2
tiếng phấn nện lên bảng đen ken két vang lên giữa không gian lớp học. giọng điệu to rõ khi giảng bài của giáo viên chủ nhiệm lấn át hầu như các tiếng động bên ngoài, mặt bảng đầy ắp chữ nghĩa được tỉ mỉ chia làm từng phần một cách gọn gàng trong thuận mắt vô cùng. ai trong lớp cũng cặm cụi ghi chép, nghe giảng. không sớm hay muộn đã ghi kín cả trang giấy, trái với thái độ chăm chú ghi chép, nghe giảng thì trang giấy của chu ngọc nguyễn lực vẫn còn trắng bóc, sạch sẽ không một vết mực.
trong đầu nguyễn lực lúc này một chữ trên bảng hay một nội dung trên bài giảng cũng không có. cảm giác bất an, bồn chồn cứ không ngừng gặm nhấm lấy tâm trí nó. những cảm giác khiến con người ta không yên đều đến từ gã học sinh mới vừa chuyển tới, người mà nguyễn lực có chết cũng không muốn gặp lại. nguyễn văn dương.
hắn đúng là biết cách làm người khác gợi nhớ lại chuyện cũ. đã hai năm kể từ lúc chuyển cấp không gặp, văn dương vẫn chọn ngồi ở chiếc ghế đó, chỗ ngồi sát bàn giáo viên. vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là người đó. chỉ là không còn là người năm đó.
nguyễn lực siết chặt nắm đấm dưới bàn, nó cắn môi dưới muốn giúp bản thân giảm bớt căng thẳng. nguyễn lực không tin đây chỉ là sự trùng hợp, suốt hai năm học hắn lại chọn năm cuối để chuyển trường, lại còn đúng lớp nó đang học.
nhận thấy thái độ kì lạ từ thằng bạn. rõ trời không nóng, quạt trần vẫn quay đều đều vậy mà mặt nó lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thì nhăn nhó trông khó coi vô cùng. hải dương mới dừng bút thắc mắc ngó sang, tờ giấy trắng bóc, cây bút nằm im lìm trên tay nhưng không có ý gì là động đậy viết của nguyễn lực.
nguyễn lực cũng thuộc dạng học sinh ưu tú của trường. vậy mà hôm nay bài không thèm chép, giảng không thèm nghe. quả thật rất kì lạ. hải dương thấy vậy lên tiếng hỏi han."ê mày làm sao vậy tới tháng à?". lời vừa dứt, đáp lại cậu là ánh nhìn sắc lẹm đến từ nguyễn lực."có mày tới tháng ấy!". đang khó chịu trong lòng mà thằng cốt còn giỡn như vậy, nguyễn lực giận cá chém thớt. nó dùng tay dưới bàn véo mạnh vào đùi hải dương, thằng nhóc không phòng bị mà kêu lên một tiếng rõ to.
nghe tiếng hét không nhỏ của hải dương, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía chiếc bàn cuối của cả hai. nguyễn lực buông tay, ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì. những hành động cùng tiếng hét vừa rồi của hai đứa làm sao qua mắt được giáo viên chủ nhiệm.
"hai em bàn cuối đứng lên". giọng cô giáo nghiêm khắc, chỉ tay về phía bàn nguyễn lực ra lệnh. trước thái độ hung dữ của cô, cả hai không đáp chỉ lẳng lặng đứng dậy. hải dương uất ức rõ định hỏi thăm thằng bạn ai ngờ ra nông nỗi này. nguyễn lực vẫn cúi gằm mặt, lưng hơi cúi xuống, nó nhìn hai bàn tay mình run rẩy đan vào nhau.
"em lực đứng thẳng người được không, cứ cúi cúi như ông già vậy?". giọng cô giáo bất mãn quát. đi kèm với đó là tiếng cười của cả lớp, nguyễn lực giật bắn mình ngước mắt lên. rồi vô thức nó nhìn qua chỗ văn dương ngồi, mắt chạm mắt. như có tia điện chạy dọc ngang người, nguyễn lực luống cuống đánh mắt sang chỗ khác thật nhanh, nhưng đã quá muộn. toàn bộ hành động của nó vừa vặn lọt thỏm hết vào mắt hắn.
nguyễn văn dương cười như không cười, hắn quay sang bạn nữ ngồi cùng bàn. giọng điệu dịu dàng, vô hại."này bạn ơi, tớ có thể hỏi vài chuyện không?". nhìn bạn nữ chỉ vài câu nói của mình làm cho đỏ mặt, văn dương công môi.
sau bốn mươi lăm phút nguyễn lực cho là dài đằng đẵng. tiếng trống trường quen thuộc cất lên, kết thúc tiết học đầu tiên trong ngày. sự bồn chồn vẫn còn đó, nguyễn lực không có ý định ra chơi, nó ngồi trên ghế lâu lâu liếc nhìn hắn. chờ đợi động tĩnh từ người kia. năm phút, rồi mười phút. nguyễn văn dương chẳng có động tĩnh gì, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó. cúi mặt xuống lướt điện thoại. nhưng không vì vậy mà khiến nó bỏ phòng ngừa trong lòng.
