⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 11:00 ☁︎ ˚。⋆ Xứ Mơ
⋆。˚ ☁︎ III ☁︎ ˚。⋆
5.
Kim Hyukkyu về tới nhà, việc đầu tiên là đưa mắt tìm bóng lưng tròn tròn của Hodu.
Chú mèo cam nghe thấy tiếng mở cửa, phóng từ giường xuống một cái vèo, bốn chân đeo tất ngắn màu trắng nhanh nhảu chạy về phía anh, cọ cọ đầu đòi vuốt ve.
Một lúc lâu sau, một người một mèo đã cùng nằm ườn trên giường, cái đầu nho nhỏ của Hodu gối lên cánh tay Kim Hyukkyu, miệng phát ra mấy tiếng gừ gừ thoải mái. Kim Hyukkyu nheo mắt, thỉnh thoảng đưa tay chọc chọc vào chiếc bụng mềm mại.
Kim đồng hồ bằng bạc chầm chậm kêu tích tắc tích tắc, căn phòng dường như vô tình chìm vào một khoảng lặng lẽ, khiến Kim Hyukkyu tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng tim đập ổn định.
Nghĩ ngợi một hồi, anh chợt ghé đến bên tai Hodu, "Hodu có nhớ gì về kiếp trước không?"
Hodu không đáp, nó chỉ khẽ cựa mình một cái, đổi thế chổng bốn chân lên trời, hoàn toàn phơi ra cái bụng đầy lông trắng trẻo.
Kim Hyukkyu phì cười, tay vô thức vuốt ve phần lông trắng, "Cái đầu nhỏ như vậy, chắc không chứa được nhiều ký ức đâu ha?"
Lần này Hodu meo một tiếng, chẳng rõ là phản đối hay đồng tình, nhưng dựa vào việc nó vừa dùng một chân đạp nhẹ vào tay anh, thì Kim Hyukkyu nghiêng về vế trước hơn.
"Jihoon muốn anh hiểu cậu ấy hơn, nên bảo anh xem thử giấc mơ của cậu ấy." Kim Hyukkyu bắt đầu tâm sự.
Anh nhắm mắt, tay còn lại gác lên trán.
"Jihoon chưa bao giờ nói thẳng cho anh về điều cậu ấy muốn. Lúc nào cũng sẽ ôm đồm mọi thứ, đến khi anh tự mình phát hiện thì lại trưng ra bộ mặt giả vờ đáng thương, nhưng chung quy lại đều sẽ nói rằng mình ổn."
"Nhưng hôm nay cậu ấy đã nói ra chữ muốn." Kim Hyukkyu nhìn Hodu, "Em biết thế nghĩa là gì không?"
Hodu ve vẩy đuôi.
"Nghĩa là có thể có gì đó quan trọng mà cậu ấy muốn cho anh xem." Kim Hyukkyu không chờ đợi câu trả lời của chú mèo.
Ban sáng anh đã từ chối việc xem giấc mơ của cậu, không hẳn vì không muốn, mà vì anh thoáng bắt gặp một ánh nhìn của Jeong Jihoon. Đôi mắt mèo đen láy của cậu bỗng có một chút gì đó - theo Kim Hyukkyu cảm nhận - là buồn bã, là tiếc nuối, là khẩn thiết, lẽ ra đã thấy vậy thì anh nên đồng ý ngay mới phải, nhưng anh lại chợt bối rối, hay đúng hơn là đã vô thức lùi về sau một bước. Anh chưa từng thấy ánh mắt đó của Jeong Jihoon, và chúng khơi dậy trong lòng anh một cảm giác bồn chồn rất lạ. Điều đó khiến Kim Hyukkyu tự dưng hoảng loạn.
Ngón tay anh mân mê bàn chân be bé có đệm thịt mềm mại hồng hào của chú mèo, mắt cố định trên trần nhà đầy mây trắng bông xốp.
Lẽ ra anh phải... Lẽ ra... Thế mới phải chứ...
6.
