3 (end)
Bệnh tình của Choi Wooje nói dễ nghe thì là khó chữa, còn thẳng thắn một chút thì là ủ bệnh quá lâu đến không chữa nổi rồi. Kéo dài tuổi thọ thì còn có thể, nhưng phẫu thuật chữa bệnh thì gần như không có khả năng thành công. Phía công ty nhận được bệnh án của cậu thì cũng rối rắm chẳng biết làm gì. Hợp đồng vừa mới được ký lại không lâu, giờ chẳng còn cách nào ngoài đẩy thành viên đổi trẻ lên thay cậu cả. Choi Wooje âm thầm nhận hết lỗi lầm thành của mình, tự trách bản thân gây ảnh hưởng đến mọi người. Công ty nhanh chóng sắp xếp ra thông báo vì vấn đề cá nhân nên tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje sẽ xuống dự bị vào mùa sau, để tuyển thủ đội trẻ lên đánh chính. Thông báo vấp phải rất nhiều chỉ trích, Wooje chỉ còn cách quay vài video nói rằng ý định này là mình đề xuất vì muốn giải quyết xong các vấn đề về sức khỏe trước.
Choi Wooje vẫn duy trì trạng thái như mọi khi, vẫn đến công ty scrim cùng mọi người vài hôm, không thì lên live leo rank cho fan yên tâm, mệt quá thì ở kí túc xá nghỉ ngơi theo dõi sức khỏe. Gần vào mùa giải thì Moon Hyeonjoon thì ngày càng bận rộn, anh có nhiều hoạt động cùng đội đến nỗi cứ vừa về là lại đi ngay tức khắc. Cậu cũng quen dần với việc đó rồi, không phải là tình yêu với anh đã dần nguội lạnh, mà là cậu biết mình với anh sẽ chẳng thể ở bên nhau được.
Ngày đầu tháng một là một ngày mưa rét thấu da thấu xương, Choi Wooje và mọi người vẫn đang ở phòng tập, thời tiết xấu khiến cả người cậu khó chịu đến không muốn ra khỏi trụ sở. Hôm nay Yoo Haerin có đến thăm cậu, cô đem theo một bó hoa mao lương xinh đẹp, Wooje bâng quơ hỏi ai mà lãng mạn đến vậy, có tâm tư tặng cô một bó hoa đẹp như thế. Haerin chỉ thờ ơ trả lời cậu: là Moon Hyeonjoon, hôm nay cô vừa hoàn thành xong một công việc quan trọng nên anh đã mua để chúc mừng cô. Cả hai người họ đều có thể nhẹ nhàng mà nhắc đến anh, nhưng chẳng còn mấy đau lòng nữa. Bọn họ đều biết, Moon Hyeonjoon không yêu bọn họ.
Cô mang đến cho Choi Wooje một giỏ trái cây, cô gọt cho cậu một quả táo, trời vẫn mưa xối xả bên ngoài. Wooje tựa nhẹ vào thành giường, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu tiên cô gặp cậu, đôi mắt mệt mỏi mờ mịt tựa hồ vô hồn. Cậu cầm quả táo Haerin gọt cho cậu, giọng nói cậu khàn đi:
"Sau này lỡ tôi chết rồi, thay tôi chăm sóc anh ấy nhé..."
"Nói gở quá nhóc, ăn đi đừng nghĩ linh tinh"
Haerin tiếp tục lựa tìm một quả quýt nhỏ bóc vỏ cho cậu, không để tâm lắm đến câu nói vừa rồi.
"Haerin... tôi nói thật đó, tôi thấy mình không qua khỏi được đâu. Nên lúc tôi đi rồi, chị nhất định phải ở bên anh ấy..."
