2
Choi Wooje cố nén cơn đau từ lồng ngực truyền tới, cảm giác nghèn nghẹn cùng những giọt nước mắt khiến cậu đau đến không thở nổi. Cậu không thấy anh trả lời cô ấy, chỉ thấy anh im lặng mỉm cười, đáy mắt miên man dịu dàng nhìn xa xăm bên ngoài.
Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng cười ấy, trái tim cậu như tấm gương vỡ xuống đất, đau đớn cùng mệt mỏi tích tụ bao ngày qua khiến cậu khổ sở chống cự. Haerin xoay người anh về phía cô, từ từ nhón chân lên trước mặt anh, Hyeonjoon vẫn đứng im để mặc cô định tiến nhón chân lên hôn mình. Wooje không có can đảm nhìn tiếp, cậu chạy đi trong nước mắt. Cậu sợ, nhìn thấy rồi sẽ càng đau.
Yoo Haerin thấy anh đứng im không có ý định đẩy cô ra thì quay người đi, giọng nói cô run rẩy:
"Từ chối tình cảm của em rồi mà còn không tính đẩy em ra, lỡ em hôn anh thật thì sao?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu nhìn cô, tay chống vào lan can rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh biết em sẽ không làm vậy, Haerin. Anh tin em hiểu ý của anh mà?"
Yoo Haerin nhìn anh, khóe mắt cô đỏ lên, Moon Hyeonjoon cũng chẳng mảy may quan tâm đến nước mắt của đối phương, anh cứ thế quay lưng rời đi. Cô thấy anh rời đi liền gục đầu xuống bật khóc. Giây phút anh mỉm cười, không chỉ mình Choi Wooje tan vỡ, mà Yoo Haerin cũng đã đau lòng theo.
"Em nói với anh, trăng đêm nay thật đẹp em rất thích ánh trăng. Anh mỉm cười, không nhìn em, cũng chẳng nhìn trăng..."
Nụ cười cùng anh mắt đó, là lời từ chối dịu dàng nhất mà anh dành cho cô. Cô hiểu, anh không thích mình.
Wooje quay về phòng nghỉ của đội, thấy Ryu Minseok với Lee Minhyung đang tựa đầu vào vai nhau, an ủi nhau những ngày sau sẽ thi đấu thật tốt. Vì để dỗ Keria vui lên mà cậu xạ thủ còn bắt đầu ngân nga mấy giai điệu mà trợ thủ của mình thích.
Moon Hyeonjoon bước vào đúng lúc Lee Minhyung ngừng hát, anh thấy sắc mặt Wooje không tốt, thấy cả đôi mắt sưng đỏ của cậu liền ân cần hỏi:
"Wooje à, em sao vậy? Em vừa khóc à? Đừng khóc mà lần tới chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái cup đó nhé. Em đừng khóc"
Choi Wooje im lặng không nói gì trước dáng vẻ vụng về bối rối của anh, cậu cầm áo của bản thân lên rồi đi lướt qua anh. Cậu không dám nói gì với anh, chỉ sợ rằng lời cất lên chỉ toàn tiếng khóc nức nở.
.
Những ngày sau đó bọn họ lại tiếp tục tập trung cho mùa giải, trừ những lúc giao tiếp trong trận đấu ra thì cả hai như người xa lạ với nhau. Choi Wooje cũng không đến tìm Moon Hyeonjoon nữa, nên cậu vẫn không biết chuyện Moon Hyeonjoon đã từ chối Yoo Haerin. Cậu vẫn nghĩ sau hôm đó, bọn họ đã yêu nhau rồi. Cậu thầm nhắc nhở bản thân cả hai không còn cơ hội gì nữa rồi, cậu nên quên anh đi. Mấy ngày không có trận đấu cậu phải đi quay lịch trình riêng ở thành phố khác, fan ở sân bay đều nói rằng cậu gầy đi nhiều rồi, phải cố ăn lên chứ. Choi Wooje chỉ thường gật đầu lấy lệ, cậu cũng muốn lắm, nhưng cứ ăn vào là cậu khó chịu không nuốt nổi, ăn một chút là cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Cậu đi khám thì chỉ nhận được kết luận qua loa bảo là do cường độ làm việc và áp lực đè nén nên cậu mới sinh cảm giác chán ăn mệt mỏi vậy thôi.
