⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 11:00 ☁︎ ˚。⋆ Xứ Mơ
⋆。˚ ☁︎ I ☁︎ ˚。⋆
Gửi lời cảm ơn đến host roshchild vì đã tạo nên một chốn phát hành và lưu giữ trọn vẹn những thước phim của Frames of Us.
Gửi lời cảm ơn đến artist Hồ Dung vì bức vẽ đã khiến mình phải rung động khi vừa nhìn thấy.
Gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân sự của đoàn phim Frames of Us.
Nguyện cho ChoDeft sẽ luôn hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng ta đều có được hạnh phúc.
⋆。˚ ☁︎ Chào mừng đến với Xứ Mơ ☁︎ ˚。⋆
1.
Kim Hyukkyu cảm nhận được hơi ấm của ban mai rơi khẽ khàng trên gò má, liền bất giác cựa mình, dụi dụi mắt. Âm thanh leng keng của chuông gió pha lê treo nơi khung cửa sổ dường như cũng chỉ muốn dịu dàng đánh thức người nằm trên giường, Kim Hyukkyu đưa mắt dõi theo đốm sáng đủ màu lấp lánh tán xạ trên nền nhà như mấy viên kẹo ngọt, chợt nhận ra bụng mình đang cồn cào.
Gót chân vừa đặt xuống nền nhà đã lập tức khiến anh rùng mình vì lạnh, cúi đầu nhìn mới thấy tấm thảm bồng bềnh như mây đã biến đâu mất, thế là lại đưa mắt vào góc phòng. À, hóa ra...
Kim Hyukkyu nhón gót bước chậm rãi về phía cục lông bông xù màu cam nhạt đang cuộn tròn, giấu hết mặt mũi, chỉ lộ ra một bên tai nhọn nhọn, thi thoảng nghe thấy tiếng động là lại khẽ vung vẩy. Anh dùng tay chọc chọc vào phần bụng mềm mại của sinh vật kia, khóe miệng không kìm được một nụ cười.
"Hodu lại trộm thảm của anh rồi."
Sinh vật tên Hodu nghe thế cũng chẳng ừ hử gì, chỉ từ từ cuộn chặt hơn nữa trên tấm thảm mây, đến mức tưởng chừng chẳng còn kẽ hở.
Kim Hyukkyu ngồi xổm ngắm Hodu một lúc, nhẹ giọng nói chuyện với nó dù chẳng nhận được hồi đáp, cảm giác chẳng khác mấy so với những ngày độc thoại trong phòng khi xưa, nhưng giờ đây anh lại thấy trong lòng không hề có khoảng trống nào, cũng giống như cuộn len cam cam trước mặt này đây.
Hodu rất thông minh, lát nữa ngủ dậy sẽ tự biết đói mà bay đi tìm tiểu tiên để được cho ăn, nên anh cũng không cần phải lo nhiều, Kim Hyukkyu phải tự lấp đầy cái bụng của mình đã. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ bay lơ lửng giữa không trung, 6 giờ 30 phút, hãy còn sớm lắm.
Kim Hyukkyu bước vào sảnh ăn với vài cuốn sách mà lúc nãy tiện đường ghé qua thư viện để mượn trên tay, tiểu tiên phục vụ cũng biết ý mà đặt một hộp bánh bông lan nhân kem trứng lên đó, còn không quên khuyến mãi thêm chút bụi sao lấp lánh. Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi từ tốn bước đến, ngồi vào ghế trống cạnh chiếc bàn đã có sẵn ba bốn người.
Thực đơn sáng nay chỉ toàn bánh ngọt, vài chiếc vừa ra lò nên còn nóng, có khói nhàn nhạt bay lên, mang theo hương thơm ngọt thoang thoảng mơn man khứu giác. Kim Hyukkyu cầm bánh lên, dứt khoát cắn một miếng thật to, cái cảm giác mềm mềm bông xốp thơm mùi sữa này làm anh vô cùng thỏa mãn, lập tức bật ngón cái với người trước mặt. Đối phương ngẩng lên, nhướng mày khó hiểu, cố nuốt nốt miếng bánh kẹt lại nơi cổ họng rồi mới cất lời.
"Dạo này trông em có vẻ vui nhỉ?"
"Sao ạ?"
Kim Hyukkyu đảo bánh bông lan trong miệng, một bên má bị nhồi cho phồng lên như mấy chú sóc chuột đang giấu thức ăn dự trữ.
"Ngày nào cũng phơi phới thế này, chẳng bù cho anh..." Người nọ nói xong còn không nén nổi chèn thêm một tiếng thở dài.