Kim Hyukkyu đi làm sớm, đến văn phòng lại chẳng thấy Jeong Jihoon đâu. Sao vậy, thằng nhóc này hôm qua vẫn còn hăng say cống hiến cho công việc lắm mà.
Kim Hyukkyu nhìn thấy tiểu tiên đến giao tài liệu, bèn giữ người ta lại hỏi han.
Thì ra là ốm rồi.
Kim Hyukkyu lật giở xấp giấy chi chít chữ, dòng nào dòng nấy nhỏ xíu, cứ như sợ tốn giấy nên mới in cho thật tiết kiệm vậy, trông đến là mỏi mắt.
Anh mở tủ tìm kính, đeo một lúc lại thấy cái gọng kính bạc bóng loáng mình vẫn thường đeo đột nhiên lại gò bó khó chịu lạ lùng, thế rồi dứt khoát cởi ra, tiện tay cất gọn luôn mớ giấy bút.
Tiểu tiên ban nãy vừa giao tài liệu cho tất cả các phòng trên hành lang, đi đến điểm cuối, quay lại đã thấy một bóng lưng gấp gáp khoác áo choàng rời đi.
___
"Jihoon, có trong đó không?"
"Jihoon à, đang ở trong nhà đúng không? Hodu nhớ em rồi nè."
Chú mèo mập mạp ngóc đầu nhìn anh, đuôi phe phẩy. Kim Hyukkyu dáo dác quan sát qua cửa sổ, ngôi nhà chẳng có tí ánh sáng nào, nhưng anh vẫn chắc chắn cậu ở trong đó.
May mà lần trước anh đã lấy sẵn chìa khóa dự phòng. Cũng chẳng phải chủ ý của anh, là do Jeong Jihoon đề nghị trao đổi chìa khóa, để nếu anh hay cậu bị tư bản bào mòn đến gục ngã lúc đang ngủ thì còn có thể xông vào đưa người đến viện.
Cái ý tưởng kỳ quặc đó hóa ra cũng có ích ha. Kim Hyukkyu tặc lưỡi.
Chuông gió pha lê kêu leng keng báo hiệu có người mở cửa, Kim Hyukkyu ngó vào, miệng vẫn thỉnh thoảng gọi tên Jeong Jihoon.
Chẳng ai đáp lời cả.
Kim Hyukkyu đâm hoảng. Anh quét nhìn một lượt sảnh nhà, mơ hồ xác định được đâu là phòng ngủ, lập tức xông vào luôn, kết quả là thấy một cái kén trắng phau nằm co ro trên giường.
Kim Hyukkyu lại gần, ngồi thụp xuống bên mép giường, nghiêng nghiêng đầu theo chiều nằm của cậu, đến khi nhìn thấy được khuôn mặt ửng đỏ cùng hơi thở phập phồng mới bất giác thở phào một hơi. Thứ nhất, anh xác định được rằng đây là Jeong Jihoon; tiếp theo, anh xác định được rằng cậu chưa lên Thiên Đàng lần thứ hai. Lúc này Hodu cũng từ tốn bước vào, ngồi ngay ngắn ngay cạnh cửa phòng.
Mu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán khiến Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, cả Kim Hyukkyu cũng vậy. Bị sốt mất rồi, chắc do thấy lạnh nên cánh mới thu lại đắp lên cả người thế này.
"Anh Hyukkyu?"
"Ừ, là anh." Kim Hyukkyu vừa toan đứng dậy tìm chút nước ấm, chợt nghe bên tai giọng nói khàn đặc yếu ớt, liền quay trở lại tư thế ngồi cũ.
Jeong Jihoon dường như vẫn chìm trong cơn mê man, nhưng bàn tay lại vô thức lần mò đến bên mép giường, lòng bàn tay ngửa lên, mấy khớp ngón khẽ động đậy.
Kim Hyukkyu thấy cảnh này quen quen, tự nhiên lại nhớ đến những lúc Hodu ngửa bụng đòi vuốt ve. Anh đặt một ngón tay vào lòng bàn tay Jeong Jihoon như muốn thăm dò xem liệu con mèo này có phản kháng không, rốt cuộc con mèo không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại nhanh chóng bắt lấy cả bốn ngón còn lại.
