1
bầu trời bao phủ một màu xanh trong veo, không khí mát mẻ, không còn cái nắng gắt của mùa hè tháng sáu, tháng bảy thay vào đó là những tia nắng dịu, báo hiệu cho một năm học mới sắp bắt đầu.
chu ngọc nguyễn lực vừa rời mái trường tiểu học không lâu, nó lần nữa chập chững bước vào ngôi trường thứ hai của đời học sinh trường trung học cở sở. trong lòng vẫn còn sự tò mò, bỡ ngỡ về một mái trường mới. nhưng bên cạnh nó có nhiều người bạn hơn, không còn vẻ không quen biết ai khi lần đầu bước vào tiểu học.
sân trường ngày đầu khai giảng đông ngạt. tiếng cười nói rôm rã, náo nhiệt. mang đến bầu năng lượng tích cực, tươi vui.
chu ngọc nguyễn lực ngồi ở giữa hàng ghế nhựa màu đỏ chói, xung quanh nó là những người bạn nó quen ở tiểu học. giữa không khí nhộn nhịp, rộn rịp ấy, nguyễn lực lại ngồi im ắng, miệng không buồn mở ra. không phải vì nó ghét tiếng ồn hay chỗ đông người, chỉ là có một thứ khiến mọi sự tập trung của nó đều đổ dồn về hướng đó. ngay hàng ghế đầu, bóng dáng người con trai cao gầy, ngồi ngay ngắn như mặt hồ phẳng lặng, bất động. lạ thay nó chẳng quen người kia, chẳng biết tên cũng như chưa từng gặp ở một nơi nào khác.
thế nhưng vì một thứ gì đó, người kia lại rất thu hút trong mắt nguyễn lực. không phải kiểu ngưỡng mộ, cũng chẳng phải kiểu đã thích từ lâu, mà là chỉ muốn ngắm nhìn.
đây là lần thứ hai nguyễn lực chú ý đến người kia, lần thứ nhất là vào ngày đầu nhận lớp. chu ngọc nguyễn lực không đến sớm nhất cũng chẳng đến muộn nhất, nó đến khi trong lớp lúc đó chỉ thưa thớt vài người. nguyễn lực thong dong ngồi xuống chiếc bàn trống cuối dãy như thể hiện rằng chiếc bàn đã thuộc quyền sở hữu của nó.
ít lâu sau, tròn giờ đánh trống đầu tiên của năm học mới. đã ba tháng không nghe lại, nhưng khi tiếng trống vừa cất lên, âm điệu quen thuộc đến nỗi cứ ngỡ chỉ mới vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. lớp học dần đông đúc học sinh, không còn chiếc bàn nào trống, chỉ duy nhất chiếc bàn đầu gần bàn giáo viên nhất là trống không. ai cũng ngầm hiểu trong lòng không học sinh nào lại muốn sui xẻo khi phải ngồi đối diện giáo viên đến cuối năm học.
"xin chào các em đến với năm học mới" cô giáo đứng trên bụt giảng không ngừng luyên thuyên những câu học sinh nghe mà phát ngán. nên suốt quá trình không ai quan tâm gì, người nào người nấy quay sang chào hỏi từng người bạn mới.
"hộc- thưa cô em tới trễ!" bỗng nhiên từ ngoài cửa lao vào một cậu thanh niên dáng người cao ráo, làn da trắng, cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, mũi cao cùng đôi mắt một mí. vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì mệt và căng thẳng, mệt vì dùng hết sức để chạy, căng thẳng vì mới ngày đầu nhận lớp lại đi trễ.
đám con gái thấy vậy cứ thì thầm, rồi bật cười ngại ngùng với nhau. nhìn cũng hiểu đang mê người kia điên đảo.
