"Mấy thứ như... cưa, khoan điện với cả búa..."

"Đùa cợt đấy à? Lạnh sống lưng quá, tôi sắp đóng băng luôn rồi đây."

"Thôi kệ cậu ta đi, chờ đến khi cậu ta làm bác sĩ chính thực hiện ca mổ nội soi chảy máu ổ bụng đi, lúc đó kiểu gì cũng sẽ hối hận vì đã chọn GS thôi."

Trước khi đến thăm Sujin, Huang Renjun ăn nốt phần kimbap còn lại ở góc hành lang, rồi vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó đi về phía quầy y tá, sát khuẩn tay bằng máy sát khuẩn treo tường.

Hiện tại là giờ ăn tối của bệnh nhân nội trú. Renjun bước vào phòng bệnh, liền thấy Sujin và mẹ cô bé đang ngồi bên giường, có vẻ bà vừa tan làm.

Huang Renjun nghĩ, có lẽ Sujin vẫn chưa biết tin, nhưng mẹ cô thì chắc đã nhận được thông báo về việc có thể được ghép gan nên mới tranh thủ đến sớm.

"Cháu chào bác ~ Sujin, chào em nhé?"

"Bác sĩ Huang... Sao bác lại đến đây...?"

Đúng như dự đoán, mẹ của Sujin có vẻ đã biết chuyện. Huang Renjun kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt với bà, rồi quay sang nhìn Sujin.

"Dạo này Sujin đọc sách nhiều lắm hả?"

"Không nhiều lắm đâu ạ, nhưng cũng sắp đọc xong một quyển rồi."

"Vậy chắc vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa mới được nghe em kể hết cho anh nghe ha."

"Nhưng sao bác sĩ Huang lại đến vào giờ này vậy? Mẹ em hôm nay cũng tan làm sớm nữa."

"À ~ là vậy này. Hôm nay có quá nhiều ca cấp cứu, anh vừa mới phẫu thuật xong cho một bệnh nhân nên không thể đến vào giờ thường như mọi khi. Dù sao bác sĩ điều trị cũng nên đến thăm bệnh nhân mình phụ trách mỗi ngày một lần chứ nhỉ? Cho nên hôm nay đến hơi trễ đó nha."

Lại có cuộc gọi đến.

"Thấy không, hôm nay thật sự bận quá trời. Anh phải đi rồi. Bác ơi, hẹn gặp lại bác sau ạ."

Huang Renjun chào mẹ Sujin rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Cuộc gọi là từ Lee Mark.

"Đến ngay cổng ER đi, nhanh lên!"

Cả hai gần như đồng thời có mặt trước phòng cấp cứu, rồi cùng nhau bước lên xe cứu thương. Trên đường đi, Lee Minhyung đưa tay ra, trong tay anh là một viên thuốc Đông y đóng gói riêng lẻ và một thanh kẹo chocolate, nguồn gốc của hai thứ này quá rõ ràng.

"Ca mổ vừa rồi cực lắm nhỉ? Ăn cái này vào rồi tiếp tục cố lên. Người cùng nhà với cậu nhờ tôi chuyển lời đó."

"Suỵt, người ta nghe thấy bây giờ."

"Chỗ này ồn đến mức tôi còn chẳng nghe rõ cậu nói gì nữa kia. Ăn nhanh đi rồi còn lo mang nội tạng về. Phải cứu Sujin đúng không?"

"Vâng. Chỉ cần làm theo lời anh, làm tốt vai trò trợ lý phẫu thuật bên cạnh anh... là có thể cứu được Sujin, đúng không ạ?"

"Phải cứu bằng được. Con bé đã chịu đựng ngần ấy đau đớn để đợi đến được cơ hội này mà."

"Anh Minhyung muốn ăn cái này không?"

"Cậu ăn đi. Người nhà cậu đưa cho cậu mà, tôi mà giành mất là lại bị đấm bây giờ."