Kim Hyukkyu lặng người nhìn cả bàn tay mình nằm trọn trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon, cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút nhộn nhạo trong bụng.
"Đã ăn gì chưa?"
"..."
"Uống nước nhé?"
"..."
"Anh đi lấy nước cho em."
"Đừng!" Kim Hyukkyu chỉ mới có ý định rút tay ra thì đã bị người kia siết chặt, chỉ đành giữ nguyên hiện trạng. "Ở lại với em đi..."
Hodu thấy thế, há miệng ngáp một cái thật to.
___
Kim Hyukkyu uể oải ngửa cổ, chớp chớp mắt nhìn ra tầng mây đã nhuộm màu ráng chiều ngoài cửa sổ, thấp thoáng mấy đôi cánh của các Thiên Thần đã tan làm. Lại ngoảnh đầu nhìn người nằm trên giường đang hô hấp đều đặn, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút, nhưng tay anh thì vẫn bị giam trong tay đối phương, sớm đã tê rần đến mất hết cảm giác.
Kim Hyukkyu gạt bớt mấy sợi tóc xòa xuống trước mặt cậu, đầu ngón tay vô tình chạm vào lông mi, khiến mí mắt người kia khẽ động đậy. Anh ngẩn ngơ một lúc, ngón tay chưa thu về chẳng hiểu sao lại vuốt nhẹ bên má phính bị ép xuống do nằm nghiêng.
Chợt, có một dòng nước lướt qua.
Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon khóc, hẳn là vậy.
Cậu nhíu mày, môi cũng mím lại, từ khóe mắt không ngừng tuôn trào lấp lánh.
Kim Hyukkyu chẳng biết phải làm gì. Anh cứ nhìn Jeong Jihoon, rồi quay sang Hodu. Chú mèo nghểnh cổ về phía chàng trai nằm trên giường, tai nghe ngóng một lát rồi dứt khoát quay mặt đi, như thể bảo Kim Hyukkyu tự mà xử lý.
Kim Hyukkyu lay mấy lần cũng không có tác dụng gì, người ta cứ hoài nhắm nghiền mắt, khóc rấm rứt, gọi thế nào cũng không dậy.
Bỗng, từ mái tóc xoăn mềm có một đốm sáng le lói bay lên. Nó xoay vòng như một tiểu hành tinh, xung quanh lấp lánh bụi sao.
Kim Hyukkyu, với tư cách dân trong nghề, vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Jeong Jihoon đang mơ.
Chắc là ác mộng. Kim Hyukkyu khoanh tay.
Hodu vốn yên vị ở phía cửa bỗng nhón chân bước lại gần, cùng anh ngắm nghía đốm sáng lửng lơ.
Đột nhiên, chú mèo cam mập mạp giang đôi cánh bé xíu, lấy đà nhảy vụt lên ngang tầm đốm sáng, trong thoáng chốc, thứ le lói đó giãn nở, sáng chói hệt như mặt trời khiến anh phải vội che đi tầm mắt, và rồi nuốt gọn thân hình quá cỡ của Hodu vào trong.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức...
... khi Kim Hyukkyu nhìn thấy Hodu trở lại, anh cũng đã ở trong quả cầu ánh sáng đó mất rồi.
7.
Kim Hyukkyu ghì chặt Hodu trong lòng, cả người thu lại hết mức, cánh cũng theo phản xạ bao bọc lấy thân thể. Lông vũ vừa bị một vòng xoáy dữ dội dằn xéo bay lả tả, rơi đầy trên mặt đất, kỳ thực cũng không đau đớn, chỉ nhoi nhói khắp người thôi, nhưng rụng một lần nhiều lông vũ như thế thì còn đâu là đôi cánh đẹp đẽ được chải chuốt tỉa tót hàng ngày của anh nữa.
Kim Hyukkyu gục trán trên cái đầu tròn của Hodu, miệng cố hết sức nén lại một tiếng chửi thề vì không muốn mất hình tượng với bé cưng. Sau khi e dè mở mắt, thích nghi được với ánh sáng môi trường, anh mới chậm rãi đứng dậy, vừa chỉnh trang vừa dò xét xung quanh.
