Truyen3h.Co

1110 // phức tạp

3

thanhhuynh744

chu ngọc nguyễn lực tựa lưng vào bức tường xi măng móc rêu phía sau quán net, tay lâng lâng điếu thuốc đang cháy dở. những đốm lửa đỏ quắt quay lập lòe giữa ánh nắng chiều muộn tàn dở, làn khói xám đục được nó nhả ra làm che đi nửa khuôn mặt nó, sau đó nhanh chóng bị cơn gió cuốn đi. tay còn lại của nguyễn lực áp chặt chiếc điện thoại vào tai. đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo, nũng nịu của cô người yêu, mảnh ghép êm đềm duy nhất có thể vỗ về những cuộn sóng ngầm đang cuồn cuộn cuồng xoáy trong lòng nó suốt từ sáng tới giờ.

nguyễn lực khẽ mỉm cười, đôi mắt vô thức tràn ngập vẻ dịu dàng khi ngắm nhìn những tàn thuốc rụng xuống mũi giày. nó kiên nhẫn nghe cô kể về vài ba chuyện vụn vặt ở lớp mới, thỉnh thoại lại ậm ừ chiều chuộng, gật gù đáp lời bằng tông giọng ngọt ngào nhất. chỉ trong những phút giây này, khi được chìm đắm vào tình yêu bình dị ấy, nguyễn lực mới cảm thấy bản thân thực sự được thở gạt đi cái cảm giác bất an, ngột ngạt đang bám riết lấy nó từng giây từng phút.
suốt những ngày kế tiếp, nhịp sống của nguyễn lực dường như vẫn trôi qua một cách êm đềm, nhưng dưới bề mặt phẳng lặng ấy lại là một nỗi bất an ngầm luôn chực chờ bùng phát.

nguyễn văn dương dường như không hề có ý định kiếm chuyện hay dồn ép nó ngay lập tức. ở trên lớp, hắn vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn một học sinh mới ngoan ngoãn và chuẩn mực, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi, cách nói chuyện lễ phép với thầy cô và cực kỳ ga lăng với bạn bè xung quanh. hắn chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

thế nhưng, đối với chu ngọc nguyễn lực, sự hiện diện của văn dương ở ngay chiếc bàn đầu sát bàn giáo viên chẳng khác nào một án treo vung vẩy sát gáy.
nó không tài nào tập trung nghe giảng lấy nổi một phút. mắt nhìn lên bảng đen chật nát chữ nghĩa nhưng đầu óc lại trống rỗng. mọi giác quan của nó đều dồn hết về phía đầu lớp, hướng về bóng lưng cao ráo, phẳng phiu đang ngồi ngay bàn thứ nhất. mỗi một cử động nhỏ của văn dương ở góc bàn đó, từ tiếng lật trang sách sột soạt, tiếng gạt ghế nhè nhẹ, cho đến nhịp ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ cốc, cốc xuống mặt bàn gỗ, đều khiến toàn bộ dây thần kinh của nguyễn lực ở tận bàn cuối căng lên như dây đàn. lưng áo nó lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. ớn lạnh nhất là nó luôn cảm nhận được một ánh nhìn âm thầm, vừa rét mướt vừa chứa đựng sự đe dọa tột cùng đang chực chờ nuốt chửng lấy nó mỗi khi gã ở bàn đầu ấy vô tình hay hữu duyên nghiêng đầu hoặc ngoảnh lại phía sau.

cuối tuần đến, không khí oi nồng của ngày hè đã hoàn toàn nhường chỗ cho tiết trời thu dịu mát. nguyễn lực hẹn người yêu đi dạo phố để xua đi bầu không khí ngột ngạt, u uất tích tụ suốt cả tuần qua.

