Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 11:00 - Persian

1

bangdangcholon

Mấy ngày cuối đông này ở Gangnam luôn khá lạnh. Nhiệt độ trong ngày thường rơi vào 10 độ C, lúc đêm lạnh đỉnh điểm còn xuống tới -5 độ C. Moon Hyeonjoon xuýt xoa khoác lên mình chiếc áo phao to đùng, vui vẻ tận hưởng sự ấm áp do lớp bông dày bên trong đem lại. Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ, mới có hơn 11h.

Choi Wooje từ phòng ngủ bước xuống thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại thì tâm trạng có chút vui vẻ. Cậu nhanh chân bước đến cạnh anh, cười ngọt ngào:

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé Hyeonjoonie"

"Em đã chúc trên story rồi mà Wooje"

Choi Wooje nheo mắt cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh ngượng ngùng. Cậu đưa cho anh một cái giỏ mây nhỏ. Moon Hyeonjoon cầm lấy giỏ mây, không cẩn thận còn khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu. Xúc cảm nơi bàn tay ấm áp kia truyền đến rất chân thật, khiến Wooje mím môi muốn cảm nhận thêm sự ấm áp từ anh. Hyeonjoon hoàn toàn không để ý đến biểu cảm ngượng ngùng cùng với đôi tai đỏ bừng của cậu, trực tiếp lấy ra bó hoa nhỏ trong chiếc giỏ nâu.

Choi Wooje yên lặng lén nhìn biểu cảm của Hyeonjoon, chỉ thấy anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như ngập tràn tia nắng, khẽ len lỏi vào trái tim khiến cậu rung động từng hồi. Anh cầm bó hoa nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ trên tay, ngước mắt lên hỏi cậu:

"Gì vậy, tặng hoa hả? Bình thường có bao giờ tặng hoa cho anh đâu, thằng Minseok bày em vụ này à?"

"Em tự muốn tặng hoa mà, anh Minseok chỉ đi cùng em chọn hoa thôi"

"Đẹp đó, đây là hoa hồng đúng không?"

"Bộ anh nghĩ hoa gì nhiều cánh xếp lớp cũng là hoa hồng hả? Đây là hoa mao lương"

Moon Hyeonjoon cầm bó hoa lên một cách cẩn thận rồi cảm ơn cậu. Rồi anh như nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra đưa cậu xem một bức hình. Trong hình là anh cùng một cô gái đứng cạnh nhau tạo dáng nhìn vào máy ảnh, tay anh còn khoác lên vai cô gái ấy rất thân mật. Hyeonjoon chỉ vào cô gái đấy nói với Choi Wooje:

"Đây là một người bạn khá thân của anh đang sống ở nước ngoài, cô ấy rất thích loài hoa này. Haerin thích loài hoa này đến mức cổ ấy nói với anh rằng, cô ấy đặt nghệ danh của mình theo tên khoa học của nó, là Persian."

Nói đến đây, giọng Moon Hyeonjoon nhỏ hơn một chút:

"Anh cũng không biết nó gọi là hoa mao lương, bình thường nếu tặng hoa cho cô ấy thì sẽ nhờ người ta chọn theo vậy thôi. Hôm nay em nói mới biết đó, dù sao cũng cảm ơn món quà này của em nhé Wooje"

Nụ cười trên môi Wooje bỗng chốc sượng lại, cậu nhẹ nhàng cầm điện thoại anh rồi nhìn vào cô gái ấy. Cô nàng trong hình còn đang nghiêng đầu, tựa vào vai anh cười thật ngọt ngào, trên tay cô cầm bó hoa Persian mà anh nói, cũng loài hoa mao lương mà cậu vừa tặng anh. Choi Wooje thấy lòng mình khẽ nhói lên một chút, cũng tự nhiên cảm thấy bó hoa mao lương kia chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.

Màn hình điện thoại của Moon Hyeonjoon chậm rãi tối đi, Choi Wooje vờ bình tĩnh trả điện thoại cho anh. Cậu yên lặng ngồi nhìn anh đi hỏi mọi người tìm bình hoa để cắm tạm vào không hoa sẽ héo mất. Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cậu rất muốn hỏi anh cô gái ấy là ai? Hai người có quan hệ gì mà nhìn thân thiết như vậy?