Đây không phải Thiên Đàng, rõ là thế.
Thứ nhất là do cảnh quan ở đây hoàn toàn chẳng có chút gì giống với tầng mây thứ chín, xung quanh là nhà cửa san sát cùng xe cộ tấp nập, một dạng khung cảnh quen thuộc ở dưới trần gian mà anh thường thấy khi đi làm nhiệm vụ.
Thứ hai là vì anh vừa bị cuốn vào quả cầu ánh sáng kia, nên hẳn anh đã bị đưa đến một nơi khác.
Mà theo anh nhận định...
... là giấc mơ của Jeong Jihoon.
Lịch sử Thiên Đàng cũng từng ghi chép về vài trường hợp hi hữu nhập vào giấc mơ của người khác, Thiên Thần có thể bước đến thế giới đó thông qua một cánh cổng đặc biệt chỉ được mở ra khi có sự đồng thuận của cả hai, và hơn hết là phải có trường năng lượng với tỉ lệ tương thích ở mức tối đa.
Kim Hyukkyu đã từng đọc qua điều này trong một cuốn sách vô cùng cũ kỹ, được tìm thấy ở ngăn dưới cùng của tủ sách nằm cuối thư viện.
Mà nếu vậy thì hẳn phải có cách thoát ra chứ nhỉ.
Để xem nào... Kim Hyukkyu nhắm mắt, cau mày. Trang đầu tiên, là lời mở đầu... Trang thứ 3, trang thứ 7, trang 15, trang 30,... Đây rồi!
Kim Hyukkyu cố hết sức tái hiện lại trong đầu hình ảnh của trang sách có chứa lời giải đáp.
Cách thoát ra khỏi giấc mơ... rất đơn giản, đó là... đợi người kia tỉnh dậy...
Hở?
Kim Hyukkyu trừng mắt. Chẳng có tác dụng gì sất.
Theo những gì anh biết, thế giới trong giấc mơ rất lộn xộn, có thể toàn là hư cấu, có thể chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng thậm chí cũng có khả năng sẽ chiếu lại cả cuộc đời con người như một thước phim, mà người nhập vào trong giấc mơ buộc phải tuân theo thời gian ở đó.
Nói thẳng ra, nếu Jeong Jihoon mơ lại cả quãng đời từ lúc vừa thức tỉnh ở Thiên Đàng cho tới hiện tại, hoặc thậm chí vẽ ra bức tranh tương lai, anh vẫn sẽ phải cam chịu đến khi Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông báo vang vọng từ Tháp Thời Không hoặc bởi bất kỳ yếu tố nào khác.
Kim Hyukkyu bất lực nhìn xuống chú mèo ngồi ngay ngắn cạnh chân anh, "Hodu à, sao lại đưa anh vào đây?"
Anh chỉ biết rằng sau khi lờ mờ nhìn thấy Hodu bị cuốn vào, hay đúng hơn là bay vào cổng giấc mơ, mình đã theo bản năng mà vươn tay muốn níu lấy thân chú mèo, kết quả chỉ túm được mỗi cái đuôi, vừa nghe méo một tiếng chói tai là đã đón nhận một cơn đảo lộn điên cuồng.
Hodu chưa bao giờ có hành động kỳ lạ ngoài tầm kiểm soát của anh. Theo anh nhận định, nó là con mèo ngoan nhất cả chốn Thiên Đàng, hơn cả mấy con mèo điệu đà với bộ lông bóng bẩy của các Đại Thiên Thần. Nhưng hôm nay thì khác, "Em chơi anh vố này đau đấy."
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ê hết cả người.
Sau một hồi lẩn quẩn trong đủ thứ suy nghĩ làm sao để thoát ra mà không phải chờ đợi, thử đủ mọi cách, dùng hết mọi món đồ phép mình có trên người, rốt cuộc câu trả lời dành cho anh vẫn không đổi.