cả hai nắm tay nhau bước đi trên con phố đông đúc rợp bóng cây xanh, cùng dừng lại ở quán trà sữa quen thuộc rồi chọn một chiếc ghế đá dưới vòm cây trong công viên để hóng gió. nguyễn lực đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô người yêu, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng và bình yên, một dáng vẻ hoàn toàn thả lòng, chân thành và vô tư mà đã lâu lắm rồi nó mới tìm lại được. nó cười nói vui vẻ, dịu dàng cưng phụng cô từng chút một, giống như một nam sinh cấp ba bình thường chưa từng trải qua bất kỳ quá khứ đen tối nào.
ấy thế, nguyễn lực hoàn toàn không hay biết rằng, ở tầng hai của một quán cà phê phía đối diện, qua lớp kính thủy tinh mờ sương, có một đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang lặng lẽ thu trọn toàn bộ cảnh tượng ấy vào tầm mắt.

văn dương ngồi chìm trong góc khuất, bàn tay dài gầy đặt trên mặt bàn, kẹp lấy ly cà phê đá đã tan hết nước từ bao giờ. hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói, rạng rỡ của nguyễn lực dành cho cô gái bên cạnh. nụ cười ấm áp, vô tư ấy chẳng khác năm năm trước là bao, cái thời điểm mà lực cũng từng nhe răng cười với hắn trong lần đầu hai đứa gặp nhau ở lớp sáu.
cơ mặt văn dương chợt giật nhẹ, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy tàn nhẫn. lớp vỏ bọc hiền lành, ấm áp ban sáng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ u uất, lạnh lẽo đến gai người. gân xanh trên mu bàn tay hắn hằn lên dữ dội khi các ngón tay siết chặt lấy thành ly thủy tinh như muốn đập tan nát nó.

hóa ra mày vẫn có thể sống như một con người bình thường sao? hóa ra mày vẫn biết yêu thương, vẫn có thể dịu dàng trao nụ cười cho người khác, trong khi tao phải gánh chịu hết tất cả những đau đớn, tủi nhục đó một mình?

một tia u buồn lướt qua trong mắt hắn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự phẫn uất cuồng bạo. nực cười làm sao, những bi kịch trong quá khứ do chính tay nguyễn lực gây ra, vậy mà chỉ cần chuyển sang một thành phố khác, bước chân vào một ngôi trường mới, nó lại có thể điềm nhiên sống một cuộc đời mới rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. chẳng phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. một chút cũng không có.

"được lắm..." văn dương khẽ thì thầm trong cổ họng. hắn sẽ tự tay moi hết những quá khứ ghê tởm của nó ra, từng chút, từng chút một. và hắn sẽ đập tan tành bức tường danh vọng hoàn hảo mà nguyễn lực đã cất công xây dựng.

đêm đến, khi không gian đã chìm vào sự tĩnh mịch đặc quánh. trong căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn từ màn hình máy tính nhấp nháy, văn dương đang ngồi im lìm trước bàn làm việc. mái tóc đen hơi rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt thanh tú. tiếng gõ bàn phím lạch cạch, lạch cạch vang lên đều đặn, lạnh lẽo giữa đêm thâu.

trên màn hình máy tính là hàng loạt thư mục được sắp xếp và phân loại cực kỳ cẩn thận. từng bức ảnh chụp lén cảnh nguyễn lực nắm tay, xoa đầu người yêu ở công viên ban chiều; từng bài đăng khen ngợi thành tích học tập gương mẫu của lực trên trang chủ của trường; cho đến cả tệp tài liệu lưu trữ lại chi tiết từng sự kiện, từng mốc thời gian của năm lớp bảy...lớp sáu... tất cả đều hiện lên rõ ràng.

văn dương dừng tay gõ. hắn ngả lưng về phía sau thành ghế, đưa hai tay khoanh trước ngực. ánh sáng xanh nhạt, mờ mờ từ màn hình chiếu thẳng vào gương mặt gã, làm hiện rõ một nụ cười nham hiểm, méo mó và ngập tràn sự thỏa mãn đen tối.

hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào tấm hình nguyễn lực đang cười rạng rỡ trên màn hình, giọng nói thầm thì cất lên đầy ma mị.