Lee Sanghyeok tìm mãi mới được một cái bình bám bụi trong góc phòng, Moon Hyeonjoon nhận lấy bình hoa từ tay anh Sanghyeok. Hyeonjoon cẩn thận nghe theo Ryu Minseok hướng dẫn cắt gốc, rồi cắm bừa vào bình hoa. Ngay khi vừa cắm xong bó hoa vào bình thì điện thoại anh bắt đầu rung lên. Anh với lấy điện thoại của mình, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Anh nói với đối phương bằng giọng điệu vui vẻ ấm áp:

"Haerin, em về tới Seoul rồi hả? Được, để anh thay đồ rồi ra sân bay đón em"

Chẳng để Choi Wooje kịp hiểu gì, Moon Hyeonjoon đã chạy ngay lên phòng thay vội một bộ đồ đen kín mít, đội thêm mũ lưỡi trai màu xám đậm, đeo kính cùng khẩu trang cẩn thận rồi chào mọi người để đi ra ngoài.

"Cái thằng này làm cái gì mà vội vội vàng vàng vậy?"

"Hình như ra sân bay đón bạn"

"Đón bạn mà ăn mặc như đi ăn cướp là sao nữa"

Ryu Minseok bĩu môi lên tiếng châm chọc, Lee Minhyung nghe vậy chỉ khẽ cười:

"Chắc bạn nó là người nổi tiếng đó"

Còn Choi Wooje từ đầu đến cuối, chỉ biết ngơ ngác nhìn một loạt hành động gấp gáp vừa rồi của Moon Hyeonjoon, trong lòng dấy lên một cảm giác ghen tỵ khó tả.

Người tên Haerin đó, quan trọng với anh vậy sao?

.

Choi Wooje cũng chẳng quan tâm gì nữa, cậu bê lọ hoa mao lương đầy màu sắc đang đặt trên bàn lên phòng Moon Hyeonjoon, rồi quay xuống phòng khách bắt đầu dọn dẹp. Choi Wooje dọn quanh kí túc xá, Lee Sanghyeok đã dặn cậu với anh Minseok ở nhà phải dọn cho sạch, để anh với Lee Minhyung đi mua đồ về nấu ăn mừng sinh nhật cho Moon Hyeonjoon.

Ngay khi Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đi mua đồ về, Moon Hyeonjoon cũng tiến vào theo, đi sau anh còn có một cô gái xinh đẹp. Thấy Wooje còn ngơ ngác nhìn cô gái ấy, anh Sanghyeok ngay lập tức lên tiếng trước:

"Bọn anh đang cất xe thì gặp Joonie về, nó bảo đây là một người bạn cũ của nó, lâu lắm rồi mới trở về Seoul"

Moon Hyeonjoon gật đầu phụ hoạ cho câu nói của Sanghyeok, anh lớn tiếng gọi tất cả mọi người ra cùng làm quen. Anh đưa tay về phía cô gái kia giới thiệu:

"Đây là Yoo Haerin, bạn cũ của em hồi còn đi học. Cô ấy là một người mẫu có tiếng đấy, mọi người có thể tìm thấy cô ấy qua nghệ danh Persian. "

Người vừa được giới thiệu nở một nụ cười xinh đẹp, giơ tay lên chào mọi người:

"Rất vui được làm quen với mọi người, em là bạn của Hyeonjoonie"

Choi Wooje im lặng nhìn cô gái trước mặt đang bắt tay chào mọi người. Haerin là một cô gái xinh đẹp không cần bàn cãi. Có lẽ vì là người mẫu, nên cô có ngoại hình rất nổi bật. Mái tóc vàng sáng tôn lên nước da trắng hồng. Ánh mắt nâu sâu hun hút với đuôi mắt dài quyến rũ. Sự tự tin về quan hệ thân thiết của cậu với Moon Hyeonjoon gần như tan vỡ khi cô ấy xuất hiện.

Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjoon giúp Yoo Haerin cởi giày rồi cất gọn vào góc thì chép miệng đùa bỡn:

"Thằng nhóc này cũng ga lăng quá nhỉ, em với Haerin nhìn đẹp đôi lắm đấy"

Ryu Minseok liếc thấy sắc mặt Wooje không tốt lắm, thì huých tay ông anh lắm lời của mình mà nói tiếp:

"Đẹp đôi cái gì chứ, mày hứa là độc thân đến 30 tuổi với bọn tao rồi đấy nhớ chưa Moon Hyeonjoon"

Moon Hyeonjoon cười toét miệng, đóng tủ giày lại rồi trả lời:

"Thì vẫn độc thân mà, cô ấy là bạn tao thôi"

Moon Hyeoonjoon cũng chẳng để ý đến bọn họ nữa, anh để Haerin ngồi vào phòng khách rồi cùng mấy người khác dọn đồ chuẩn bị tiệc sinh nhật mình. Ryu Minseok nãy giờ quan sát thấy tâm trạng của Wooje không tốt lắm, thì kêu cậu nếu không khỏe có thể lên nghỉ ngơi.