Yoo Haerin yên lặng nhìn Wooje, cô thấy khóe mắt cậu ửng hồng, từ lúc thích Moon Hyeonjoon, không biết đã bao lần cậu âm thầm khóc vì anh rồi. Haerin nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói cô từ tốn nhẹ nhàng:
"Này nhóc, chị đây thà quen cậu chứ chẳng muốn ở bên anh ấy nữa đâu. Tôi thích Santa là thật, nhưng tôi ngưỡng mộ tình yêu mà cậu dành cho anh ấy cũng là thật. Tôi không tin Moon Hyeonjoon chưa từng rung động trước cậu. Tôi tin... anh ấy từ chối tôi là vì cậu"
Giọng nói của cô nhỏ dần nhỏ dần, đến lúc cậu tỉnh ra thì đã thấy những giọt nước mắt âm ấm chảy xuống bàn tay cậu. Haerin gục đầu xuống thành giường, cô cố nín tiếng nức nở của mình. Thời khắc cô thấy Choi Wooje vì không muốn Moon Hyeonjoon phải lo lắng mà im lặng nhận hết tổn thương về mình, cô đã biết trên thế giới này, không ai có thể yêu Moon Hyeonjoon bằng Choi Wooje, kể cả cô.
Lúc Yoo Haerin thu dọn đồ rời đi là vừa hay mọi người về kí túc xá, trước khi Haerin bước ra khỏi cửa phòng cậu, Wooje còn gọi với lại hỏi cô:
"Tại sao chị lại thích hoa mao lương vậy?"
"Vì hồi đó Joon từng tặng tôi một bó hoa cánh bướm chúc mừng tôi đạt giải cuộc thi người mẫu khi tôi ở nước ngoài, tôi thích loài hoa này đến mức dùng tên tiếng anh của nó là Persian để làm nghệ danh thay tên thật của mình."
Haerin nói xong thì chào cậu rồi đóng cửa rời đi, Moon Hyeonjoon bước vào thấy cậu đang cúi đầu ngồi đó. Anh tiến gần đến cậu, hỏi xem cậu muốn ăn gì không để anh Sanghyeok chuẩn bị. Wooje lắc đầu, cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước tựa mong manh như một thiên thần xinh đẹp bị thế gian đày đọa.
"Joonie, anh có thể mỗi ngày đều tặng em một bó hoa mao lương không?"
Moon Hyeonjoon hơi bất ngờ trước yêu cầu của cậu, nhưng anh cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu muốn vậy, cũng chẳng thắc mắc sao cậu chỉ nhờ anh, anh khẽ xoa đầu cậu thay cho sự đồng ý. Hoa mao lương, Persian, em mong cầu một tình yêu vẹn toàn...
.
Lần nữa mở mắt ra lại là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm Choi Wooje khó chịu. Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh vừa thấy cậu tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ. Choi Wooje chống tay xuống giường, những gì cậu nhớ là cậu vừa yêu cầu anh tặng cậu một bó hoa, sau đó ngất đi. Cậu thấy gương mặt hốt hoảng của anh mờ dần, cậu thấy đôi tay giữ lấy người cậu siết chặt dần, cả giọng nói gấp gáp của anh cũng như ẩn như hiện trong tâm trí cậu. Wooje ngước lên thấy bác sĩ đứng bên giường lấy ra ống nghe nhịp tim. Wooje chỉ thấy ông khẽ lắc đầu, cậu không chịu nhập viện, để ngày càng khó khăn. Cậu luôn cảm thấy ung thư tim đã là một bệnh hiếm, lại rất ít phần trăm phẫu thuật thành công. Đằng nào cũng chết, cậu mặc kệ. Cậu không thấy Moon Hyeonjoon vào nữa, chỉ thấy Ryu Minseok bước vào phòng, ngồi xuống rồi hỏi cậu:
"Em có hiểu rõ tình hình của mình không vậy?"
Đôi mắt Choi Wooje miên man, cậu nhìn ra ngoài cửa không nói gì
"Wooje, bác sĩ nói em thực sự hết cách rồi. Em không sợ sao?"
"Sợ gì chứ? Em cũng mệt rồi, đi sớm đi cho đỡ mệt"
Minseok nhíu mày nhìn Choi Wooje, lâu lắm không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu rồi
"Vậy em không sợ Moon Hyeonjoon sẽ buồn sao?"
Choi Wooje nhìn Ryu Minseok, đôi mắt xinh đẹp của cậu bị tóc mái che mất, nhưng Minseokie biết, từ lâu đôi mắt ấy đã không lấp lánh ánh sao nữa rồi. Hiện thực quá tàn nhẫn này làm cậu mệt rồi, tình cảm với Moon Hyeonjoon cũng làm cậu mệt rồi.