Wooje cũng rất nghe lời bác sĩ, cố gắng ăn uống thuốc thang đầy đủ, có điều cũng chẳng khá hơn là bao. Bác sĩ nói cậu gần đây điện tâm đồ không ổn định, có thể do tập luyện quá sức, cũng chỉ dặn cậu giữ sức rồi kê đơn thuốc. Sau Homeground lại bắt đầu vào giải mùa hè, Wooje cũng quay về Seoul ngay khi hoàn thành các hoạt động riêng.
Choi Wooje với lấy chiếc khăn sau ghế lau qua mồ hôi trên người. Ryu Minseok từ đằng sau đi đến vỗ vào vai cậu một cái rồi đưa cho cậu một chai nước ngọt.
"Sao rồi nhóc?"
Trong nhóm cậu chỉ dám nói tình trạng sức khỏe của mình cho ông anh trợ thủ này, hiện tại cũng chỉ có Keria là cậu hoàn toàn tin tưởng kể ra
"Tạm ổn, chỉ là hơi khó chịu chút"
"Em nhớ như sức khoẻ đấy Wooje à, thời gian này đừng để bị ốm"
Choi Wooje uống một ngụm nước mát lạnh, im lặng không đáp lại lời Minseok. Ryu Minseok thở dài nhìn quầng thâm trên mắt cậu, nó đã sâu đến mức vài hôm dùng kem che khuyết điểm cùng phấn phủ nhưng vẫn không giấu được.
"Wooje này, em còn thích thằng Hyeojoon không?"
"Em không"
"Nói dối"
Choi Wooje hơi sững lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời đối phương.
"Không, anh ấy và chị Haerin ở bên nhau rồi. Em không thích anh ấy nữa."
Ryu Minseok khó hiểu nhìn cậu em, anh giữ cậu hỏi lại:
"Thằng Hyeonjoon đồng ý hẹn hò với Yoo Haerin? Em nghe ở đâu vậy?"
"Hôm Homeground, ở hậu trường"
Keria nghe vậy chỉ biết đỡ trán mình, cười cười nhéo má nhóc sữa:
"Em hiểu lầm rồi Wooje à, Minhyungie nói với anh hôm đó thằng Hyeonjoon đã từ chối Yoo Haerin rồi. Mấy hôm nay cô ấy đều không đến tìm Moon Hyeonjoon mà"
Choi Wooje ngây người, tai cậu ù ù không rõ, Ryu Minseok phải giải thích thêm lần nữa cậu mới hiểu. Cậu ậm ừ nghe lời anh, giả vờ như không quan tâm. Nhưng nụ cười cùng đôi tai đỏ hồng đã bán đứng cậu, rõ ràng là đang âm thầm vui vẻ trước điều này. Minseokie thấy nụ cười này, liền vỗ vào má cậu mấy cái:
"Anh tin là thằng hổ khờ đó thích em, Wooje. Nếu không nó sẽ không đối tốt với em nhiều như vậy"
.
Mấy ngày sau cậu và Moon Hyeonjoon lại bình thường như trước kia. Anh vẫn quan tâm vui vẻ với cậu, còn cậu vẫn yêu thích anh.
Bọn họ cứ thế bình yên vui vẻ đến tận gần cuối năm, cả hai không ai nói lời gì, như ngầm tuân thủ với nhau về tình bạn tốt đẹp của cả hai. Lúc này cũng bắt đầu đến giai đoạn căng thẳng hơn hẳn, khi bọn họ phải thi đấu để giành được vé đi Chung kết thế giới. Phong độ của cả đội khi đó không quá ổn định, nên Choi Wooje đã ngỏ ý muốn một bó hoa mao lương nếu cả hai có thể đi Chung kết thế giới. Moon Hyeonjoon cũng đồng ý với cậu, anh nói là không chỉ đi được Chung kết thế giới, mà cả chức vô địch cũng sẽ thuộc về hai người. Và ngày cả hai giành chiếc cup vô địch Chung kết thế giới danh giá, thực sự có một bó hoa mao lương đã được mang tới trước cửa phòng cậu.