Chờ đợi mới thật sự là hạnh phúc, hay đúng hơn là có thể sẽ mang lại kết quả như anh muốn.
Ban nãy Kim Hyukkyu rơi xuống con hẻm vắng vẻ không một bóng người, mà thật ra anh cũng chẳng có tâm trí xem xem mình đang ở đâu, mãi đến lúc này mới sực nhớ ra không biết có bị ai nhìn thấy hay chưa.
Dựa vào dòng chữ nguệch ngoạc "Cho vay lãi suất thấp" xanh xanh đỏ đỏ méo mó trên tường mà anh có thể đọc hiểu được, Kim Hyukkyu lập tức đoán bối cảnh nơi đây là ở Hàn Quốc. Dù gì kiếp trước cũng là người Hàn Quốc, ngoài tiếng Thiên Đàng ra, anh cũng chỉ có thể sử dụng trôi chảy loại ngôn ngữ này mà thôi.
Kim Hyukkyu cúi người bế Hodu lên, vì vừa gặp tai nạn nên cũng hơi chật vật, quay trái quay phải muốn tìm một chỗ kín đáo hơn để ẩn mình chờ Jeong Jihoon thức dậy.
Nhưng đời không như là mơ, hoặc có thể nói là giấc mơ của Jeong Jihoon không để anh an phận thủ thường như thế. Đằng xa, từ bên ngoài con hẻm nhỏ vọng ra tiếng cười đùa của trẻ con, nghe rất lánh lót, rất hồn nhiên, nhưng lại khiến tim Kim Hyukkyu hẫng một nhịp.
Làm sao đây, làm sao đây, cái trang phục này cũng kỳ lạ quá rồi, cái cánh to tướng này biết giấu đi đâu, lỡ bị phát hiện thì miệng của anh cộng với cả với Hodu cũng chẳng nghĩ ra cách giải thích, mà quan trọng nhất là anh không muốn làm xáo trộn giấc mơ của Jeong Jihoon chút nào.
Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ là anh không muốn thôi.
Trong lúc Kim Hyukkyu đang bị cơn sóng bất chợt nổi lên cuốn mất lý trí, tiếng cười đùa đã mỗi lúc một gần, gấp lắm rồi! Hết cách, Kim Hyukkyu và Hodu, một người một mèo đồng loạt cùng nhau quay mặt vào bờ tường, thực hiện phương châm ta không thấy địch thì địch cũng chẳng thấy ta.
Thế rồi mấy tiếng bước chân chạy lạch bạch cùng giọng nói líu lo dần dần lướt qua phía sau lưng bọn họ, êm đềm chẳng chút ngập ngừng nào, cứ như thể chẳng hề thấy hai cá thể lạ lùng đứng úp mặt vào tường giữa ban ngày ban mặt.
Kim Hyukkyu hé mắt, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng bé xíu dần xa, cụ thể là hai cậu bé chỉ khoảng dưới 10 tuổi, có một đứa cao hơn đôi chút, đang lon ton chạy trên đường, bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng trên đỉnh đầu đến mức cả bóng cũng chẳng dư ra được mấy phân, trong đầu anh xẹt qua rất nhiều luồng suy nghĩ mà cũng không quên thở phào một hơi.
Hình như... không thấy mình?
Kim Hyukkyu táo bạo đoán vậy đấy, nhưng cũng có căn cứ mà. Chẳng lý nào cặp mắt tinh anh lanh lợi của con nít lại bỏ qua cho những thứ kỳ bí ngay bên mình như thế.
Kim Hyukkyu thả Hodu xuống, bước theo hai cậu bé, vừa đi vừa múa may.
Không có phản ứng.
Anh suy nghĩ một hồi, có hơi do dự, nhưng rồi cuối cùng dựa vào ưu thế trưởng thành, chạy vụt lên trước mặt chúng, hiên ngang giang tay giang cánh chặn đường.
Vù.
Vãi, xuyên qua luôn rồi?!
Kim Hyukkyu vội bịt miệng, Hodu vừa hay đi tới ngẩng đầu kêu meo meo.