"mới ngày đầu mà đã đi trễ, hết nói nỗi em" cô giáo thở dài cũng không trách mắng gì nặng lời, chắc vì ngày đầu nên cô bỏ qua. nghe tới đó người kia thở phào rồi tự nhiên bước đến chiếc bàn trống còn sót lại của lớp.
chu ngọc nguyễn lực, người từ nảy tới giờ chứng kiến tất cả, nó không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dáng chặt lên người kia. nó không hiểu tại sao bản thân lại nhìn nhiều như vậy, trong khi nó còn chẳng biết họ người ta.
suốt cả buổi lễ, chu ngọc nguyễn lực không rời mắt khỏi người kia dù chỉ vài giây. nó để ý, bóng dáng cao ráo ấy sẽ quay thoáng qua chỗ nó, không phải đụng mắt hay nhìn về phía nguyễn lực, chỉ là một thoáng mơ hồ không diễn tả được, cũng đủ để nguyễn lực biết có vẻ cái sự nhìn chằm chằm của nó sớm đã bị người kia phát hiện.
suy luận của nó đã đúng, ngay khi tan lễ. người kia không hẹn mà tiến tới chỗ chu ngọc nguyễn lực, đôi mắt sâu hoắm dáng chặt lên mặt nguyễn lực. nó hơi tròn mắt khi thấy người kia tiến tới ngày càng gần. đến khi không còn bước tiếp được nữa cậu ta mới dừng lại, cất giọng.
"từ hôm nhận lớp tới giờ, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" giọng cậu ta trầm ấm, nguyễn lực hơn bất ngờ. thì ra không phải hôm nay, mà là kể từ lúc người kia bước vào lớp cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của một đôi mắt đang ghim chặt lên mình.
một lời bóc trần, nguyễn lực không phủ nhận. ngược lại môi còn hơi nhếch lên, một nụ cười thường nhật không có ý gì sâu xa.
"vậy à, thế chúng ta kết bạn đi"
nguyễn văn dương là tên của cậu ta.
thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thắm thoát đã cuối kỳ năm lớp bảy, năm mà mọi biến cố lớn ập đến.
nguyễn văn dương sẽ không ngờ được rằng người bạn chu ngọc nguyễn lực, người đã gắn bó thân thiết với cậu suốt hai năm liền, từ đầu lớp sáu đến gần cuối lớp bảy. lại tàn nhẫn lôi cậu xuống hố đen tăm tối không đáy, nơi mà những điều bi kịch lần lượt trút xuống đầu nguyễn văn dương một cách nặng nề.
vào một buổi chiều gió mát, cảnh vật chìm dần vào sự tĩnh lặng. chu ngọc nguyễn lực đứng trên sân thượng tận hưởng làn gió thổi nhẹ, trên tay nó cầm hờ hững điếu thuốc còn đang cháy. bên cạnh là văn dương. hôm nay sắc mắt cậu khác lạ, không còn vẻ ồn ào, vô tư như thường lệ, nó nghiêm túc và trầm hơn như có mối tâm sự trong lòng đang đợi được giải toả.
"có chuyện gì định nói với tao à?" nguyễn lực mở lời trước, vẫn là giọng điệu cợt nhã thường ngày. nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau, nó thấy đôi mắt ấy ánh lên tia trừng trừ và rồi nguyễn lực ngơ ngác nhận ra đôi mắt ấy dịu dàng, long lanh đến chói mắt. ánh mắt đang đặt trên người nguyễn lực, nó thề rằng đó không phải là cách nhìn của những người bạn dành cho nhau. nguyễn lực ngay lập tức muốn rút lại lời vừa nói, như một tác giả nắm thót kịch bản nó dễ dàng biết lời thoại người kia sắp nói ra là gì. nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn.