Anh Minseok của cậu biết rất rõ, ChoI Wooje thích Moon Hyeonjoon. Trước đây khi cùng cậu uống thật say, đã nghe cậu thổ lộ về điều này. Choi Wooje lắc đầu nói mình không sao, cùng mọi người ngồi xuống ghế đợi anh Sanghyeok và Minseokie nấu ăn.

Yoo Haerin đúng thật là một cô nàng hoạt bát như lời Hyeonjoon nói, cô rất nhanh chóng đã làm quen được với mọi người. Cô kể mọi người nghe rất nhiều điều về quan hệ của cô với Moon Hyeonjoon. Cô nói rằng hai người bọn họ quen nhau từ hồi học cấp 2, lên cấp 3 thì cô ra nước ngoài với gia đình nên mãi về sau cả hai mới liên lạc lại. Lúc cả hai bắt đầu liên lạc lại với nhau là lúc Moon Hyeonjoon vừa đánh chính cho T1 được một thời gian, còn cô đang vừa đi học vừa làm người mẫu. Hai người đã gặp lại nhau vào một năm trước khi Moon Hyeonjoon cùng mọi người đến Berlin, và vẫn thường xuyên nói chuyện đến bây giờ. Choi Wooje chậm rãi nhớ lại, lần đó trước khi về Seoul anh có nói phải đi gặp một người bạn, thì ra là đi gặp cô ấy. Mới nghĩ đến cảnh Moon Hyeonjoon vội vã đi tìm loại hoa mà Yoo Haerin thích, đến buổi trình diễn của cô ấy để cổ vũ, trong lòng Choi Wooje đã thấy đắng ngắt. 

Có lẽ đúng như Moon Hyeonjoon nói, bọn họ là tri kỉ khó quên.

Choi Wooje im lặng ngồi lắng nghe Haerin kể về việc bọn họ quen nhau như thế nào, thân nhau như thế nào. Đôi mắt cô ấy long lanh mỗi khi nhắc đến tên anh, Wooje thấy khó chịu đến cực điểm, nhưng cậu làm gì có quyền mà ghen chứ? Suy cho cùng, cậu và Moon Hyeonjoon cũng chỉ là đồng đội, chỉ có mình cậu tự đem lòng ôm tương tư người ta.

Sau khi đồ ăn nấu xong, bọn họ ngồi lại vui vẻ tổ chức tiệc với nhau. Moon Hyeonjoon cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc, đón sinh nhật cùng những người đồng đội của mình, cùng người bạn tri kỉ bao năm của mình, sao có thể không hạnh phúc chứ? Anh nhanh chụp lại một tấm hình lưu lại đăng lên instagram, tag tên của Persian và tất cả những người còn lại vào.

Choi Wooje nhìn dòng cap Moon Hyeonjoon tag Haerin lên đầu tiên thì có chút đau lòng, thì ra cũng có lúc cậu không phải là người đầu tiên anh nhắc đến. Cậu lặng lẽ thả tim vào bức ảnh đó rồi để lại comment đầy ẩn ý "Em đã đem quà lên phòng anh rồi, hoa em cũng thêm nước vào rồi".

.

Sau ngày sinh nhật hôm đó, mấy lần có hoạt động livestream, Moon Hyeonjoon đều được mọi người hỏi rằng Persian là ai. Anh sẽ chỉ cười và đáp là Persian là một người bạn tốt của anh, cô ấy là người luôn support anh. Moon Hyeonjoon cũng nhiều lần khẳng định rằng cả hai người họ chỉ là bạn, nhưng nhiều người không tin, thì anh cũng từ bỏ việc tiếp tục giải thích.

Khoảng thời gian sau đó, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều rất bận, bắt đầu vào mùa giải chẳng có mấy thời gian rảnh để quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài nữa. Những lần cả hai có thể vô tình chạm mặt nhau ở kí túc xá đếm trên đầu ngón tay, vì Choi Wooje luôn khép cửa lại tập trung cày rank một mình. Choi Wooje nghe loáng thoáng rằng gần đây Moon Hyeonjoon đã giúp Haerin thuê nhà ở Gangnam, cô ấy trở về Seoul và mở lớp dạy người mẫu cho mấy đứa nhỏ. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm được nhiều, vì lịch trình dày đặc khiến cậu mệt mỏi đến mất ngủ thường xuyên rồi, còn tâm trí đâu mà để ý xem Moon Hyeonjoon với Yoo Haerin làm gì nữa.