Kim Hyukkyu nghe vậy thì chợt khựng lại một nhịp, nghĩ ngợi gì đó, bỗng đôi mắt lại cong cong lên như vầng trăng khuyết mảnh mai.
"Chắc do em vừa nhận nuôi thêm một chú mèo khổng lồ chăng?"
Nói rồi, thiên thần Kim Hyukkyu nhanh nhẹn giải quyết hết khẩu phần của mình, sau đó vỗ cánh bay đi, bỏ lại thiên thần Song Kyungho ngớ người trên bàn ăn cùng miếng bánh cắn dở trên tay.
Mèo khổng lồ là cái gì hả trời?
2.
Xứ Mơ tọa lạc ở phía Đông Thiên Đàng, là nơi đầu tiên đón nắng của cả một cõi rộng lớn.
Cụ thể hơn, đây là một nhà máy thu thập và phân loại giấc mơ của các sinh vật dưới trần gian. Khác với những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, Thiên Đàng là chốn tồn tại dựa trên ý thức của sinh vật sống, và thứ tối ưu nhất để duy trì nguồn năng lượng của nơi này là giấc mơ.
Cũng không rõ lắm vì sao lại như vậy, Kim Hyukkyu chỉ nhớ loáng thoáng Đại Thiên Thần đảm nhiệm lớp Tổng quan Vận hành Thiên Đàng từng giải thích rằng tất cả sinh vật đều chẳng thể che giấu được gì trong lúc mơ, bao gồm ý nghĩ, tưởng tượng, trải nghiệm đời thực và kể cả là những nỗi ám ảnh cùng ký ức, thế nên giấc mơ sở hữu một nguồn năng lượng trừu tượng rất dồi dào. Đúng không nhỉ, hôm đó Kim Hyukkyu nghe giảng mà ngáp ngắn ngáp dài, chỉ biết đại khái là như thế thôi.
Thiên Đàng thu thập giấc mơ và phân loại chúng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, và đôi khi, những giấc mơ chất chứa khao khát của chủ nhân cũng sẽ được xem xét thực hiện vào những dịp lễ đặc biệt trong năm.
Ví dụ như vào Giáng Sinh năm ngoái, Kim Hyukkyu đã nhận được giấc mơ đặc biệt của một chú mèo hoang màu cam nhạt nằm co ro bên vệ đường, rằng nó muốn được ngủ trong lòng một ai đó giống như trước khi người chủ già nua của nó qua đời.
Kim Hyukkyu thấy giấc mơ này rất cảm động, liền chuẩn bị dẫn lối cho một người tốt đến đón nó về nhà, chẳng ngờ đâu, đó lại là giấc mơ cuối cùng, là chút ý thức trước khi rời khỏi thế gian của chú mèo cam. Nó còn chưa được cảm nhận hơi ấm bên lò sưởi thì đã phải ngủ mãi dưới nền tuyết lạnh lẽo, ngay trong đêm Bình An đó.
Khi ấy Kim Hyukkyu đã rất đau lòng, đau đến mức run rẩy đi xin Đại Thiên Thần cho anh được đón linh hồn của chú mèo ấy đến bên mình, cho nó được nằm trong vòng tay anh.
Đại Thiên Thần vốn không định đồng ý, nhưng bắt gặp ánh mắt như ngàn mảnh sao vỡ vụn trên nền trời đen thẳm của thiên thần non trẻ trước mặt, rốt cuộc cũng gật đầu. Chú mèo ấy giờ đây chính là Hodu.
3.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cùng làm việc tại Xứ Mơ, gọi là đồng nghiệp cũng đúng, mà cũng không đúng. Theo đánh giá của Kim Hyukkyu, cả hai có vẻ thân thiết hơn mức đồng nghiệp một chút.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày khai giảng khóa Thiên Thần tập sự.
Khi ấy Kim Hyukkyu đã hoàn thành khóa huấn luyện Tiểu Thiên Thần, chính thức trở thành nhân viên làm công ăn lương của Xứ Mơ. Thành tích của anh lúc còn ngồi trên giảng đường cũng không hề tệ, dù đôi lúc hơi chểnh mảng nhưng vẫn được xem là nhân tố ưu tú thế hệ mới. Khi Thiên Đàng tuyển sinh Thiên Thần tập sự cho các đơn vị trực thuộc, Kim Hyukkyu còn được đặc cách ngồi vào hội đồng chấm thi.