"tao thích mày"
lời tỏ tình dức khoát, một sự tĩnh lặng bao quanh bọn họ. chỉ còn tiếng gió khẽ rít, một phút rồi lại hai phút. nguyễn văn dương bắt đầu thấy hối hận, nhưng lời đã thốt ra rồi thì không rút lại được. quãng thời gian cả hai nô đùa bên nhau, văn dương đã không kìm được bản thân mà có tình cảm với nó, lại còn rất sâu đậm. nhìn vẻ cuối đầu của đối phương văn dương chỉ biết kêu gào trong lòng. có lẽ cậu quá vội trong cảm xúc thật của chính mình mà không hề nhận ra sự tàn khốc ngoài kia.
"sao không vậy-"
"ew thật luôn à dương?" nguyễn lực từ từ ngước mắt lên, đập vào mắt văn dương là dáng vẻ chán ghét của đối phương."không ngờ suốt bao lâu nay tao lại chơi với một thằng gay" từng câu từng chữ nó thốt ra như những lưỡi dao sắt lẹm đâm thẳng vào tim văn dương."ghê tởm!"
chu ngọc nguyễn lực càng nói càng kích động. nó tiến lại gần văn dương, nắm chặt cỗ áo cậu. chiều cao cả hai ngang nhau nên nó có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của người kia ngay tầm mắt."mày rút lại lời đó ngay văn. dương!" nó trợn mắt gặng từng chữ một, nguyễn lực muốn cho văn dương một cơ hội. muốn cậu bảo những gì vừa nói đều là đang giỡn chỉ muốn xem thái độ của nó như nào.
"không" nguyễn văn dương đáp, giọng nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe."lực, tao thích mày là th-"
câu nói chưa kết thúc, văn dương đã ăn chọn cú đấm từ nguyễn lực. lực mạnh đến nỗi làm cậu ngã bệt xuống đất, cũng khiến khớp tay của nó nhói lên. cơn giận dâng lên, nguyễn lực không nói hai lời dùng chân đá mạnh vào người văn dương."câm con mẹ mày lại, đừng gọi tên tao nghe mà thấy nhục"
nguyễn lực vừa đấm văn dương vừa dùng những lời lẻ thâm độc nhất để mắng chửi cậu, suốt cả quá trình văn dương như biến thành một bao cát vô tri vô giác, cậu không kháng cự mà ngồi im hứng chịu mọi cú đấm từ nó, cũng không kêu ca gì.
tóc văn dương rũ xuống mắt. nhưng làm sao có thể che giấu đôi mắt đen láy tràn ngập sự thất vọng của cậu. nguyễn lực càng nhìn càng khó chịu, nó bắt đầu ghét đôi mắt ấy, ghét ánh nhìn văn dương dành riêng cho nó. nó ra tay mạnh hơn, đến khi thấy mệt nó mới dừng lại."kết thúc đi, tao không muốn làm bạn với thằng bệnh hoạn như mày" nó buông câu cay độc rồi dất khoát rời khỏi đó, để lại văn dương đơn độc ở đó.
chưa đầy một tiếng. suốt gần hai năm gắn bó, thân thiết như người nhà tan biến theo mây. thời gian ít ỏi của những ngày còn lại trước khi nghỉ hè, chu ngọc nguyễn lực không đến trường. liên hoan cùng lớp nó cũng không đến, văn dương cũng vậy.
trời đêm hôm nay không sao, mặt trăng nằm đơn độc giữa một vùng đen tĩnh lặng. văn dương nằm trên giường cả lòng nặng trĩu không biết cậu đã thức cùng mặt trăng bao nhiêu đêm, kế bên là chiếc điện thoại vẫn còn phát thứ ánh sáng xanh mờ nhạt của khung chat giữa cậu và nó. dưới góc dòng chữ đỏ rực hiện lên trông chói mắt vô cùng. nguyễn lực chặn cậu. không riêng mess mà toàn bộ mạng xã hội. nguyễn lực muốn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của hai đứa.
"mọi thứ rồi sẽ ổn.." giọng cậu nhỏ vì mệt mỏi, câu nói gần như một lời cầu nguyện.
------------
hí hí đợi lâu kh, hơi ngắn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co