Huang Renjun nhai viên thuốc Đông y đắng nhẹ rồi nhét thanh chocolate vào túi áo. Bất chợt, cậu nhớ lại ca mổ lấy tạng lần trước mà mình và Na Jaemin cùng thực hiện, đồng thời ký ức về ca tử vong trên bàn mổ cũng ùa về, khiến vị đắng trong miệng như lan rộng thêm một tầng nữa. Không đúng, có lẽ chỉ là do thuốc thôi.

Ca mổ lấy tạng lần đầu tiên ấy thật sự rất gian nan. Nếu lúc đó chỉ có một mình, chắc chắn cậu đã không trụ nổi. Bởi vì không chỉ cơ thể mệt mỏi, mà tinh thần còn kiệt sức hơn gấp bội.

Nhưng lần này bên cạnh cậu là Lee Mark. Thế nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm thật tốt bên cạnh anh ấy, là có thể cứu được Sujin.

Câu nói ấy cứ như chiếc máy lặp chạy mãi trong đầu Huang Renjun.

Dù vậy... cậu vẫn thấy sợ. Nhưng biết làm sao được, đó là thực tế.

Na Jaemin như thể đã xây tổ trong đầu Huang Renjun, mọi suy nghĩ trong lòng cậu, anh đều tường tận. Trước khi xe cứu thương đến bệnh viện tiếp nhận, Huang Renjun nhận được tin nhắn từ Na Jaemin.

"Lúc nãy ở phòng mổ trông ngầu lắm đấy, bác sĩ Huang Renjun."

Ngay sau đó là một tin nhắn khác.

"Nhất định đừng quên, bất cứ lúc nào, em cũng không đơn độc. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Đúng vậy... Mình không hề chiến đấu một mình, chẳng có gì phải sợ cả.

Từ bây giờ, chỉ giữ lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu, là phải cứu sống Sujin.

Huang Renjun lặng lẽ ghi khắc từng chữ trong lòng. Cậu không trả lời lại tin nhắn, chỉ khóa màn hình điện thoại và cất vào túi áo blouse.

"Bất cứ lúc nào... em cũng không đơn độc. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Tại bệnh viện mà Huang Renjun và Lee Mark đang tới, có một cô bé mười ba tuổi đã chết não gần mười ngày. Bác sĩ nội trú phụ trách khoa Phẫu thuật Lồng ngực Nhi đã từng quỳ xuống trước cha mẹ cô bé để xin họ đồng ý rút máy thở, giữa những cú đấm, cú đá của người cha, qua nhiều ngày cầu xin, cuối cùng họ đã đồng ý.

Là bác sĩ, thực ra không có quyền thay đổi quyết định của người nhà bệnh nhân. Nhưng lần này, chính sự thành tâm của vị bác sĩ trẻ ấy đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, một chuỗi thay đổi kỳ diệu bắt đầu từ lòng can đảm.

Tất cả người chờ nhận tạng đều phải tuân theo thứ tự của hệ thống phân phối nội tạng quốc gia. Không ai biết sẽ đợi bao lâu, hay liệu cơ hội ấy có thực sự đến hay không. Nhưng bây giờ... cuối cùng cũng đến lượt Sujin, cô bé đã chờ đợi nhiều năm trời.

Sau khi tới phòng mổ của bệnh viện hoàn toàn xa lạ này, để có thể đưa gan về trong tình trạng hoàn hảo nhất, Huang Renjun tập trung toàn lực hỗ trợ cho Lee Mark, anh đã có kinh nghiệm trong những ca lấy nội tạng. Nhưng chỉ đứng bên phụ cũng đã vô cùng mệt mỏi.

Theo trình tự lấy tạng, tim được lấy đầu tiên và lập tức chuyển đến nơi tiếp nhận. Huang Renjun nhìn vào khoảng trống nơi trái tim từng nằm đó, vô vàn cảm xúc dâng lên nghẹn ngào.

Lúc này chắc Sujin cũng đã nằm trong phòng mổ rồi nhỉ?