Yoo Haerin đứng trước cửa phòng khách sạn cười tươi với cậu, dúi bó hoa mao lương với nhiều màu sắc rực rỡ được gói lại cẩn thận vào tay Lưu Vũ. Cô rất tự nhiên kéo cậu vào trong:
"Chúc mừng nhà vô địch thế giới nhé"
Cô lấy ra một hộp đồ khác trong túi của mình
"Cái này là tôi tặng riêng cậu nhé"
"Vậy... bó hoa này?"
"Moon Hyeonjoon vừa đi ăn mừng với nhóm bạn khác của anh ấy. Anh ấy uống say khướt rồi còn nhớ ra đã hứa sẽ tặng hoa cho cậu. Lúc đó cả bàn còn mỗi tôi tỉnh táo, anh ấy nhờ tôi mua đến cho cậu, anh ấy có để lại lời chúc bên trong đấy. Say lắm rồi nên chữ xiêu vẹo, chẳng biết cậu dịch nổi không"
Choi Wooje nhìn thấy cô thản nhiên như vậy thì cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bực bội quen thuộc dâng lên khiến cậu phải nhíu mày. Yoo Haerin hơi tựa lưng vào ghế, còn Wooje im lặng không trả lời, cậu đặt bó hoa lên bàn rồi xoay lưng đi lấy cớ rót cho cô cốc nước. Yoo Haerin khẽ thở dài. Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm, cậu còn cảm nhận được cô đang run rẩy, giọng nói có chút khó nghe:
"Sao cậu không đến bên anh ấy đi Choi Wooje, tôi thấy Moon Hyeonjoon rất thích cậu..."
Cô cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống, cô đã quen Hyeonjoon biết bao năm, cô nghĩ mình rất hiểu anh. Lần này, cô tin anh thực sự thích Choi Wooje. Wooje không trả lời câu hỏi cô, chỉ đặt cốc nước xuống bên cạnh rồi nói:
"Muộn rồi, chị uống cốc nước cho tỉnh táo rồi nên về cho an toàn thôi Persian"
Yoo Haerin khẽ cười, cô thừa nhận, cô đã thua rồi.
Wooje định tiễn Haerin ra cửa, cô đứng dậy rồi nói không cần nữa, cô nói rằng cô tự về được. Cậu cũng không có ý định cố chấp phải tiễn cô ra nữa, cậu bước đi nặng nề sau khi Haerin rời đi, mệt mỏi thả cả người xuống giường. Trái tim cậu khẽ nhói lên từng hồi, cậu không rõ khi nghe Yoo Haerin nói Moon Hyeonjoon thích mình, cậu có cảm giác như nào nữa.
Không phải là vui vẻ, nhưng cũng chẳng phải đau lòng. Cảm giác khó chịu lâng lâng, cậu không phủ nhận cậu rất ghen tỵ với Haerin, ghen tỵ với sự thân mật của hai người, ghen tỵ với quá khứ từng quen nhau lâu hơn cả cậu của hai người. Nhưng khi nghe cô nhẹ nhàng nói lời buông tay như vậy, cậu có chút xót xa. Cả hai người họ cũng chỉ là kẻ lụy tình với anh. Rõ ràng, Moon Hyeonjoon không thích Yoo Haerin, nhưng cũng không thích Choi Wooje.
Wooje nhắm nghiền mắt lại, cảm giác đau thắt ở lồng ngực khiến cậu khó chịu đến mức phải xoay nghiêng mình, cậu co gọn người lại trên giường, yên lặng nằm đó không ngủ được. Cậu chẳng nhớ mình đã nằm rơi nước mắt đến bao lâu, chỉ biết đến tận khi anh Sanghyeok gọi điện cho cậu thì mắt cậu đã sưng đỏ. Giọng Sanghyeok gấp gáp đến khó tin, Choi Wooje chưa bao giờ thấy anh phải mất bình tĩnh đến vậy. Cậu ngồi dậy trấn an anh bình tĩnh, nhưng giây sau chính cậu cũng không bình tĩnh được
"Wooje à em mau mở điện thoại lên xem. Có người ghi âm được em với Minseokie nói chuyện kìa?"