Quản lý đội sau khi nhìn thấy quầng thâm ngày càng sâu và trạng thái tinh thần không ổn lắm của Choi Wooje, cũng đã nhắc cậu nên thu xếp đi kiểm tra sức khỏe, nhưng cậu cứ ậm ừ cho qua rồi lại thôi. Những đêm mất ngủ, cậu thường mở lại vài tin nhắn của cậu với Moon Hyeonjoon. Vài dòng tin nhắn chỉ mất đúng 3 giây để gửi đi, nhưng cậu đã từng mất rất lâu mới gom đủ can đảm để gửi. Nhiều khi Choi Wooje cũng cảm phục bản thân mình, có thể đơn phương anh lâu đến như vậy. Tình cảm cậu đã can tâm tình nguyện bỏ ra rất nhiều, nhưng anh chưa một lần nào đáp lại cậu.

Choi Wooje cũng rất thắc mắc, là anh thực sự không thấy tình cảm của cậu, hay anh giả vờ như không biết? Người tinh tế như Hyeonjoon... đâu thế không nhìn ra tình cảm của cậu nhỉ? Người tinh tế như Hyeonjoon, hẳn sẽ tìm ra ý nghĩa của bó hoa mao lương cậu tặng anh là "Em đã rung động trước anh" nhỉ?

Wooje thừa nhận, Moon Hyeonjoon là kiểu người rất khó hiểu. Cho dù cậu có cố đến mấy cũng không thể hiểu nổi anh suy nghĩ gì về cậu, cậu cũng chẳng biết anh có yêu Haerin hay không. Quan hệ của hai người họ rất tốt, có mù cũng nhìn ra cô nàng Persian đó rất thích anh. Vậy anh có biết cô ấy thích anh không? Nếu anh biết sao anh vẫn để cô ấy ở bên mình?

Cậu thấy mệt mỏi với dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, chỉ đành tựa lưng vào thành giường, đảo mắt nhìn quanh căn phòng kí túc xá trống trải. Hai giờ sáng, dù ở trong cùng một tòa nhà kí túc xá với Moon Hyeonjoon, cậu vẫn cảm thấy cô đơn đến vô cùng. Cậu co người lại ngồi bó chân gọn ở góc giường, rồi úp mặt xuống bật khóc, cậu thực sự chịu thua trước anh rồi...

Căn phòng cứ thế im lặng chẳng đáp lại tiếng khóc ngắt quãng nức nở của cậu, cảm giác tủi thân cứ thêm làm cậu khó chịu không ngủ nổi. Cậu gượng người lấy ra trong hộc tủ một lọ thuốc ngủ nhỏ, nhẹ nhàng đổ ra tay hai viên thuốc rồi ngậm lấy. Vừa đi lấy nước vừa lẩm nhẩm tính thời gian thuốc ngấm, vừa hay hết thuốc sẽ kịp giờ cậu dậy, sẽ không ai biết cậu vừa dùng thuốc ngủ.

.

Tháng 6 cứ thế đến thật nhanh, tất cả bọn họ đều bận rộn chuẩn bị cho mấy trận Homeground. Mấy năm gần đây T1 đều để thua ngay tại sân nhà tổ chức, nên tất cả đều vừa hào hứng vừa áp lực trong khoản thời gian này. Gần đây phong độ của cả đội có phần không tốt, Choi Wooje thường xuyên phải đọc mấy lời bình luận chửi rủa tràn lan trên mạng. Công ty thì chỉ nhắc nhở mọi người đừng quan tâm chứ cũng chẳng có hành động thiết thực nào để bảo vệ tuyển thủ. Choi Wooje ngày nào cũng căng thẳng mệt mỏi, sáng phải tỏ ra vui vẻ làm một đồng đội tốt cùng mọi người tập luyện, tối cậu lại trở về với thực tại, vui vẻ chẳng qua là sự ảo tưởng của chính cậu.

Choi Wooje biết bản thân mình đang không ổn, nhưng cậu không dám đến bệnh viện kiểm tra. Cậu sợ lỡ có vấn đề gì, thì sau này biết đối mặt thế nào, biết nói với mọi người ra sao. Vậy là cậu lại chọn cách mặc kệ, cứ tiếp tục duy trì một cuộc sống không cân bằng như vậy.