Cậu và Lee Minhyung cùng đặt lá gan mới vào dung dịch nước muối sinh lý lạnh, rồi vội vã mang hộp bảo quản chạy thẳng về xe cứu thương.

Trời đã khuya, trên đường gần như không có xe, nên không cần mở còi báo động, xe cứu thương vẫn lao đi với tốc độ nhanh nhất.

Về đến bệnh viện, cả hai liền lập tức thay đồ phẫu thuật, rửa tay sát khuẩn cấp tốc rồi bước vào phòng mổ số 3.

Trong phòng mổ, lá gan đã hoại tử của Sujin đã được cắt bỏ và đưa ra ngoài. Với tư cách là trợ thủ, đây có lẽ là ca phẫu thuật đòi hỏi Huang Renjun phải hết sức cẩn trọng trong từng động tác.

Từ trước đến nay, các ca phẫu thuật mà Renjun từng tham gia đều là cấp cứu tại ER, nơi tốc độ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng hôm nay, không khí trong phòng mổ lại hoàn toàn khác biệt, không thô ráp, không khẩn trương đến ngột ngạt mà là một sự tĩnh lặng khiến cả việc hít thở cũng phải nhẹ nhàng.

Trong không gian mà thời gian như bị kéo dài vô tận, từng đường khâu, từng nút chỉ đều nhanh gọn nhưng chính xác tuyệt đối, tạo nên một cảm giác siêu thực.

Chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi mà toàn thân Huang Renjun cũng nổi hết da gà.

Hiện tại, việc nối tĩnh mạch và động mạch gan vẫn chưa hoàn tất...

Cậu bắt đầu không còn cảm nhận được thời gian trôi đi nữa. Sách viết rằng phẫu thuật ghép gan nếu thuận lợi thì mất khoảng tám tiếng, còn nếu chậm có thể kéo dài đến mười tám tiếng. Nhưng hiện tại, Huang Renjun cảm thấy thời gian mình ở trong phòng mổ còn dài hơn cả những con số ấy, cứ như đã trôi qua hai ngày vậy.

Hiện tại, họ vẫn đang nối động mạch. Trong quá trình đó, do lượng máu mất quá nhiều nên đã xảy ra vài lần tình huống nguy hiểm.

Huang Renjun thầm cầu nguyện vô số lần trong lòng. Không chỉ riêng cậu, ngay cả Lee Mark, người trực tiếp thực hiện nối động mạch, cũng đang lặng lẽ cầu nguyện. Ráng thêm một chút nữa, chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Tất cả mọi người đều mang theo cùng một niềm hy vọng, âm thầm tiếp sức cho Sujin.

Sau khi hoàn thành việc nối đường mật và xác nhận máu đã lưu thông ổn định, cuối cùng mọi người mới dám... thở ra bình thường.

Giáo sư đã ở lại đến phút cuối của ca mổ, trực tiếp chứng kiến Lee Minhyung khép lại toàn bộ quá trình. Sau khi tận mắt trải qua, Huang Renjun mới thật sự hiểu được một ca ghép tạng là như thế nào.

Nó rất khác so với những lần thực tập chứng kiến ca ghép gan sống hay ghép thận. Tất cả ca phẫu thuật đều quan trọng như nhau, nhưng không khí trong mỗi phòng mổ lại khác biệt hoàn toàn.

Renjun chưa từng có kinh nghiệm theo dõi bệnh nhân ICU, mà việc chăm sóc một ca xơ gan giai đoạn cuối như Sujin cũng là thử thách rất lớn. Thế nên công việc hậu phẫu ở ICU tất nhiên được giao cho Lee Mark.

Ca phẫu thuật kéo dài đúng 12 tiếng, nhưng về mặt tinh thần... lại cứ như đã trôi qua mấy ngày liền.

Khi bước ra khỏi phòng mổ, Huang Renjun mới nhận ra ngoài kia đã là ban ngày.