Wooje nhanh chóng mở điện thoại lên, trên mạng tràn ngập những tin tức liên quan đến đoạn ghi âm kia. Một đám người trên mạng xã hội không rõ đầu đuôi gì tràn vào chửi cậu và Ryu Minseok vô liêm sỉ không thương tiếc. Cậu lướt lên bài gốc, khẽ nuốt nước bọt rồi ấn vào đoạn ghi âm kia:
"Hyeonjoon đồng ý hẹn hò với Yoo Haerin? Em nghe ở đâu vậy?
Sau Homeground, ở hậu trường
Vậy... Wooje à, em còn thích Moon Hyeonjoon không?
Có"
Choi Wooje tức đến mức ném điện thoại xuống giường, cậu gục người xuống bật khóc. Rõ ràng đây là cắt ghép ác ý, trật tự câu trả lời đã bị đổi. Nhưng cậu tính giải thích thế nào chứ? Giải thích rằng không phải là Moon Hyeonjoon và Persian đang hẹn hò, em không phải kẻ ác độc biết đồng đội đang hẹn hò còn muốn chen vào sao? Lên giải thích rằng cậu chỉ đơn giản là thích anh chứ không có ý gì xấu xa sao?
Lúc này Moon Hyeonjoon đang tham gia kỳ huấn luyện quân sự, hoàn toàn bị cấm dùng điện thoại suốt một thời gian, chẳng hề hay biết gì về những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Vì không hay biết gì, nên anh chẳng thể lên đính chính tin đồn bẩn thỉu kia, cũng chẳng thể ở bên an ủi Choi Wooje mặc kệ tất cả đi lúc này. Choi Wooje vẫn phải đi làm, nhưng ngày nào anti cũng kéo đến, xô ngã cả người hâm mộ của cậu chỉ để lớn tiếng mắng chửi. Bọn họ dùng những lời lẽ cay độc đay nghiến cậu, Wooje dù rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng đi làm. Bọn họ đáng sợ đến mức kéo nhau đến, xếp đầy hoa tang trước cửa trụ sở. Cậu còn nhớ như in khuôn mặt phẫn nộ của một người phụ nữ quá khích tiến lên đẩy cậu và ầm ĩ chửi bới.
Cậu cứ thế thẫn thờ nhìn người phụ nữ đó bị bảo vệ mạnh tay kéo đi, vẫn không ngừng vùng vẫy chửi cậu. Fan hâm mộ và đồng đội lo lắng nhìn cậu, Ryu Minseok tiến đến xem cậu có bị thương không rồi nhanh chóng kéo cậu vào công ty. Lee Minhyung thì chạy đi giúp cậu sơ cứu vết thương. Wooje từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng chẳng nói gì, cả ngày hôm đó cứ lầm lì trong phòng riêng tự leo rank một mình. Cậu anh xạ thủ thấy cậu cố gắng quá mức thì đến khuyên cậu nghỉ ngơi chút đi, nhưng cậu vẫn chẳng trả lời, tiếp tục cắm mặt vào màn hình.
Nếu lúc này Moon Hyeonjoon ở đây ôm lấy cậu an ủi, thì tốt rồi...
Tâm trạng không tốt khiến việc leo rank cũng bị ảnh hưởng, sau khi thua 6 trận liên tiếp, cậu quyết định từ bỏ. Cậu ngồi thần thờ, nhìn dáng vẻ yếu đuối của chính mình qua màn hình tối mờ của máy tính. Cậu nhớ Moon Hyeonjoon, cậu ước gì lúc này anh đang ở đây, để cậu yên lặng ôm chặt lấy anh là đủ. Anh ở bên cậu chính là sự an ủi dịu dàng nhất rồi. Nhưng đáng tiếc, Hyeonjoon không có ở bên cậu lúc này. Choi Wooje ôm lấy mình, tự trấn tĩnh lại cảm giác khó chịu bức bối nơi lồng ngực, cảm giác khan rát nơi cổ họng truyền đến khiến cậu không kiềm được mà ho một trận. Cậu ho đến khi cảm nhận được cảm giác nóng ấm tanh nồng trong miệng mình. Cậu ngước mắt lên nhìn mình trong gương, một dòng máu đỏ sẫm chảy nơi khóe miệng cậu, bàn tay khi nãy che miệng còn dính vài vệt máu. Cậu ngây người nhìn, hít thở dần khó khăn, đến khi mất ý thức, cậu chỉ nghe thấy đồng đội hét tên cậu một tiếng rồi ngất dần đi.