Vậy là thật sự không nhìn thấy anh, thậm chí còn không chạm được vào anh, hóa ra cũng chẳng khác gì những lúc đi làm nhiệm vụ dưới trần gian mà. Kim Hyukkyu đưa tay vuốt vuốt ngực, may mà vẫn giữ được năng lực này.
Mà thế cũng có nghĩa là, anh sẽ không phải lo mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc mơ của Jeong Jihoon nữa.
Kim Hyukkyu cùng Hodu theo chân bọn trẻ, từ góc nhìn của anh, thấy được nhiều nhất là hai cái mũ vành tròn tròn màu vàng chói. Hai cậu nhóc có một đứa cầm xẻng và bình tưới nước đồ chơi, một đứa cầm một chậu cây nho nhỏ có mầm cây bé tí như vừa nảy, tung tăng tung tẩy trên đường, đôi lúc còn nghêu ngao hòa chung một bài hát có giai điệu vui tai.
Đến cuối con hẻm, chúng rẽ vào một căn nhà đã mở sẵn cổng, bên trong có khoảng sân vô cùng rộng.
Kim Hyukkyu ban đầu phân vân không biết có nên vào không, cuối cùng vẫn là đang đứng trong sân.
Hai đứa trẻ dáo dác nhìn khắp vườn, chạy đi chạy lại một hồi, bỗng nhiên một cậu bé la toáng lên rồi chỉ vào khoảng đất trống trải ngay ở giữa, cậu bé kia vừa nghe thấy là lập tức chạy ngay đến bên bạn mình.
Cả hai ngồi thụp xuống, bắt đầu đào bới bằng cái xẻng đồ chơi nhỏ, đào được một cái hố đủ sâu thì đứa nhóc cao hơn đã thuần thục lấy mầm cây từ trong chậu ra, đặt vào hố, đứa kia lấp đất lại, cùng tưới nước, mọi thứ rất suôn sẻ, cứ như được vận hành theo quy trình chuẩn chỉ vậy.
Kim Hyukkyu vốn chẳng biết phải đi đâu hay làm gì, bỗng cảm thấy quan sát hai đứa trẻ này rất thú vị, bèn rủ Hodu cùng ngồi xem chúng làm việc luôn, đôi khi còn quay sang nhìn nhau gật gù tán thưởng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trồng cây, đứa trẻ thấp hơn phủi phủi tay, đứng phắt dậy, hai tay chống hông rồi nói với giọng điệu vô cùng tự hào:
[Đúng là dễ hiệt ớ!]
[Anh đã nói mà.] Cậu bé cao hơn đáp. [Nhớ phải tưới nước nha, anh cũng sẽ đến thăm nó thường xuyên đó.]
[Em biết òi!] Giọng nói non nớt còn hơi dính âm của cậu khiến Kim Hyukkyu phì cười.
[Cây sồi lớn chậm lắm, hông biết em có đủ kiên nhẫn hông đây ta?]
[Anh đừng có mờ coi thường em.] Cậu nhóc trả lời ngay. [Em sẽ chăm sóc nó cả đời nuôn.]
Nói rồi dứt khoát đưa ngón út của mình đến trước mặt người anh ở phía đối diện, [Em hứa ó!]
Cậu bé cao hơn cũng đưa ngón út lên, [Đi mà hứa với cây sồi ấy.]
Cả hai ngón út đan vào rồi khép gần lại, đến lượt ngón cái chạm nhau, như đóng dấu cho một bản cam kết sẽ kéo dài bằng cả quãng đời của mầm cây vừa được gieo xuống.
Cái nắng ban trưa gay gắt khiến hai đứa trẻ không chịu được nóng, đồng loạt bảo nhau bỏ mũ.
Mũ vàng chói chang vừa được cởi ra, Kim Hyukkyu đã mở to mắt.
Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, trông cực kỳ quen thuộc.
Một đứa có đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết.
Một đứa có đôi mắt trông giống hệt loài mèo.
Hodu nhìn hai đứa trẻ, đồng tử giãn to, khẽ kêu lên một tiếng.
Meo.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co