⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 11:00 ☁︎ ˚。⋆ Xứ Mơ
⋆。˚ ☁︎ II ☁︎ ˚。⋆
4.
Ăn sáng xong, Kim Hyukkyu bay thẳng đến Xứ Mơ.
Sảnh đường rộng thênh thang thế mà lại chẳng có mấy chỗ trống trải, đâu đâu cũng thấy người. Kim Hyukkyu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía cột đá gần cổng ra vào, ở đó có một thiên thần trông có vẻ già dặn, tóc đã điểm bạc, đến cả cánh cũng xơ xác đang không ngừng to tiếng với một cậu chàng nom chỉ chừng hai mươi mấy tuổi Thiên Đàng, bên cạnh là tiểu tiên đang cuống quýt quay tới quay lui can ngăn.
Ôi trời, sáng sớm mà đã nhộn nhịp thế này cơ à, Kim Hyukkyu híp mắt, tặc lưỡi, may mà mình đã qua cái thời bị các Đại Thiên Thần mắng té tát như thế rồi.
Kim Hyukkyu thong thả đến trước bàn lễ tân, giang cánh, nhảy phóc một phát lên khoảng vài thước.
Lúc mới đến đây, anh rất bất bình với độ cao bất thường của bàn lễ tân này, sau hỏi ra thì mới biết, ngày trước các Đại Thiên Thần thường hay nuôi thú cưng, mà phàm là thú cưng của Thiên Đàng thì sẽ có cánh, dù chỉ bay được tà tà mấy chục xen ti mét thôi nhưng thế cũng đủ để chúng nó vừa chạy vừa nhảy vừa bay, quậy tung mớ giấy tờ trên bàn cũng như gây ra đủ thứ rắc rối lúc các tiểu tiên không kịp để ý. Thế nên người ta dứt khoát nâng khu này lên cao thật cao, như thể cái pháo đài để chống lại bọn sinh vật nhỏ bé đó luôn.
Nhưng mà Hodu không có nghịch như thế đâu, anh nghĩ.
Kim Hyukkyu xuất trình thẻ nhân viên, tiểu tiên ngồi ở bàn lễ tân mỉm cười nhận lấy, sau lại ngẩng lên nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: “Chẳng phải hôm nay anh được nghỉ sao?”
“Ừm,” Kim Hyukkyu gật đầu, “Nhưng mà có người cần tìm tôi.”
Tiểu tiên nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, trả lại thẻ nhân viên, “Chúc anh một ngày tốt lành.”
___
“Anh. Hyuk. Kyu.”
Kim Hyukkyu vừa đẩy cửa vào đã rùng mình sững lại vài giây, cái tông giọng vừa ồm ồm vừa run rẩy này ở đâu ra vậy?
Người nằm dài trên bàn vươn một cánh tay ra, giả vờ như đang bắt lấy gì đó rồi đột nhiên buông thõng xuống, âm thanh phát ra vẫn u ám như thế, “Anh. Đến. Rồi.”
Kim Hyukkyu sau khi xác định rõ là thiên thần chứ không phải ma, liền khôi phục điệu bộ thong thả, đặt mấy cuốn sách lên bàn rồi kéo ghế ngồi ngay phía đối diện.
Nhưng mà Thiên Đàng thì lấy đâu ra ma với chả cỏ nhỉ, Kim Hyukkyu tự nghĩ tự thấy mình ngớ ngẩn.
Không gian chẳng hiểu sao lại rơi vào tĩnh lặng, đến nỗi anh chợt bồn chồn, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng mấy hạt bụi li ti chạm vào nhau lúc bay vờn trong cột nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Người trước mặt vẫn nằm im lìm chẳng động tĩnh, khiến anh tự hỏi có phải đã bất tỉnh luôn rồi không?
Ngay khoảnh anh vừa định vỗ vào cánh tay ấy để kiểm tra phản ứng, đối phương lại đột ngột ngẩng đầu dậy, Kim Hyukkyu giật bắn mình đến mức suýt thì buột miệng thốt ra mấy lời hay ý đẹp.
“Em sắp chết rồi.”
“Em chết từ lâu rồi, Jeong Jihoon.”
Chưa chết thì sao mà ngồi ở đây được.
Kim Hyukkyu nhìn cậu trai trẻ trước mặt, khuôn mặt hoàn toàn chẳng còn chút sinh khí nào, quầng thâm cũng đậm đến mức người ngoài nhìn vào có thể tưởng là hai cái hố đen.