.
Lúc Lưu Vũ mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, cả người yếu ớt không có sức lực. Ngực trái của cậu truyền đến cảm giác đau đớn, cậu cố gượng người dậy, lồng ngực như thiếu dưỡng khí, vừa khó chịu vừa trướng đến rơi nước mắt. Cậu cố vươn người lấy cốc nước trên bàn, nhưng cả người vô lực nên làm rơi cốc. Tiếng "choang" vang lên xé tan sự yên lặng của căn phòng, mọi người hoảng loạn vào xem cậu có chuyện gì.
Choi Wooje ngẩn người nhìn đồng đội đang hốt hoảng dọn đống thủy tinh vỡ rồi liên tục hỏi cậu có ổn không, có khó chịu không. Nhưng cậu chẳng nghe lọt câu nào, hai bên tai ù ù, cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Moon Hyeonjoon vẫn không đến... Phải rồi, cậu hy vọng gì anh sẽ bỏ hết việc riêng của mình để chạy đến bên cậu chứ?
Lee Sanghyeok bước đến cạnh cậu, chìa ra trước mặt cậu mấy lọ thuốc, giọng nói mang theo chút chất vấn trách móc:
"Wooje, đống thuốc này... là của em?"
Choi Wooje mở to mắt nhìn mấy hộp thuốc rồi lại nhìn anh đội trưởng, cậu biết mình không thể giấu được nữa đành im lặng nhẹ nhàng gật đầu. Keria đứng bên cạnh bật cười, giọng anh ẩn chứa chút xót xa đau lòng:
"Vậy mà hôm trước em nói em chỉ bị mất ngủ và áp lực đôi chút. Nói dối giỏi quá nhỉ nhóc?"
Lee Minhyung kéo tay Minseok lại, Wooje biết Minseok giận mình vì đã nói dối mọi người về tình trạng sức khỏe của mình, đành cúi đầu xin lỗi. Lần ngất này chủ yếu do sức khỏe cậu đang rất kém, thêm việc sử dụng thuốc có tác dụng trợ máu cho tim, thêm cả việc dùng nhiều thuốc ngủ khiến cậu khó trụ vững được. Lại còn chịu công kích từ những lời bịa đặt bên ngoài, ngày nào cũng phải chịu những lời mắng nhiếc ngoài kia nên khó mà chịu nổi.
Ryu Minseok gục đầu xuống nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Wooje, hay là thời gian tới cứ nghỉ ngơi nhé? Dù gì cũng đang off season, có thể báo với công ty cho em bỏ hết mấy hoạt động kia để dưỡng sức?"
Choi Wooje khẽ lắc đầu, thời điểm này đoạn ghi âm kia còn chưa được giải quyết, giờ này mà cậu báo bệnh nghỉ ngơi, thì người hâm mộ cậu sẽ đau lòng đến như nào chứ? Wooje đành nói rằng bản thân sẽ phối hợp điều trị nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, không cần phải xin nghỉ với công ty. Như nhớ ra điều gì đó, cậu dặn dò mọi người đừng nói việc cậu bị ngất cho Moon Hyeonjoon biết. Thật ra hai người cũng chỉ là đồng đội, anh biết cũng chẳng làm sao cả. Nhưng cậu sợ. Sợ anh biết rồi sẽ dùng lòng thương hại đứa em trai nhỏ này mà tổn thương cậu, khiến cậu đau càng thêm đau...
.