tiết một rồi tiết hai. đến lúc tan trường, văn dương vẫn không có động tĩnh gì. cả bốn tiết hắn đều ngồi trong lớp, giữ một hành động duy nhất là đang lướt điện thoại. tiếng trống trường vừa kết thúc, nguyễn văn dương đã biến mất tâm. nguyễn lực như trút được gánh nặng sáng giờ, nó thở hắt một hơi. từ từ thu dọn đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn. nhưng không biết mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
"ê chiều net không?". hải dương khoác chiếc cặp trên vai, giọng điệu rủ rê thường ngày. chỉ khác một điều hôm nay nguyễn lực không có tâm trạng."mày cũng có tâm trạng hả, thôi đi đi có lại tâm trạng ngay ấy mà". trước sự van nài của thằng bạn. nguyễn lực đành tạm gác lại chuyện trước mắt, cũng như tìm một nơi để trút mọi cảm xúc rối bời của nó sáng giờ. nguyễn lực cùng hải dương cứ thế khoác tay nhau bước đi trên đường.
một chỗ cách đó không xa nguyễn văn dương chứng kiến hết tất cả. gương mặt hắn tối sầm, vẻ hiền lành ban sáng biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sâu thẳm, lạnh lùng. nụ cười trên môi nguyễn lực chẳng khác năm năm trước là bao, nó tự nhiên như cách nguyễn lực đã từng cười với hắn từ lần đầu hai đứa gặp nhau.
đoạn sắc mặt văn dương dần thả lỏng, một tia u buồn khó nhận ra xuất hiện trên mặt hắn. tại sao nguyễn lực có thể sống như một con người bình thường, còn hắn phải gánh chịu hết những đau đớn đó một mình. nực cười làm sao, những chuyện nó của quá khứ tạo ra. chỉ cần chuyển thành phố khác, bước chân vào ngôi trường mới. nó sẽ lại tiếp tục với một cuộc sống mới như thể chẳng có chuyện kinh khủng gì xảy ra. chẳng nhận sự trần phạt nào, một chút cũng không.
nguyễn văn dương đây sẽ tự tay moi hết những quá khứ ghê tởm của nó, từng chút từng chút một. hắn cũng sẽ tự tay đập phăn bức tường mà nó cất công xây dựng.
"ý cậu là nguyễn lực ấy hả?". giọng nữ dịu dàng đáp lời, cô đưa mắt nhìn cậu bạn đang đứng cúi đầu vì bị giáo viên nhắc. văn dương gật đầu thay cho câu trả lời.
thời gian trôi lại ngay khoảnh khắc văn dương hỏi cô bạn cùng bàn.
"cậu ấy là học sinh gương mẫu của trường đấy, bài đăng nào nhận thưởng cũng có mặt cậu ấy hết. phải nói là chuẩn con nhà người ta qua mấy lời kể của phụ huynh". từng câu từng chữ khen ngợi về các thành tựu của nó, qua tai văn dương biến thành sự châm biếm không hề nhỏ. coi bộ danh tiếng của nguyễn lực trong ngôi trường này không phải dạng thường.
"cậu có thể cho tớ xin fb của trường không?". nghe xong cô gái liền nhanh chóng gật đầu, tay thuần thuật móc điện thoại trong cặp. đưa toàn bộ thông tin của trường ra trước mặt hắn, văn dương mĩm cười cảm ơn. ngay lập tức khuôn mặt hồng hào nhanh chóng đỏ lên.
suốt cả giờ ra chơi, văn dương lướt điện thoại về mọi thông tin hiện tại và trước đây của trường. mục tiêu duy nhất là những bài đăng có sự hiện diện của người tên chu ngọc nguyễn lực. từng giải thưởng, từng danh hiệu hắn không bỏ sót cái nào.
vẻ mặt tươi rói đi cùng với nụ cười tự hào của nó trong từng khung ảnh được văn dương cẩn thận khắc sâu trong tâm trí. văn dương không cần phải vội, hắn biết có một ánh nhìn đầy cảnh giác đang nhìn chằm chằm vào hắn.
mấy ngày này văn dương sẽ cho nguyễn lực thả lỏng. chỉ mới ngày đầu cuối cấp thời gian vẫn còn dài.
"má nó". nguyễn lực tức giận chửi thề, nhìn màn hình game hiện rõ chữ lose to đùng trước mắt. hơn chục trận đều mang kết quả thua thảm hại. hải dương ngôi bên cũng không khác gì là mấy, cậu cau mày chán nản. định làm thêm ván nữa thì nguyễn lực đứng dậy khỏi ghế. thấy vậy hải dương hỏi ngay."đi đâu vậy?". nguyễn lực cầm điện thoại trên bàn giọng bực dọc đáp."chơi trước đi lát tao vào". nghe vậy hải dương gật đầu hờ hửng, tay nhấn phím bắt đầu trận. chơi với nhau bao lâu nghe giọng điệu đó là biết nó chuẩn bị núp vào góc nào đó để hút thuốc. không hiểu thuốc có gì ngon mà thằng bạn ghiền vậy không biết.
đúng như suy nghĩ của hải dương. ở một góc sau quán net, nguyễn lực đứng dựa tường trên tay là điếu thuốc cháy đỏ. làn khói xám bao quanh lấy người nó rồi nhanh chóng bị gió cuống đi mất.
nguyễn lực gõ từng chữ trên bàn phím điện thoại. cả người giãn ra đôi chút, nụ cười dần hiện hữu trên môi. sau đó là cuộc gọi kéo tới, nguyễn lực không nhanh không chậm bắt máy, nó dùng giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han người bên đầu dây bên kia.
"học về rồi à?"
_____________
ngắnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co