“Cái doanh nghiệp này bóc lột sức lao động của thanh niên!” Jeong Jihoon đập bàn, giọng điệu cũng hùng hổ hơn, “Em phải kiện thôi!”
Kim Hyukkyu cười tít mắt, thuận tiện tặng thêm một tràng vỗ tay, “Đúng, phải vùng dậy, kiện thắng rồi là có thể ăn dầm nằm dề ở nhà, không cần đi làm, không cần ăn cơm luôn!”
“Anh phải cản em chứ?” Chẳng hiểu sao đối phương lại hạ giọng, quay ngoắt sang dạy dỗ ngược lại Kim Hyukkyu, “Đã là người lớn thì phải đi làm, đi làm tất nhiên phải mệt, chút mệt mỏi này có là gì đâu. Bộ em thất nghiệp thì anh nuôi em hả?”
Kim Hyukkyu ngẩn người, trong chốc lát không thể bắt kịp tốc độ suy nghĩ của cái cậu Jeong Jihoon này, đôi tay đang vỗ lia lịa cũng như bị ngưng đọng giữa không trung.
“Nhiều lúc anh rất muốn ký đầu em một phát đấy em biết không?”
Jeong Jihoon nghe thế thì cười hì hì, rối rít nắm lấy đôi tay của người trước mặt ra vẻ dỗ dành. Kim Hyukkyu không chấp nhặt mấy chuyện này, vẫn chỉ liếc cậu một cái rồi dời ánh mắt sang chồng tài liệu trên bàn.
Anh tùy tiện cầm một xấp giấy lên xem, là hồ sơ ghi chép về các giấc mơ thu thập được từ cỡ một tháng trước, đa phần là của các thanh thiếu niên dưới trần gian.
“Sao dữ liệu từ tháng trước mà bây giờ vẫn phải xử lý?”
Jeong Jihoon như được chọc trúng chỗ ngứa, liền thả luôn chiếc bút lông vừa mới cầm lên, vào thế ngồi tâm sự.
“Mới vừa trải qua đợt tuyển nhân sự mà, rất nhiều Tiểu Thiên Thần được bổ nhiệm, phòng ban của chúng ta cũng không ngoại lệ, đón được một loạt nhân viên mới, ai nấy đều trông cực kỳ sáng láng, cực kỳ được việc.”
Jeong Jihoon vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Kim Hyukkyu để chắc chắn là anh vẫn đang nghe hiểu được những gì mình đang diễn đạt. Kim Hyukkyu gật đầu, cậu mới tiếp tục.
“Nhưng mà anh biết đấy, tập thể nào cũng sẽ có những cá nhân cá biệt. Ngoài những nhân tố vừa học đã biết, cũng sẽ có vài người học hoài không nhớ, chỉ hoài không thông. Và biết gì không?”
Kim Hyukkyu chớp chớp mắt.
“Vừa hay em được phân công chỉ dẫn một người như thế!” Jeong Jihoon bật cười, trong tiếng cười có lẫn cả sự cay cú, “Trời đất ơi, chỉ giao cho cậu ta phân loại rồi nhập dữ liệu vào sổ thôi mà cũng loạn hết cả lên, lộn từ ngày này sang ngày kia, tên này sang tên nọ, thậm chí còn vừa làm vừa thả hồn lên tầng mây thứ mười, em chịu không nổi cái tính vừa lười vừa thiếu cầu tiến đó nữa, báo cáo lên cấp trên, rốt cuộc thì sao? Đại Thiên Thần lôi cậu ta đi rồi, còn em thì bị nhốt ở đây sửa lại hết thành quả của cậu ta! Quào, em sắp phát điên rồi, anh nhìn thử coi em sắp thành xác sống chưa, có phải em sắp chết thêm một lần nữa rồi không?”
Kim Hyukkyu nghe xong câu chuyện thì mở to mắt ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt cậu thanh niên, thậm chí cẩn thận véo má phải một cái, cuối cùng tặc lưỡi.
“Chà, tới số rồi.”
Jeong Jihoon làm bộ ngạc nhiên, đưa tay ôm lấy bên má vừa bị véo nhoi nhói, “Thế, thế em mà đi rồi thì anh đau lòng chết mất?!”
“Thiên Thần Jeong Jihoon, em mà đi thì tôi sẽ sống tiếp một cách vui vẻ, ngày ngày cho Hodu ăn, ôm Hodu ngủ, thi thoảng sẽ đưa Hodu đến thăm mộ em nhé.”