Đã hơn một tuần kể từ khi Moon Hyeonjoon về nhà và đi quay lịch trình riêng, cũng hơn một tuần từ đoạn ghi âm làm Wooje bị chửi oan kia chưa được giải quyết. Khi Moon Hyeonjoon về đến kí túc xá, việc đầu tiên anh làm là chạy đi tìm cậu em trai đường trên của mình. Lúc vừa được dùng điện thoại, anh đã rất lo lắng gọi cho cậu nhưng do cậu tắt máy nên không biết. Hyeonjoon mở cửa ký túc xá vừa hay lúc Choi Wooje xuống tầng lấy nước chuẩn bị uống thuốc, cậu theo thói quen để tay ra sau giấu mấy viên thuốc khỏi tầm mắt anh, nở một nụ cười ngọt ngào thay cho lời chào anh. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cậu đã cho anh biết hiện tại cậu không ổn chút nào. Hyeonjoon đến gần Wooje, tóc anh còn âm ẩm mồ hôi dính vào trán, cậu nghiêng người giúp anh chỉnh lại tóc. Moon Hyeonjoon giữ tay cậu lại, sốt sắng hỏi cậu có cần anh lên đính chính những tin đồn kia không
"Dù sao em cũng là em trai anh, đem mấy âm thanh bậy bạ cắt ghép bẻ tiếng rồi muốn vu oan cho em, chia rẽ tình cảm đồng đội của chúng ta như vậy, làm sao mà chấp nhận được?"
"Không cần đâu, bây giờ anh lên giải thích còn rối hơn. Công ty đã ra thông báo rằng sẽ điều tra kỹ càng rồi"
Moon Hyeonjoon cau mày thầm chửi trong lòng, đợi công ty thì đến bao giờ chứ? Choi Wooje im lặng nhìn anh kéo đồ lên tầng, không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ đang cảm thấy như nào. Thấy anh gấp gáp lo lắng vì cậu như vậy, cậu thừa nhận cậu có chút thỏa mãn. Nhưng khi anh cười dịu dàng xoa đầu gọi cậu hai tiếng "em trai", nỗi đau vụn vỡ ấy lại ập đến. Cảm giác như anh vừa cho cậu một viên kẹo, cậu vui vẻ giơ tay ra nhận lấy, lưu luyến cả hơi ấm từ tay anh truyền đến, chỉ đến khi bóc viên kẹo ra ăn rồi mới biết đó là một viên kẹo đắng chát. Nhưng chỉ vì muốn anh vui mà vẫn gượng cười nuốt hết viên kẹo đắng ngắt đó, đắng nhưng vẫn cố gắng khen ngọt, chỉ để đổi lại nụ cười của anh...
.
Mãi sau đó một tuần công ty mới tìm ra thông báo là do người trong nội bộ truyền tin sai trái ra ngoài, cũng chứng minh được âm thanh trong ghi âm đã được cắt ghép bẻ tiếng, tạm thời Wooje không gặp nhiều vấn đề rắc rối trên mạng xã hội nữa. Choi Wooje bỏ điện thoại xuống khẽ bật cười, cậu cầm mấy viên thuốc bác sĩ kê trên tay, một ngụm uống hết sạch. Dù sao thì tin ghi âm bịa đặt kia, điều gì cũng là giả, trừ câu Choi Wooje thật sự rất thích Moon Hyeonjoon ra.
Cậu thích anh là thật, nhưng anh lại chỉ nghĩ câu nói đó cũng là cắt ghép. Cậu cũng chẳng thể nói ra sự thật, chỉ im lặng gật đầu. Giống như vớt một chú cá nhưng lại để nó lọt lưới vậy. Có điều chú cá về lại với biển xanh, còn cậu tiếp tục vùi mình chìm vào bóng tối.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, Wooje vẫn tiếp tục kết hợp làm việc nghỉ ngơi, uống thuốc điều dưỡng đầy đủ. Ban đầu còn đỡ mệt mỏi, nhưng thời gian về sau thì cậu càng lúc càng thấy sức khỏe yếu dần đi. Có những ngày mệt đến mức không thể gượng dậy khỏi giường, tim cậu cứ nặng trĩu, đôi lúc trong những giấc mơ cậu còn cảm tưởng như tim mình ngừng đập đến nơi rồi. Rồi những đêm giật mình tỉnh giấc, dưới sàn còn đang vương vãi vài mảnh vụn thủy tinh do lúc hoảng loạn cậu quơ vào chiếc cầu đầu giường. Nhưng đi khám bao lần, cậu cũng chỉ nhận được một tờ bệnh án với vài con chữ vô nghĩa.