"Anh ấy... sẽ vì em mà đau lòng sao?"
Giọng Choi Wooje nghẹn lại, cậu đau lòng hỏi cậu anh của mình, nhưng Minseok cũng chẳng dám trả lời lại, chỉ im lặng vuốt lưng dỗ cậu ngừng khóc. Có những tổn thương biết rằng rất khó để lành lại, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện lao mình vào.
.
Sau ngày hôm đó, cuối cùng Choi Wooje cũng đồng ý dành những ngày tháng cuối trong bệnh viện. Ít nhất ở đây mỗi lần phát bệnh đều không phiền đồng đội nữa. Công ty cũng chỉ thông báo với fan hâm mộ rằng cậu bị ốm cần nghỉ ngơi một thời gian, chẳng ai dám nói ra rằng cậu bị ung thư tim, thật lòng thì, mọi người đều mong sẽ có phép màu xảy ra. Moon Hyeonjoon ngày nào cũng đều đặn bảy giờ sáng đến mang cho cậu một bó hoa mao lương như cậu mong muốn. Mọi người đều biết Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon, nên để anh đến chăm sóc cậu thường xuyên, dù sao dành những ngày cuối cùng bên người mình yêu không phải cũng tốt sao? Choi Wooje cũng biết, những sự ấm áp dịu dàng này, chỉ là vì anh coi cậu là em trai mà trân quý, nhưng cậu vẫn muốn ảo tưởng một chút.
Ảo tưởng rằng anh thực sự yêu em...
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp đến giao thừa. Tháng hai ở Gangnam thời tiết cũng chẳng đỡ lạnh hơn là bao, Moon Hyeonjoon mặc một chiếc măng tô dày bước vào, anh thở ra một làn khói lạnh rồi đặt lên đầu giường một bó hoa mao lương đầy màu sắc. Choi Wooje nghiêng đầu nhìn anh rồi cầm bó hoa lên tay. Thời gian gần đây cậu đã phải dùng máy trợ thở do tim đập yếu quá rồi. Máy trợ oxy làm anh không thể thấy được nụ cười trên môi cậu. Nhưng anh đoán hôm nay sắc mặt nhóc sữa hẳn là rất tốt, còn vui vẻ trò chuyện với anh mấy câu. Hyeonjoon đưa tay ra xoa đầu cậu, cũng lâu rồi không thấy cậu nói nhiều đến vậy. Nhưng chỉ Choi Wooje biết, có lẽ cậu sắp phải đi rồi.
Moon Hyeonjoon ngồi đợi cậu ăn xong liền dọn dẹp chuẩn bị rời đi, Wooje ngập ngừng muốn nói gì đó với anh nhưng lại không dám. Hyeonjoon để ý thấy nên dừng lại động tác dọn dẹp, ngồi xuống bên giường cậu, cười ấm áp:
"Chuyện gì vậy Wooje?"
Cậu hơi cúi mặt xuống mân mê tay mình, dè dặt hỏi anh:
"Đêm nay giao thừa... anh có đến thăm em không?"
"Có chứ, đương nhiên anh sẽ đến thăm em rồi. Giao thừa đâu thể để em đón một mình được?"
"Năm nay không thể đón giao thừa với gia đình được, có lẽ năm sau cũng vậy rồi..."
Moon Hyeonjoon cau mày nhìn cậu rồi đứng lên, trước khi đóng cửa, cậu còn nghe thấy giọng anh vọng lại:
"Đừng nói gở Wooje, em sẽ khỏe lại thôi"
Cậu khẽ bật cười, nhưng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Trước đây cậu không quan tâm, vì cậu nghĩ chết cũng tốt, đỡ đau đớn hơn. Nhưng ngay lúc này, cậu lại ước thời gian trôi chậm một chút, để cậu được tận hưởng sự dịu dàng ấm áp nhưng cũng thật tuyệt tình này của anh. Sợ nhất là biết mình sắp chết rồi, nhưng lại chẳng làm gì được.
Nhưng mà, như vậy cũng được tính là em yêu đến tận cùng của cuộc đời rồi nhỉ?
.