Người ta vẫn nói, bác sĩ không phải là con người. Mười bốn tiếng đồng hồ không ăn, không ngủ, thậm chí chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đi vệ sinh, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy ngộp thở.

Huang Renjun thầm nghĩ: "Có lẽ... để trở thành một bác sĩ thực thụ, mình vẫn còn phải rèn luyện rất nhiều."

Nhìn thấy Lee Mark vừa rời khỏi phòng mổ đã lập tức đến ICU tiếp tục chăm sóc Sujin, lại nghe thấy tiếng bụng mình réo vang từng hồi, Huang Renjun càng chắc chắn thêm điều đó.

Mình vẫn còn quá non. Mới một chút thôi... đã đói đến mức chẳng chịu nổi.

Tuy biết Lee Mark thường xuyên làm như vậy, vừa xong ca mổ là vào ICU ngay nhưng Huang Renjun thấy lần này, Lee Mark chăm sóc Sujin thật sự rất... vĩ đại.

Vừa dứt ca mổ, anh đã quay sang dặn Renjun: "Đừng cố gắng quá sức nữa, mau về phòng trực ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc đi."

Nhưng Huang Renjun không làm được. Cậu cứ quanh quẩn mãi trước cửa ICU. Rồi vô tình... bắt gặp ánh mắt của Lee Mark đang nhìn ra từ bên trong. Gương mặt anh mang theo chút khó chịu. Renjun sững người, thốt lên một tiếng "À...", rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay về phòng trực.

Vô thức, cậu sờ vào túi áo blouse và chạm phải thanh chocolate mà Na Jaemin đưa lúc trước. Renjun bóc vỏ, nhét vào miệng.

Lúc đó cậu mới nhận ra, tay mình đang run.

Phòng trực trống không. Người thì đi khám ngoại trú, người đã tan ca... tóm lại không có ai cả.

Renjun bước vào, định nghe lời Mark, ngủ một giấc cho lại sức. Nhưng đến cả việc leo lên giường tầng trên cũng không còn đủ sức, cậu đành nằm đại xuống chỗ của Park Jisung, vẫn mặc nguyên áo blouse, dép crocs cũng chưa tháo, chăn mền không đắp, cứ thế thiếp đi ngay tại chỗ.

Lẽ ra Na Jaemin đã được tan ca từ chiều hôm qua, nhưng sáng nay anh lại thay Lee Minhyung, do vừa thực hiện ca mổ cho Sujin, đảm nhiệm ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày. Vừa xong ca mổ, trông Jaemin đã hơi mệt mỏi.

Như thường lệ, anh cũng chạy thẳng đến ICU để giúp Lee Mark trông chừng Sujin, chỉ để người kia có thời gian đi vệ sinh hay ăn một thanh chocolate.

Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của Sujin vẫn đang trong trạng thái ổn định. Cứ cách hai tiếng lại phải xét nghiệm một lần, kiểm tra xem có dấu hiệu xuất huyết hay không, theo dõi phản ứng của thuốc ức chế miễn dịch và steroid đang truyền liên tục vào cơ thể cô bé. Gần như mỗi phút đều phải theo dõi xem có sai sót nào xảy ra không.

Lee Mark quay lại chưa đầy 30 phút sau. Cũng như mọi khi, hai người không nói gì thêm, chỉ đập tay nhẹ một cái, rồi Jaemin rời ICU, quay về phòng trực.

Vừa bước vào, anh đã thấy Huang Renjun đang nằm ngủ say sưa trên giường của Park Jisung.

"Aigoo ya..."

Để không làm Renjun tỉnh giấc, dù cậu có bị lôi ra ngoài giờ này chắc cũng chẳng dậy nổi, Jaemin vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Anh khẽ tháo đôi dép crocs của Renjun, rồi lấy chăn từ giường tầng của mình xuống, đắp cẩn thận cho cậu.