Cứ thế đến tháng 12, lại gần hết một năm nữa. Một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Choi Wooje cũng chẳng muốn nhớ tới, cậu ngồi trong phòng stream lẩm nhẩm theo lời bài hát mà Moon Hyeonjoon bật ở phòng bên, chuẩn bị bật máy lên livestream chào mọi người. Cậu cố lờ đi những bài đăng tràn lan trên mạng xã hội hình ảnh Moon Hyeonjoon cùng Yoo Haerin tham gia một buổi tiệc với mấy người bạn cũ. Wooje từ lâu đã không cảm thấy ghen tuông gì với Haerin nữa rồi, cậu cảm thấy cô đáng thương nhiều hơn. Cô ấy cũng giống cậu, cũng thích Moon Hyeonjoon, cũng biết anh không thích mình nhưng vẫn cố chấp ở bên anh với thân phận bạn bè. Nhưng Yoo Haerin dũng cảm hơn cậu, vì ít nhất cô ấy dám đối mặt với tình cảm của mình chứ không phải là chạy trốn khỏi nó.
Haerin từng nói cô ấy nghĩ Hyeonjoon thích cậu, nhưng cậu biết, Hyeonjoon đối với cậu tốt như vậy, chẳng qua anh coi cậu là một người bạn tốt, một người em trai không hơn không kém. Cậu livestream xong thì chuẩn bị tan làm, ngồi đó mấy tiếng khiến cả người cậu nhức mỏi, cậu cảm giác tim mình đang đập một cách yếu ớt. Cậu cổ gượng người bước đi, để không làm những nhân viên quanh đó phải lo lắng cho mình. Lúc cậu về kí túc xá, ngay lập tức lao lên phòng tìm đến lọ thuốc trong ngăn tủ. Lồng ngực cậu phập phồng căng trướng, cậu hít thở cũng thấy khó khăn. Mọi người thấy cậu gấp gáp như vậy thì cũng chạy lên xem, đúng lúc đó Moon Hyeonjoon về thấy mọi người đang đứng trước cửa phòng Wooje. Anh nghiêng người vào nhìn thấy cậu đang dựa người vào chân giường, cả người khuỵu xuống đất, tay nắm chặt thành quyền trắng bệnh. Anh vội vàng đỡ cậu dậy, Lee Sanghyeok đưa cho cậu hai viên thuốc, Hyeonjoon cau mày nhìn hai viên thuốc trắng mà Wooje nhận từ tay Sanghyeok, rồi lại nhìn mọi người dò xét:
"Chuyện gì vậy?"
Lee Sanghyeok bình tĩnh ngồi lên cái ghế gần giường Wooje, anh nhẹ nhàng trả lời Moon Hyeonjoon:
"Em ấy sức khỏe không tốt, rối loạn nhịp tim, áp lực stress nặng, phải dùng thuốc. Wooje không muốn bọn anh nói với công ty sợ ảnh hưởng đến cả đội, em ấy tính thi đấu nốt mùa sau sẽ xin nghỉ. Em ấy cũng không muốn nói với em, em biết đấy, không muốn em lo thôi"
Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt trắng bệch của đứa em, gương mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu giờ hóp lại với đôi mặt trũng sâu. Những ngày tháng mười hai lạnh giá, tuyết phủ trắng ngoài trời, không khí lạnh khiến Choi Wooje hô hấp khó khăn, cậu ngước lên rồi miên man trong đôi mắt anh. Cuối cùng mọi người đều đồng ý đưa cậu đi khám lại lần nữa.
Trời không phụ lòng người
Ung thư tim...
Trái với biểu cảm hoảng loạn lo lắng của mọi người, Choi Wooje từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Vậy cũng tốt, chết đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co