Tối hôm giao thừa đó Moon Hyeonjoon đã thực sự đến với cậu, anh đợi mọi người vào thăm cậu xong mới đến. Năm nay bọn họ đều ở lại Seoul để tiện chăm sóc cậu, cậu cũng chỉ nhắn qua loa với mẹ mình rằng năm nay bận quá không về được. Bất quá thì là nói dối lần cuối vậy...
Moon Hyeonjoon bước vào phòng bệnh cậu đã là 11 giờ hơn, gần tới thời khắc giao thừa rồi. Cùng người mình thích đón giao thừa cuối cùng của cuộc đời, cũng lãng mạn nhỉ? Hyeonjoon giúp cậu bật mấy chương trình giao thừa năm mới, rồi ngồi cạnh giúp cậu dọn dẹp đồ trên tủ. Anh thấy hôm nay cậu khá có tinh thần, ăn uống cũng không quá khó khăn như mọi hôm.
"Joon à"
"Ừm"
"Em yêu anh..."
Choi Wooje cảm giác rằng mình sẽ không qua nổi đêm nay, trực giác con người khi cận kề cái chết thường rất đúng. Cậu muốn lúc mình còn tỉnh táo, nói cho anh nghe về tình cảm của mình. Cậu muốn nói anh biết cậu yêu anh nhiều đến như thế nào. Cậu không muốn chết rồi còn phải ôm theo tình cảm này chôn xuống
Đôi mắt Wooje long lanh nước, Moon Hyeonjoon quay mặt né tránh ánh mắt cậu, cả hai đều chẳng ai nói gì. Choi Wooje đánh bạo hỏi anh:
"Anh yêu Yoo Haerin à Joon?"
"Anh không yêu cô ấy"
"Vậy anh..."
"Và cũng không yêu em"
Moon Hyeonjoon không yêu Yoo Haerin, mà anh cũng chẳng yêu Choi Wooje. Một kẻ đào hoa tuyệt tình, lại quá đỗi tử tế, vì vốn từ đầu chỉ có bọn họ tự ảo tưởng về sự dịu dàng của anh.
Tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, Moon Hyeonjoon hướng mắt ra ngoài cửa sổ, anh ngắm nhìn màn pháo hoa rực rỡ kia qua tấm kính lớn. Choi Wooje không nhìn pháo hoa, chỉ để ý đến ánh mắt của anh, cậu ngắm pháo hoa trong mắt anh
"Lần đầu gặp anh, trái tim đã em rạo rực như pháo hoa, nhưng em lại phải mất cả đời để rửa sạch đống tro tàn ấy"
Tình yêu luôn rực rỡ xinh đẹp như pháo hoa, nhưng ít ai biết được khi dọn dẹp đống tàn tích kia thì mệt mỏi như thế nào
Moon Hyeonjoon vẫn chẳng nói gì, cậu bắt đầu cảm thấy muốn khóc. Cậu giữ lấy tay áo anh, nghẹn ngào hỏi:
"Anh có thể nói Anh yêu em không? Là giả cũng được, em muốn nghe"
Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, anh quay qua nhìn cậu, nhẹ tênh nói ra lời yêu một cách vô cảm:
"Anh yêu em"
"Anh nói lại đi"
"Anh yêu em"
Anh lặp lại câu đó như một cỗ máy vô tình, lời yêu thốt ra từ miệng anh như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Đau đớn đến không thở nổi nhưng cậu vẫn tự thôi miên rằng anh đang thực sự nói yêu cậu. Cậu biết anh sẽ không từ chối vì sợ cậu buồn, nên mới lợi dụng để anh nói yêu cậu. Chỉ là cậu không ngờ, anh nói rồi lại khiến cậu đau càng thêm đau
Con người luôn ngu ngốc như vậy, biết là sai nhưng vẫn thích làm thiêu thân lao vào thứ tình yêu chết tiệt
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu vậy Joon?"
Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt ngập nước cùng nụ cười gượng gạo của cậu, anh học theo lời thoại một bộ phim mà trả lời cậu:
"Mười vạn năm. Anh sẽ yêu em trong mười vạn năm. Mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây đều sẽ yêu em"
"Mười vạn năm thì lâu quá, em chỉ cần anh thực lòng yêu em lúc này thôi"
"Anh xin lỗi..."