Trong lúc chấm điểm, Kim Hyukkyu đã đặc biệt để mắt đến một cậu trai trẻ với chiếc răng nanh nhòn nhọn xuất hiện nơi khóe miệng mỗi khi mỉm cười, chẳng hiểu sao vừa nhìn cậu ấy, anh đã thấy rất quen. Quan sát kỹ thêm chút nữa, anh nghĩ rằng cậu ấy giống với sinh vật màu cam béo ú đang lười nhác nằm ngủ ở nhà mình, chỉ là một phiên bản gầy hơn rất nhiều mà thôi.
Bài thi của cậu ấy rất xuất sắc, điểm số phần tự luận và vấn đáp đều nằm trong top đầu, chỉ duy nhất là chữ hơi xấu, trả lời còn đôi chút thiếu tự tin nên bị trừ ít điểm. Dù vậy Kim Hyukkyu vẫn rất hài lòng với đàn em này, liền xung phong làm người hướng dẫn cho cậu.
Kể từ lúc cậu trai ấy bước qua khỏi cánh cổng khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng của Xứ Mơ, gặp được người hướng dẫn mới của mình, Kim Hyukkyu đã chính thức có thêm một cái đuôi.
Càng lúc Kim Hyukkyu càng thấy Jeong Jihoon giống Hodu y như đúc, từ cái tính ngại ngùng ít nói ban đầu rồi trở mặt nói siêu nhiều, cho đến cái kiểu đôi lúc lại chạy đến nhìn chằm chằm vào anh, sau đó cúi đầu dụi dụi lên trán anh.
Thời gian đầu Kim Hyukkyu rất bối rối, ngại đến mức vừa nhìn thấy Jeong Jihoon thủ thế chạm trán là vỗ cánh bay phắt đi luôn, để lại một cậu chàng phồng má chống hông tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng khi đã quen rồi, ngoài cảm giác nhột mỗi khi bị tóc mái xoăn xoăn lướt qua mi mắt, cùng chút gì đó nhộn nhạo nơi dạ dày, thì tuyệt nhiên chẳng hề thấy khó chịu. Ngược lại, anh còn dần hình thành thói quen xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu chàng, tưởng tượng cứ như đang cưng nựng Hodu ở nhà.
Thế nên, Kim Hyukkyu cảm thấy mình và Jeong Jihoon cũng không hẳn là đồng nghiệp bình thường, hình như giống đôi bạn lệch tuổi siêu thân thiết hơn, nhỉ?
Bỏ qua mấy chuyện ngoài lề đó thì Jeong Jihoon cũng là một người tiếp thu rất nhanh, năng lực tự học và thực hành của cậu ấy tiến bộ thần tốc đến mức cả Kim Hyukkyu cũng phải trầm trồ.
Lộ trình học của Thiên Thần tập sự bình thường sẽ kéo dài khoảng 3 năm Thiên Đàng, nhưng Jeong Jihoon học một lèo nào là Đạo đức Thiên Đàng, Lịch sử văn minh Thiên Đàng, Pháp luật và Quy chế quản lý Thiên Đàng, vân vân mây mây, sau đó dứt khoát chọn luôn chuyên ngành Quản lý giấc mơ rồi thuận lợi một đường tốt nghiệp với điểm tổng cao chót vót.
Jeong Jihoon vừa thoát ra khỏi học viện, Xứ Mơ đã lập tức tuyển thẳng cậu vào cùng bộ phận của anh, thế là cả hai lại tiếp tục con đường phát triển sự nghiệp với nhau.
Dường như cấp trên cũng thấy được sự ăn ý của bọn họ, vậy nên thường xuyên xếp cả hai vào cùng dự án.
Công việc của bọn họ cũng không đến nỗi nhọc nhằn, thậm chí còn khá thú vị. Jeong Jihoon vẫn thường bày tỏ rằng mình rất thích công việc này, mà đôi lúc Kim Hyukkyu thầm đánh giá, chỉ thầm thôi nhé, xem vẻ mặt đó thì dường như cậu ấy thích xem giấc mơ của người ta hơn thì có, giống như xem truyền hình ấy.
Ví dụ như hôm kia, cả hai cùng đi làm ở một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi tuyết ở phía Bắc Đan Mạch, lạnh vô cùng, đến nỗi Kim Hyukkyu còn suýt buột miệng chửi thề khi đáp xuống dưới tán cây thông, quay ra sau liền thấy Jeong Jihoon cũng đang không ngừng run lập cập than lạnh quá lạnh quá.