“Cái đồ không có lương tâm.” Jeong Jihoon bĩu môi.
Kim Hyukkyu trêu được con mèo lớn tướng này liền thích thú mỉm cười, ung dung chống cằm ngồi xem Jeong Jihoon vùi đầu vào giấy bút.
Vốn dĩ hôm nay không định ra ngoài, với bản tính của anh thì giờ này nếu không phải đang ngồi trên ghế gặm sách thì lẽ ra phải nằm dài trên giường, một tay ôm Hodu, một tay gác lên trán, ngẫm nghĩ về quãng đời sau này có phải sẽ mãi mãi làm công ăn lương ở Xứ Mơ hay không, có cách nào lên được chức lãnh đạo hay không, à mà trước đó thì phải thi lên Đại Thiên Thần trước đã chứ.
Thế mà vừa bước ra khỏi sảnh ăn đã nhận được thư bay của Jeong Jihoon bảo anh mau tới cứu em, em bị bắt nhốt trong tháp rồi, nghĩ ngợi chưa đến năm giây đã quyết định lên đường giải cứu công chúa luôn.
Kim Hyukkyu cũng không rõ mình đào đâu ra cái sự nhiệt tình này, hay chính Jeong Jihoon đã nhân lúc anh lơ đãng, đào một cái hố trên đầu anh rồi trồng một cây Ý Niệm vào đó.
Có thể lắm chứ.
“Làm gì mà nhìn em chòng chọc vậy?” Jeong Jihoon vừa ngẩng lên đã phải đối diện với đôi mắt trừng trừng của Kim Hyukkyu.
“Trồng cây xong có tưới thường xuyên không đấy?”
“Hở?” Jeong Jihoon nghệt cả mặt ra.
Kim Hyukkyu chợt tỉnh, nhận ra hình như mình vừa vô tình thốt lên ý nghĩ trong đầu, lập tức xua tay bảo cậu tiếp tục làm việc đi, còn mình thì đứng dậy đi vòng quanh văn phòng cho đỡ cuồng tay cuồng chân, kẻo lại suy diễn lung tung.
Kỳ thực phòng làm việc cũng chẳng có gì thú vị để xem, dạo hết một lượt vẫn chỉ toàn những thứ liên quan đến công vụ, Kim Hyukkyu chỉ đành quay trở lại chiếc ghế gỗ quen thuộc ngay trước mặt Jeong Jihoon, nhịp nhịp chân ra vẻ chán chường.
Vừa hay, thứ có thể chơi được lại nằm ngay trên bàn Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu nhìn thấy quả địa cầu bằng vàng thì lập tức sáng mắt lên, vươn tay kéo nó về phía mình. Anh hết xoay trái rồi lại xoay phải, trong đầu thầm đánh dấu những nơi mình và Jeong Jihoon đã từng đi làm nhiệm vụ cùng nhau.
Dường như đã đi khắp cả năm châu bốn bể rồi, chẳng còn mấy chỗ mới lạ. Kim Hyukkyu di di ngón tay trên bề mặt quả địa cầu, một lúc sau thì dừng lại ở một đất nước nọ.
“Chúng ta…” Jeong Jihoon vừa nghe thấy hai chữ này đã ngẩng đầu lên, “... từng sống ở đây hả, Jihoon?”
Đúng không? Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon, nghe là biết tên của người Hàn Quốc.
Jeong Jihoon ghé sang nhìn theo đầu ngón tay của anh, “Đúng vậy.”
“Nói không chừng anh còn từng gặp em rồi cơ.” Cậu bổ sung.
Kim Hyukkyu nghe thế thì phì cười, “Cả một quả địa cầu lớn như thế này, cả một đất nước rộng như thế này, gặp được nhau thì cũng xem như một phép màu nhỉ?”
Jeong Jihoon dường như thoáng ngẩn người, bút lông trong tay cũng bị buông lỏng.
Kim Hyukkyu tiếp tục xoay quả địa cầu, nắng từ ngoài cửa sổ lần lượt chiếu lên từng mảng lục địa, khiến trái đất bằng vàng như chợt phát sáng.
“Anh Hyukkyu này, anh có nhớ gì về lúc còn sống không?” Jeong Jihoon bất chợt lên tiếng.
Còn sống?
“Nói gì thế, vẫn đang sống sờ sờ mà.” Cũng xem như là một kiếp sống mới rồi, chỉ là đổi nơi ở từ dưới đất lên trên trời thôi. Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân có hơi muốn giả ngơ trước câu hỏi này.
Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, “Lúc còn sống ở nhân gian cơ.”
À, thẳng thừng thế hả?
Kim Hyukkyu không nhớ, hoặc đúng hơn là không thể nhớ cách thức mình xuất hiện ở Thiên Đàng. Vừa mở mắt ra là đã thấy mình đang nằm vùi trong mây, cánh trên lưng cũng tự giác bao phủ lấy thân thể như một chiếc kén, chẳng mấy chốc đã chấp nhận được rằng mình đã chết, dù sao thì được lên trời có gì mà không tốt, thế nên chẳng hề muốn thắc mắc thêm gì nữa. Trong dòng ký ức bắt đầu từ lúc đó, dường như thời gian đầu anh vẫn có thể hồi tưởng đôi chút về những ngày còn ở dương gian, nhưng tất cả đều rất mờ nhạt, giống như một bức vẽ bị nước mưa làm ướt nhòe đi, có cố nhìn thêm cũng chỉ thấy mỏi mắt. Dần dần, mưa gột rửa hết cả số ký ức ít ỏi đó, giấy vẽ hoàn toàn trắng xóa, thậm chí còn bở ra, bản thân anh cũng mơ hồ, chẳng biết kiếp trước có những vui buồn gì, nên chưa hề tha thiết tìm lại.
Vốn dĩ chết là hết mà, chẳng phải người đời vẫn thường nói vậy sao? Giờ thì anh đã bắt đầu một cuộc đời mới rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon cũng không hỏi thêm. “Bỏ đi.”
Ngữ điệu cũng bình thường, không có vẻ không vui, thế nên Kim Hyukkyu lại tiếp tục nghịch quả địa cầu.
“Đôi lúc em lại mơ thấy anh.”
Hửm? Kim Hyukkyu không quay sang nhìn, “Có mơ gì bậy bạ không đấy?”
Jeong Jihoon dứ bút lông trên tay đến gần mặt Kim Hyukkyu, ra vẻ anh mà nói nhảm nữa là được xăm lên mặt ngay.
Kim Hyukkyu phì cười, “Ừ nhỉ, nếu không đứng đắn thì em đã giấu nhẹm đi rồi. Thế…” lúc này anh mới ngoảnh đầu, “... sao lại nói với anh chuyện này, có gì đặc biệt à?”
Jeong Jihoon mấp máy môi, thoáng định nói, thoáng lại ngập ngừng, Kim Hyukkyu trông thế thì dần mất kiên nhẫn, khẽ nhướng mày, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.
Có vẻ cậu chàng cũng nhìn ra được biểu hiện đó, bèn nhắm mắt thở hắt ra một hơi, cứ như lấy hết can đảm để bày tỏ, “Anh có muốn xem không?”
Kim Hyukkyu ngơ người, “Xem cái gì cơ?”
“Thì… thì giấc mơ đó! Giấc mơ của em!”
“Sao anh phải xem?”
Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, cảm thấy nói thế nào cũng kỳ cục, cuối cùng đành chọn một lí do nghe có vẻ hợp lý nhất, “Em muốn anh hiểu em hơn.”
Mặt Kim Hyukkyu lại càng nghệt ra, thằng nhóc này nói cái gì vậy trời?
Jeong Jihoon thấy tình hình có vẻ không ổn, cảm tưởng như giữa bọn họ bỗng dưng xuất hiện một hẻm núi sâu thẳm có gió thổi vù vù, lạnh lẽo đến mức chỉ muốn lập tức về nhà, chui vào chăn ngủ một giấc thật dài cho đến khi thời gian làm cậu mất trí nhớ thì thôi.
Và rồi Kim Hyukkyu, hòa trong dòng hoang tưởng của Jeong Jihoon, đứng bên kia hẻm núi, cánh tay giơ cao quá đầu bắt chéo thành hình chữ X, hét to, “Anh từ chối.”
Giờ thì đến lượt Jeong Jihoon thẫn thờ. Kim Hyukkyu ngoài đời cũng đang dùng hai ngón trỏ kết thành dấu chéo, miệng còn không kìm được một nụ cười mỉm, “Anh thấy bây giờ vẫn rất tốt mà.”
Sao phải tiến xa hơn làm gì.
Jeong Jihoon mím môi, gật đầu, mang theo nỗi mất mặt gằn từng dòng mực lên giấy, Kim Hyukkyu mà nói thêm vài chữ nữa, chẳng biết chừng giấy còn thấm ướt vài giọt mưa cơ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co