Truyen3h.Co

110

Chương 1

AyamatoTsuki

Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức vang lên đúng 6 giờ, phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng trọ nhỏ ở Kyoto. Akashi Ryokan - cái tên mà bạn bè ở Nhật biết đến, còn tên thật của cậu là Nguyễn Nhật Hoàng - chật vật đưa tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ.

"Chết tiệt... mới nhắm mắt được vài giây thôi mà..." - Hoàng rên rỉ, cảm giác uể oải như thể giấc ngủ vừa trôi qua chỉ trong nháy mắt. Đầu óc còn mơ màng, mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu buộc mình phải đứng dậy. Dù ghét cay ghét đắng cái việc dậy sớm, nhưng hôm nay là ngày khai giảng - một ngày bắt buộc phải có mặt.

Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, Hoàng vục mặt vào làn nước lạnh. Dòng nước mát khiến cậu rùng mình, nhưng đồng thời cũng giúp cơn buồn ngủ tan đi phần nào. Thay đồng phục, vội vàng kẹp hai lát sandwich nguội vào túi, Hoàng thở dài:

"Cứ như nhiệm vụ bất khả thi vậy..."

Con đường đến trường Gamayu sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Lác đác từng nhóm học sinh cười nói rộn ràng, không khí lễ khai giảng mới rạo rực khắp phố phường Kyoto. Thế nhưng, trong đôi mắt nhập nhèm vì thiếu ngủ của Hoàng, tất cả dường như mờ nhạt.

Đứng trước một máy bán nước tự động, cậu thả xu vào, chọn lon cà phê với hy vọng chút caffeine sẽ vực dậy tinh thần. Lon kim loại vừa rơi xuống keng một tiếng, Hoàng bật nắp, uống một ngụm lớn.

Ngay lúc ấy, một giọng nữ vang lên sau lưng:
"Buổi sáng đã uống cà phê rồi sao? Trông cậu uể oải quá đó."

Hoàng giật mình quay lại. Một cô gái với mái tóc đen gọn gàng, gương mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn so với học sinh bình thường. Cô bỏ xu vào máy, chọn một lon nước ép cam. Rồi không ngần ngại đưa lon đó về phía Hoàng.

"Thứ này sẽ tốt hơn cà phê của cậu."

"À... ừm... cảm ơn cậu..." - Hoàng lúng túng nhận lấy, lòng bàn tay hơi run. Một người xa lạ, lại có hành động tự nhiên đến vậy...

Cô gái mỉm cười, vẫy tay:
"Ja, mata ne. Tớ đi trước đây."

Dáng người ấy dần khuất sau đám đông. Nhưng Hoàng vẫn đứng đó, ngây người nhìn theo. Trái tim cậu đập loạn nhịp, má ửng đỏ. Đó là cảm giác rất lạ... hay đúng hơn, là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tin!

Tiếng điện thoại rung báo giờ. Hoàng nhìn màn hình, hoảng hốt: "7 giờ 10 rồi á?! Mình trễ mất 10 phút rồi!!"

Cậu vội nhét lon nước vào cặp, cắm đầu chạy hết tốc lực về phía trường. May mắn thay, khi chen được vào hội trường, giáo viên chưa để ý. Hoàng lặng lẽ hòa vào hàng học sinh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng phát biểu chào mừng, rồi giới thiệu:
"Hôm nay, để mở đầu năm học mới, chúng ta mời học sinh năm nhất có thành tích xuất sắc nhất thời sơ trung lên phát biểu. Xin mời Sasako Tomoe-san."

Tiếng xì xào lan ra. Một nữ sinh bước lên bục chậm rãi. Mái tóc đen óng mượt, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt tự tin...

Hoàng chết lặng.
"Chẳng phải là... cô gái ban nãy sao?!"

Sasako cầm micro, hít sâu rồi cất giọng trong trẻo:
"Xin chào, em là Sasako Tomoe, lớp 1-A, cựu học sinh trường sơ trung Damoko. Em rất vinh dự được đứng đây trong lễ khai giảng. Em chúc thầy cô và mọi người một năm học mới tốt lành. Yoroshiku onegaishimasu."

Ngắn gọn, dứt khoát nhưng khí chất tỏa ra đủ để khiến cả hội trường lặng đi. Không cần đồ hiệu hay trang sức, chỉ một bộ đồng phục và cây kẹp tóc bình thường cũng đủ để cô trở nên rạng ngời.