Đừng bất ngờ, thiên thần cũng biết lạnh mà, chẳng qua chỉ là bọn họ đã hóa thành một thực thể siêu hình mà con người không thể chủ động nhìn thấy, đồng thời sống ở cao tít trên chín tầng mây thôi.
Đối tượng hôm ấy là một cô bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, ngủ rất say, kế bên cô còn có một thứ gì đó đầy lông lá cùng hơi thở phập phồng đều đặn. Kim Hyukkyu ghé mắt nhìn kỹ, ra là một chú chó Alaska, anh đoán hẳn là hai đứa trẻ này thân nhau lắm đấy.
Trên đầu giường có hai đốm sáng bay lơ lửng, tỏa ra bụi lấp lánh, chứng tỏ có người đang mơ. Jeong Jihoon chớp chớp mắt với Kim Hyukkyu, nhận được cái gật đầu rồi thì đưa tay bắt lấy một đốm sáng, thế nên hiển nhiên đốm còn lại sẽ vào tay Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon thổi phù một cái, thứ phát sáng nhỏ bé ấy lập tức nở bung ra thành một quả cầu to như trái bóng, cậu ngẩng đầu nhìn, bên trong hiện lên một khung cảnh có tuyết thơ thẩn rơi, có hai hàng cây thông cứng cáp tạo thành một lối đi, có hai bàn chân nho nhỏ mang đôi giày da viền lông xám đang đặt chân lên một thanh chắn, hình như người trong mơ đang ngồi trên xe trượt thì phải.
Ô kìa, phía trước có phải chú Alaska đang nằm trên giường kia không nhỉ? Jeong Jihoon nghiêng sang một bên nhìn về phía giường, rồi lại nhìn vào quả cầu, đúng là nó rồi này.
Bỗng kịch một tiếng, Jeong Jihoon thấy chú chó trước mặt đã đeo xong đai, bốn chân hạ thấp tựa vận động viên điền kinh đang thủ thế sẵn sàng, rồi vù, chiếc xe trượt lao đi cứ như tên bắn, hai hàng thông nhòe mờ thành mấy dải xanh xanh đen đen đến là hoa mắt, tuyết bay hết cả vào mặt vào tóc cô bé ngồi trên xe.
Chạy được một lúc rất lâu rồi, chiếc xe mới từ từ giảm tốc độ, đến khi dừng hẳn, chú Alaska liền ngoảnh đầu nhìn cô chủ nhỏ, quẫy đuôi rối rít như chờ được khen, cô bé cũng rất hiểu ý, dứt khoát đứng dậy chạy đến ôm người bạn bông xù của mình, còn phủi tuyết vương trên lông cho nó.
Jeong Jihoon xem rất hăng say, rất nhập tâm, cứ như chính mình cũng đang ngồi trên chiếc xe trượt đó, từ những khúc cua cho đến mấy đoạn dằn xóc, bao nhiêu biểu cảm đều thể hiện hết trên mặt.
Trò tàu lượn siêu tốc trên tuyết kết thúc rồi, cậu mới hớn hở nhìn sang Kim Hyukkyu ở bên cạnh, liền thấy anh đang nghệt cả mặt ra. Giấc mơ phía bên anh là...
Gì đấy, cái góc nhìn vừa thấp vừa loạn xạ này là đang được vuốt ve đúng không, đang chạy lòng vòng quanh xe trượt đúng không? Thế, là góc nhìn của chó đúng không?
Jeong Jihoon lại lần nữa, nhìn sang chú Alaska, nhìn Kim Hyukkyu, rồi nhìn quả cầu giấc mơ, cuối cùng phá lên cười. Kim Hyukkyu giật bắn mình, quay sang huých một phát vào lưng cậu trai rồi nhanh tay tóm giấc mơ lại, quả cầu trở về hình dạng một đốm sáng nho nhỏ.
Jeong Jihoon phía sau cứ luôn miệng anh Hyukkyu lại đây nào, anh Hyukkyu đến đây em vuốt ve tí nào, Kim Hyukkyu chỉ tự nhủ mình không chấp con nít, liếc cậu một phát rồi ưỡn ngực, mở cánh bay vụt đi.
Hừm, đến cả mơ mà cũng chủ chủ tớ tớ hô ứng như vậy cơ. Kim Hyukkyu sờ vào hai chiếc túi vải dệt bằng sợi tơ bạc mang bên mình, một chiếc cột dây trắng, một chiếc cột dây đen, cuối cùng thả đốm sáng vào chiếc túi dây trắng.
Cũng là giấc mơ đẹp mà nhỉ, cả hai bọn họ ấy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co