Là một bác sĩ năm nhất, Huang Renjun vừa làm trợ lý chính cho ca mổ xuất huyết ổ bụng, lại tiếp tục tham gia ca ghép gan kéo dài 12 tiếng. Có thể trụ vững đến tận giờ phút này đã là điều vô cùng đáng nể.

Jaemin nhìn gương mặt ngủ thiếp đi của Renjun, khẽ chạm tay lên má cậu, thầm nghĩ: Mình nhất định phải làm gì đó cho cậu ấy.

Rồi anh rời khỏi phòng, đi đến quầy y tá lấy một cây truyền dịch và túi dung dịch, quay lại, bắt đầu tiêm tĩnh mạch (IV) cho Renjun.

Cậu ngủ say đến mức khi Jaemin buộc garô vào tay cũng không hề động đậy. Anh vỗ nhẹ mu bàn tay nhỏ của Renjun, xác định đúng tĩnh mạch rồi chích kim vào, sau đó dán miếng cố định lên, cẩn thận đặt tay Renjun lại dưới lớp chăn, rồi điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của dịch truyền.

Giờ là giờ nghỉ trưa. Từ tầng một, Lee Haechan xách lên mấy hộp pizza nóng hổi – thứ mà họ đã lâu không ăn, trở lại phòng trực. Vừa mở cửa, cậu đã bị Jaemin ra hiệu "suỵt" bằng cách đặt ngón trỏ lên môi.

"Này, với tình trạng này mà cậu có hát karaoke bên cạnh thì cậu ta cũng chẳng nhúc nhích đâu. Chính cậu cũng biết mà, còn làm ra vẻ nghiêm trọng."

"Cần gì pizza, kimbap cũng được rồi, làm gì phung phí vậy."

"Tôi cố tình mua ba hộp luôn đó. Bác sĩ Na, đừng càm ràm nữa, ăn đi. Người nhà cậu nếu tỉnh thì gọi dậy ăn chung."

Haechan vừa nói vừa mở hộp pizza, bốc đại một miếng bỏ vào miệng. Jaemin cũng đói rồi, bèn cầm lấy một miếng bắt đầu ăn. Vừa nhai được vài miếng, anh liền thấy khát, mở một lon cola ra uống.

"Cậu nhất định phải nói kiểu đó à? À đúng rồi, tôi nói chưa nhỉ? Cái đứa bé hồi xưa ở Gyeongbokgung ấy... là Huang Renjun đấy."

"Cái gì cơ? Cậu điên à? Cậu đang nói cái quái gì thế? Làm gì có chuyện đó!"

"Đúng không? Nghe như đùa nhỉ? Nhưng là thật đấy. Hồi đó dì và cậu của Renjun trêu em ấy, bắt em ấy mặc hanbok phiên bản nữ rồi dẫn đi Gyeongbokgung, mà tớ lại vô tình thấy được. Tưởng là con gái thật nên tớ đi tìm 'cô bé' đó mấy năm trời."

"Whoa~ Vậy là hai người là mối tình đầu của nhau hả? Tôi đã nói cả trăm lần rồi mà, mối tình đầu là không bao giờ thành công, nhớ không Na Jaemin?"

"Cậu bị gì vậy? Tôi thích đâu phải cái cô bé ở Gyeongbokgung. Người tôi thích là Huang Renjun!"

"Thì đó, vậy chẳng phải là mối tình đầu của cậu à."

"Không được gọi là mối tình đầu. Đây là tình yêu thứ hai."

"Renjun từng nói cậu là mối tình đầu của cậu ấy mà?"

"Mối tình đầu của Renjun cũng là cái 'cô bé' ở Gyeongbokgung đó thôi. Người mà cậu ấy yêu lần thứ hai mới là tôi. Vì cậu cứ suốt ngày nói mối tình đầu không thể thành công, nên bọn tôi bàn với nhau rồi, sẽ gọi đây là lần yêu thứ hai."

₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ CÒN TIẾP ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Hết VOL 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co