Choi Wooje ít khi ra khỏi phòng hơn hẳn, tối cũng không cùng mọi người tán nhảm dưới nhà nữa, cậu sợ nhìn thấy Moon Hyeonjoon lại dẫn Yoo Haerin tới rồi cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Cậu sợ phải thấy ánh mắt dịu dàng lẫn nụ cười thoải mái ấy xuất hiện ở chỗ Haerin. Cậu sợ anh sẽ yêu cô ấy, cậu sợ đến lời tỏ tình cũng không thể nói ra được, cậu sợ... đến cuối cùng anh cũng không muốn ở bên cậu.

Cậu cứ thế khó khăn trải qua quãng thời gian này, mặc dù vẫn chưa giành được thành tích như mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn không quá tệ. Ngay khi mùa giải MSI vừa kết thúc và cả đội đã phải quay về đánh tiếp cho Homeground, Choi Wooje thoải mái thở phào nhẹ nhõm chưa được mấy hôm đã lại vuột mất chiến thắng vào tay đội đối thủ trên sân nhà. Cậu cố gắng cười thật tươi đáp lại những tiếng cổ vũ dành cho mình, rồi trả lại khán đài rực sáng cho đội chiến thắng mà lui về hậu trường. Lee Minhyung và Ryu Minseok còn khoác vai nhau nói chuyện gì đó, cậu cũng chẳng để ý. Cậu đảo mắt quanh một vòng, nhận ra chỉ có Moon Hyeonjoon không đi cùng mọi người về phòng nghỉ. Choi Wooje quay qua hỏi hỏi anh Sanghyeok có biết Hyeonjoon đi đâu rồi không? Lee Sanghyeok đang ngồi xem lại trận đấu vừa rồi, ngoái lại nói với lại Choi Wooje:

"Joonie? Nãy nó có theo anh vào mà hình như lại đi ra ngoài rồi, em thử ra ngoài tìm nó xem, hoặc có khi nó đang ra ngoài hóng gió cho thoải mái thôi"

Nói xong Lee Sanghyeok từ từ xoay ghế lại, nghiêng đầu hỏi mấy đứa em trước mặt:

"À còn Haerin nữa? Anh thấy con bé đến trước lúc mình đấu. Mấy đứa thấy em ấy không?"

Lee Minhyung nhún vai không trả lời, đi về phía ghế rồi ngả người xuống, vừa nhắm mắt vừa chép miệng về trận đấu đáng tiếc khi nãy. Choi Wooje cau mày hỏi Sanghyeok:

"Haerin? Cô ấy đến sau hậu trường mình sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu, đáp lại câu hỏi của cậu:

"Ừm, khi nãy anh có thấy cô ấy ở đây. Bây giờ không thấy đâu nữa, thì có khi cô ấy đang đi với Moon Hyeonjoon nhà mình rồi?"

Choi Wooje có dự cảm không lành, cậu chạy ra phía ngoài liền thấy Moon Hyeonjoon đang đứng khuất ở ngoài hành lang lộng gió. Cậu định gọi anh thì thấy Yoo Haerin đứng cạnh anh, cậu hèn nhát đứng gọn vào góc tường để bọn họ không phát hiện ra mình. Moon Hyeonjoon có lẽ đã vội vã chạy ra ngoài này, trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi từ khi nhà chính của họ nổ. Choi Wooje dựa lưng vào tường, cảm giác khó chịu làm não cậu đau nhức, cậu cố giữ im lặng để không ai nhìn thấy mình. Moon Hyeonjoon bắt đầu mở lời với người kia trước, giọng anh nhẹ như gió:

"Haerin, em có chuyện gì muốn nói sao?"

Wooje nhìn thấy Yoo Haerin nhích lại gần Moon Hyeonjoon, đôi mắt xinh đẹp của cô ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc ấy Choi Wooje như thấy cả bầu trời sao trong ánh mắt cô. Haerin cười nhẹ nhàng nói với anh:

"Hôm nay anh đã làm rất tốt"

"Anh biết là em không muốn nói câu này"

Yoo Haerin nghe vậy khẽ cười, gió thổi ngày một lớn lên, cô nói:

"Joon à, trăng đêm nay thật đẹp."

Choi Wooje đứng ở góc tường lúc này bắt đầu rơi nước mắt. Có ngốc đến mấy cậu cũng biết, "trăng đêm nay thật đẹp" có nghĩa là em rất thích anh.

Cậu biết, Haerin thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co