Ngắn gọn, dứt khoát nhưng khí chất tỏa ra đủ để khiến cả hội trường lặng đi. Không cần đồ hiệu hay trang sức, chỉ một bộ đồng phục và cây kẹp tóc bình thường cũng đủ để cô trở nên rạng ngời.

Buổi lễ kết thúc. Hoàng thở phào, định ghé căn tin mua nước. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một chút thôi cũng khiến cậu muộn giờ lên lớp. Khi mở cửa bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Mới ngày đầu đã đi trễ à? Em định thành học sinh cá biệt hả, Akashi Ryokan?" - giọng thầy chủ nhiệm, Takashi-sensei, vang lên đầy khó chịu.

Hoàng gãi đầu, bước vào giữa lớp.
"Watashi wa Akashi Ryokan desu... mong mọi người giúp đỡ."

"Chỉ vậy thôi hả?" - Takashi-sensei nhíu mày.

"Dạ... vâng."

Không khí trở nên ngượng ngập. Bên dưới, tiếng xì xào nổi lên:
"Này, nghe đồn hắn là Akashi hồi sơ trung một mình đánh gục cả băng Yakuza đấy."
"Nguy hiểm quá..."
"Sao loại người đó lại học cùng lớp mình chứ..."

Hoàng cắn môi, bàn tay siết chặt. Quá khứ cậu luôn muốn chôn vùi giờ lại bị lôi ra phán xét.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên:
"Sensei, em muốn ngồi cùng với Akashi-san, có được không ạ?"

Mọi ánh mắt kinh ngạc. Người vừa nói... chính là Sasako Tomoe.

Takashi-sensei thoáng bất ngờ nhưng gật đầu:
"Vậy được rồi. Akashi, em xuống ngồi cạnh Sasako-san đi."

Hoàng bước xuống, đặt cặp vào bàn cạnh cô. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, ánh mắt bạn bè đầy cảnh giác. Nhưng Sasako quay sang, nở nụ cười tươi:

"Chào, cậu là Akashi-san đúng không? Watashi wa Sasako desu."

"À... ừm, tớ biết rồi."

"Vậy từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé, Akashi-san."

Hoàng lúng túng. Cái cách cô gọi cậu thân mật, hồn nhiên, không chút dè chừng nào khiến tim cậu loạn nhịp.

"Ừ... giúp đỡ nhau nhé, Sasako..."

"Hở??"

"Sao vậy?"

"Phải gọi là Sasako-chan chứ."

Hoàng ngẩn người, rồi gượng cười:
"À... xin lỗi, Sasako-chan."

"Đúng rồi, giỏi lắm." - Sasako nheo mắt cười, khiến mặt Hoàng nóng bừng.

Tiếng chuông tan học vang lên. Một ngày nhập học kết thúc, nhưng trái tim Hoàng vẫn đập thình thịch vì nụ cười của cô gái ấy. Trong lớp, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mỗi lần ánh mắt Sasako-chan liếc sang, Hoàng lại vội quay đi, giả vờ không hay biết.

Khi bước ra khỏi cổng trường, đám đông học sinh tản ra. Giữa dòng người ấy, Hoàng thoáng thấy Sasako đứng chờ. "Không lẽ... cô ấy chờ mình? Không, chắc trùng hợp thôi."

Nhưng rồi giọng nói quen thuộc cất lên:
"Nee, Akashi-san, đưa tớ về đi!"

Hoàng sững người. Sasako-chan đã khiến cậu bất ngờ nhiều lần trong hôm nay, và đây là lần nữa.

"Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn với bạn..." - Hoàng ngập ngừng.

Sasako tiến lại gần, khẽ nắm tay cậu, ngước đôi mắt sáng lên:
"Cậu định để tớ đi một mình sao? Hontou ni, thật vô tâm đó."

Hoàng tim đập thình thịch, đầu óc rối loạn. Lý trí gào thét phải từ chối, nhưng trái tim lại thôi thúc điều ngược lại.

"À... hay là... cậu đi cùng tớ luôn đi. Sau đó tớ đưa cậu về."

Đôi má Sasako ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ dần:
"Ừm... vậy cũng được..."

Hoàng nuốt nước bọt. "Trời đất, cô ấy dễ thương quá. Phải làm sao đây trời..."

Bầu trời Kyoto dần ngả hoàng hôn, ánh sáng cam dịu trải dài trên phố. Hai người sóng bước bên nhau, câu chuyện ngày khai giảng bất ngờ rẽ sang một hướng mà Hoàng chưa từng tưởng tượng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co