Truyen3h.Co

110

Chương 2

AyamatoTsuki

Tiếng chuông tan học ngân dài trong không khí, vang vọng khắp hành lang của trường trung học Gamayu. Những tiếng bước chân vội vã, những tiếng cười nói rộn ràng đan xen, tạo nên bầu không khí sôi động của buổi học đầu tiên. Nhưng giữa những âm thanh ấy, trái tim của Akashi Ryokan – hay chính xác hơn, Nguyễn Nhật Hoàng – vẫn còn đang đập dồn dập vì những khoảnh khắc trong lớp học.

Ngồi bên cạnh Sasako-chan, cậu không sao tập trung nổi. Chỉ một nụ cười hồn nhiên của cô cũng đủ khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai. Đã vậy, trong suốt giờ học, đôi khi Sasako lại khẽ liếc sang, ánh mắt long lanh như muốn trêu chọc, khiến Hoàng phải gồng mình giả vờ như đang chăm chú ghi chép.

"Mình phải làm sao đây chứ… mới ngày đầu tiên mà tim đã loạn nhịp thế này. Chết tiệt, đây đâu phải là mình nữa…", Hoàng khẽ thở dài trong lòng, cố giữ vẻ ngoài bình thản.

Khi cả lớp lục tục ra về, Hoàng thu dọn sách vở chậm rãi hơn thường lệ. Cậu dự định sẽ đi gặp đám bạn cũ ở quán karaoke như đã hẹn. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cậu liền bắt gặp một cảnh tượng khiến bản thân đứng hình.

Ngay trước cổng trường, Sasako Tomoe – người con gái vừa khiến cậu rung động từ buổi sáng – đang đứng đó. Mái tóc đen óng ánh dưới nắng chiều, dáng người thon gọn trong bộ đồng phục nữ sinh Gamayu. Và đôi mắt ấy, như thể đang tìm kiếm… chính cậu.

Hoàng khẽ cười gượng, tự nhủ:
"Không thể nào… chắc chắn cô ấy chỉ tình cờ đứng ở đó thôi. Người như mình thì làm gì có chuyện Sasako-chan để ý tới…"

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo và đầy tự nhiên:

— Nè, Akashi-san, đưa tớ về đi!

Trái tim Hoàng lập tức nhảy dựng. Cậu tròn mắt nhìn Sasako như thể vừa nghe nhầm.

— …Hả? Cậu… cậu vừa nói gì?

Sasako tiến lại gần, đôi mắt cong cong như đang cười, ngẩng mặt nhìn Hoàng:

— Đưa tớ về. Cậu không định để tớ đi một mình đâu nhỉ? Thật vô tâm quá đấy.

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bất ngờ nắm lấy tay Hoàng, khiến cả cơ thể cậu như tê cứng lại. Máu nóng dồn thẳng lên mặt.

"Cái… cái gì thế này… Trời ạ, cô ấy đang nắm tay mình thật sao?!"

Hoàng luống cuống, cố gắng tìm lời thoái thác.

— Xin lỗi Sasako-chan, hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi…

Nhưng Sasako lại nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như van nài:

— Vậy thì… cho tớ đi cùng cậu luôn nhé? Sau đó cậu đưa tớ về là được.

Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng sự mong chờ khiến Hoàng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí bảo cậu nên từ chối, nhưng trái tim lại hét lên: “Đồng ý đi, đồ ngốc!”

Cuối cùng, Hoàng thở dài, khẽ gật đầu.

— …Được rồi, nhưng sau đó tớ sẽ đưa cậu về tận nhà.

Đôi má Sasako lập tức ửng hồng, giọng nhỏ dần đi:

— Ừm… vậy cũng được

Bầu trời Kyoto khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đầy sắc cam đỏ, nhưng khi họ đến nơi hẹn, cả nhóm bạn lại không đi karaoke như dự định, mà rẽ vào một quán cà phê đông đúc.

Hoàng cau mày, bàn tay siết chặt ly nước.

— Này, các cậu định đùa với tớ à? Nói karaoke mà lại đưa tới đây?

Giọng cậu gằn xuống, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Hai người bạn cũ vội cười gượng, chưa kịp giải thích thì…

— Akashi~ tớ khát nước quá, tớ muốn uống gì đó ngọt ngọt cơ.

Sasako kéo tay Hoàng, đôi mắt long lanh như cố làm dịu cơn giận của cậu. Hoàng nhìn cô, bất giác thở dài rồi buông tay.

— Được rồi… gọi đi.

Chỉ một câu nói, không khí căng thẳng lập tức tan biến.

Khoảng mười lăm phút sau, nhân viên mang ra một ly cacao nóng cho Hoàng và một ly socola đá xay cho Sasako. Cô cười khúc khích khi thấy lựa chọn của cậu.

— Ơ? Akashi-san, đàn ông con trai gì mà lại uống cacao vậy? Lần đầu tớ thấy đó.