"để xem... cuộc sống bình yên này của mày sẽ kéo dài được bao lâu?''

cuối tuần. văn dương dạo bước trên đường phố muốn tìm chút thư giãn sau một đêm khó ngủ, nỗi ám ảnh từ hồi cấp hai cứ bủa vây lấy hắn mỗi khi chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ sâu dần trở thành thứ xa xỉ đối với văn dương, con người bình thường làm sao không cảm thấy mệt mỏi khi không ngủ đủ giấc trong thời gian dài, văn dương cũng vậy dù bản thân có mệt mỏi đến mức sắp kiệt quệ thì chính nguyễn lực sẽ là nguồn năng lượng duy nhất để hắn chịu đựng tất cả.

"cảm ơn quý khách". ly cà phê đen được phục vụ đặt cẩn thận trên bàn, văn dương mỉm cười đáp lại. đồng phục chỉnh tề, giọng điệu nhẹ nhàng. văn dương với phong thái dịu dàng, tao nhã. thu hút không ít mắt nhìn của các cô gái trong quán. trong đó có một cô gái mà hắn cũng đang để mắt tới, gia linh. người vừa vài hôm trước được nguyễn lực nắm tay, dạo phố cả đêm.

cô ngồi một mình trong góc ít người để ý , trên bàn với ly matcha phơi đi một nửa cùng một ly cà phê chỉ còn đá. có lẽ người bạn của cô vừa mới rời đi không lâu.

gia linh lâu lâu lại không nhịn được cứ liếc mắt về phía văn dương, mắt cô sáng lấp lánh. bờ môi hồng hào hơi khép mở. mắt nhìn nguyễn lực đúng là không tệ. ghen tị với nó thật, có một cô bạn gái xinh xắn lại còn dễ thương. có điều lòng chung thuỷ hơi thấp.

vài giờ trước. nguyễn văn dương còn đang ung dung đi dạo trên đường, chỉ cần đi một đoạn nữa là tới nhà. đoạn, mắt hắn vô tình lướt tới một bóng hình quen thuộc. một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt tươi tắn với lớp makeup nhẹ nhàng. chẳng phải người yêu nguyễn lực đây sao.

chỉ là người đang đi bên cạnh cô không phải là nguyễn lực. người đàn ông thân hình không có gì đặc sắc, gương mặt hết sức bình thường. so với nguyễn lực thì kém xa. nhưng thứ khiến người đàn ông trông thật cuốn hút qua mắt nhìn của gia linh chắc là những thứ khoác trên người gã. chiếc đồng đồ sáng màu được thiết kế một cách tỉ mỉ, sợi dây chuyền óng ánh màu vàng. nhìn là biết người có tiền. nguyễn văn dương nhìn hai người thân mật khoác tay nhau như bao cặp đôi bình thường khác.

ý định về nhà của hắn bị hai con người trước mặt dập tắt, bỏ lỡ chuyện thú vị trước mắt có phải rất đáng tiếc không. nghĩ là làm văn dương đổi hướng, hắn bám theo cả hai, khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện."nếu nguyễn lực thấy được không biết nó sẽ thế nào?". dòng chữ chạy trong đầu hắn, đường cong trên môi ngày càng đậm. cứ tưởng việc tiếp cận sẽ khó khăn khi nghĩ rằng người yêu nguyễn lực cũng yêu nó, hoá ra đều tính bằng vật chất cả. nói đến vật chất thì nguyễn văn dương đây có thừa.

ly cà phê đen trên bàn dần cạn, văn dương đứng dậy rời khỏi quán, suốt cả đoạn không quay đầu lại. nhưng văn dương biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn có chút tiếc nuối. công nhận cả hai người giống nhau thật, cách nhìn cũng giống lẫn cách sống cũng vậy. lần gặp này văn dương chưa chắc là lần cuối.

__________________
sự góp công không hề nhỏ của khanhchijh
i love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co