Choi Wooje cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật khóc, cậu thực sự chỉ mong anh thật tâm thật lòng yêu cậu lúc này. Chỉ một giây này thôi cũng được, cậu không cần lời hẹn ước sáo rỗng kia. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là ánh mắt lơ đãng của anh cũng câu xin lỗi không rõ nghĩa. Hai người bọn họ cứ ngồi như vậy, một người khóc đau đến xé tâm can, một người lẳng lặng ngồi bên cạnh nhưng chẳng nói lời nào...
.
"Ngày mai anh có thể đem đến cho em một bó hoa mao lương màu xanh không?"
Moon Hyeonjoon gật đầu với cậu, anh nói sẽ cố mua cho cậu một bó, rồi anh cứ thế rời đi. Wooje biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, ngày đầu năm mới còn có chỗ nào bán hoa chứ? Nhưng cậu lại muốn bản thân mình ích kỷ với anh một lần.
.
"Hyeonjoon... Wooje, em ấy, không qua khỏi rồi"
Đó là những gì Moon Hyeonjoon nghe thấy qua điện thoại, giọng nói bất lực của Lee Sanghyeok cùng tiếng khóc xung quanh khiến anh sợ hãi. Moon Hyeonjoon lái xe thật nhanh đến bệnh viện, bình thường 7 giờ anh đã đến thăm cậu, nhưng hôm nay vì phải ra tận ngoại ô để mua hoa nên 9 giờ anh vẫn chưa đến. Khoảnh khắc nghe anh Sanghyeok nói bệnh tình của Wooje sáng sớm hôm nay đã trở nặng, cuối cùng vẫn không cứu được cậu, anh đã sợ đến mức cố gắng về nhanh nhất có thể.
Cảm xúc của anh đối với cậu có thể không phải là yêu, nhưng khi nghe tin anh đã thực sự rất hoảng loạn. Moon Hyeonjoon đến nơi là lúc mọi người đang đứng trong phòng bệnh Wooje lần cuối, khăn tang che kín khuôn mặt tái nhợt của cậu, Moon Hyeonjoon gần như muốn xông thẳng vào giữa căn phòng đó.
Bó hoa mao lương màu xanh nhạt trên tay anh rơi xuống đất khi anh thấy cậu thực sự đã đi rồi. Yoo Haerin thấy anh bước vào, không nhịn được nỗi tức giận mà tát anh một cái. Gương mặt cô nhòa đi vì nước mắt, cô cười dài gắt gỏng với anh:
"Vừa lòng rồi chứ? Em không ngờ anh lại tuyệt tình đến vậy đấy. Cậu ấy yêu anh nhiều đến vậy, cái gì cũng nghĩ đến anh, nhưng anh lại khiến cậu ấy tuyệt vọng đến chết rồi"
Lee Minhyung bước đến giữ Haerin lại, cố gắng giữ cô bình tĩnh:
"Chuyện của Wooje đâu phải lỗi của thằng Joon, nó cũng đâu muốn, cũng đâu ai ép nó phải yêu người nó không yêu được?"
Yoo Haerin bất lực lắc đầu, cô nhặt bó hoa lên đưa cho Moon Hyeonjoon rồi rời đi
"Moon Hyeonjoon, trái tim thật sự rất lạnh đó, anh có biết không?"
.
Sau khi Choi Wooje đi được vài tuần, tất cả mọi chuyện gần như đều phải chấp nhận rồi, công ty mới chịu thông báo ra ngoài. Truyền thông bên ngoài rối như tơ vò vì tin tức đến quá bất ngờ, bọn họ không biết làm gì ngoài điên cuồng chửi công ty không thông báo và xử lý sớm sự việc hay đưa Choi Wooje đi điều trị. Moon Hyeonjoon sau ngày hôm đó chỉ kịp xin nghỉ vài ngày rồi cứ thế biến mất, fan hâm mộ đều hoang mang và lo lắng cho anh nhưng lại không biết làm thế nào
Chỉ biết ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon đã đứng ở sân bay, một tay kéo vali, một tay cầm một bó hoa mao lương màu xanh nhạt, lẳng lặng nhìn lên bầu trời xám xịt.
_end_
Hẹn gặp mọi người ở những fic khác <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co