Hoàng đỏ mặt, vội quay đi, không đáp. Sasako nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.

— Nè, sao cậu im lặng thế?

Hoàng khẽ cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng:

— Tớ… xin lỗi.

— Hả? Về chuyện gì cơ?

— Về việc lúc nãy tớ nổi nóng, rồi dắt cậu đi vòng vòng. Có lẽ cậu đã thấy một mặt không mấy tốt đẹp của tớ…

Sasako ngẩn người, sau đó bật cười khúc khích.

— Akashi-san ngốc quá. Chỉ cần cậu sống đúng với con người thật của mình là được.

Ánh mắt dịu dàng ấy khiến Hoàng một lần nữa thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Nhưng ngay khi không khí trở nên nhẹ nhàng, cánh cửa quán cà phê bất ngờ bị đẩy mạnh. Một người phụ nữ bước vào, khí chất lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Sasako giật mình, vô thức nép sát vào Hoàng.

Giọng nói nghiêm khắc vang lên:

— Tomoe, em còn định ở đây đến bao giờ nữa? Cha đang lo lắng cho em lắm đấy.

Khuôn mặt Sasako tái nhợt, toàn thân run rẩy.

— Em… em chỉ là…

— Không có nhưng nhị gì hết. Đi về ngay!

Người phụ nữ ấy bước tới, nhưng chưa kịp chạm vào Sasako thì Hoàng đã đứng bật dậy, túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo ngược lại phía mình.

Ánh mắt cậu tối sầm, giọng nói lạnh lùng vang lên:

— Chưa tới giờ giới nghiêm. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Không gian trong quán cà phê như đông cứng lại. Khí thế sát khí từ Hoàng khiến những vị khách xung quanh cũng phải nín thở. Nhưng người phụ nữ kia chỉ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh không chút dao động.

— Ái chà… bạn trai của em cũng thú vị đấy, Tomoe. Được thôi, tôi cho cậu cơ hội. Nhưng chỉ cần cô ấy rơi một giọt nước mắt… tôi không chắc thi thể cậu còn nguyên vẹn đâu.

Đôi mắt Hoàng lóe sáng, nhưng cậu không nói gì. Người phụ nữ kia để lại câu cảnh cáo rồi quay người rời đi, kéo theo vài gã đàn ông xăm trổ đi cùng.

Không khí căng thẳng chỉ tan biến khi cánh cửa khép lại. Hoàng lúc này mới thả tay Sasako ra, luống cuống xin lỗi:

— À… xin lỗi, tớ làm Sasako-chan đau à?

Sasako khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh, sau đó nắm lấy tay Hoàng, kéo ra ngoài.

— Ra ngoài nói chuyện riêng với tớ một chút nhé.

Ở một góc phố vắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người lên tường. Sasako cúi đầu, giọng run run:

— Akashi-san… tớ xin lỗi. Vì ham muốn cá nhân mà đã để cậu vướng vào chuyện nguy hiểm này…

Hoàng khẽ mỉm cười, gãi đầu:

— Không sao đâu. Tớ cũng muốn đưa cậu về mà.

Sasako ngẩng phắt đầu lên, đôi má đỏ bừng:

— C…cậu nói gì cơ?!

Hoàng lắp bắp, mắt nhìn đi nơi khác. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng.

— Sasako-chan… rốt cuộc cậu là ai? Người phụ nữ lúc nãy là ai mà…

Sasako hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng đáp:

— Bố tớ là trùm của một băng đảng Yakuza. Người phụ nữ vừa rồi… là vợ của anh cả. Gia đình tớ không muốn tớ ra ngoài quá giờ, vì trước đây tớ từng bị kẻ thù nhắm đến. Tớ… thật sự xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.

Hoàng lặng người, rồi thở dài.

— Ra là vậy… nhưng ít nhất bây giờ tớ hiểu rồi. Vậy thì… về thôi. Nếu không, chị dâu cậu lại lôi cả nhà tớ ra mất.

Nghe cậu nói, Sasako bật cười khẽ. Tiếng cười ấy, trong đêm tối, lại mang một sự ấm áp kỳ lạ.

Khi họ đến trước cổng biệt thự Tomoe, ánh sáng đèn lồng hắt ra, phản chiếu lên gương mặt ngượng ngùng của Sasako. Cô khựng lại, quay sang nhìn Hoàng, đôi mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó.

— Cậu chỉ biết nói “tạm biệt” thôi sao?

Câu hỏi bất ngờ khiến tim Hoàng đập thình thịch. Trong thoáng chốc, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô, nhưng rồi lại cắn răng kìm nén.

— Vậy thì… hẹn gặp lại, Sasako-chan. Chúc cậu ngủ ngon.

Sasako đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Khi Hoàng quay đi, cả hai đều nén lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Đêm Kyoto yên ả, nhưng trong tim Hoàng, những sợi dây vô hình đã buộc chặt cậu với cô gái mang tên Sasako Tomoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co