Truyen3h.Co

1110 | thiều

no.6

coomscoif

một buổi tối nọ, khi cả văn dương và nguyễn lực đang nằm trên giường, văn dương mắt thao láo ngước nhìn trần nhà đen kịt, rồi lại ngó qua bóng lưng nguyễn lực đang nằm quay lưng lại với mình, bất chợt hỏi

"lực này, mai về quê ngoại chơi đi"

"? làm gì"

"ở hà nội miết anh chán"

"ngu yêu của em ơi anh có biết từ hà nội về nghệ an phải đi máy bay không ?"

"ờ biết"

"?"

".. thì cùng lắm nghỉ mấy hôm, anh là giám đốc mà, cứ giao việc cho bọn trưởng phòng là được"

nguyễn lực bổng chốc nghĩ đến những bất mãn của nhân viên khi than vãn về việc giám đốc độc tài quá, giám đốc khó ở quá, giám đốc hình như có người thương rồi nên thường xuyên về sớm bỏ bê bọn nó tăng ca.

mà nhắc lại mới nhớ ra, từ khi thằng cu sóc thôi nôi ra chưa lần nào được về lại nghệ an, chủ yếu là vì nguyễn lực phải vừa chăm bẵm em sóc vừa lo thủ tục hành lí, phần nào nữa là đất cát ngạn nằm rất xa sân bay vinh, đi đi lại lại nhiều đâm ra phiền phức.

văn dương biết điều đó.

hắn chộp lấy cả người lực, hít hít rồi lại dụi vào gáy nó, nài nỉ nó rằng về hai ba hôm thôi chẳng sao đâu.

nguyễn lực định quát lên, nhưng khi cảm thấy những ngón tay thon dài lại bắt đầu mần mò xuống cặp đùi của bản thân thì lại im bặt.

"..."

thôi kệ vậy, hai ba hôm nữa cũng là lễ, về sum họp cho vui nhà vui cửa.

"nhưng mà mày phải giữ sóc, hở ra ôm cái điện thoại thì ở nhà đấy nhé"

|
|

ờ vì như vậy nên mới có ngày hôm nay, lực không báo trước gia đình, ý tưởng này là do văn dương bày cho, hắn thuyết phục nguyễn lực rằng về bất ngờ mới vui, mới thú vị, nghe miết nó cũng thấy hợp lí.

đi đường về xa đã chớ, cả thân ba người bọn đã sớm ê ẩm từ lâu, về đến cổng nhà lại nhận tin dữ rằng cả gia đình lực đã sớm cuốn gói ra vinh chơi từ hai hôm trước, bây giờ còn mười cây nữa mới về đến nhà.

"..."

"hi"

"hi cc cha m—"

"ơ ?? lực chu bé bỏng ??? tê là... ôi vãi l*n văn dương ???? cả thằng sóc nữa ôi mệ ơi !!!!"

"..."

"..."

trước mắt gia đình ba người đây là minh thuỷ, em thuỷ nghệ an hàng xóm — bạn thân từ lúc cởi truồng đến bầu vượt mặt của nguyễn lực.

"răng mà về nỏ thưa ai câu nào nớ ?"

"cụng tại hấn chứ ai mô! bì đặt tạo trò bất ngờ, nghĩ tới bực mình!"

minh thuỷ cười bất lực, đúng là... tính cách bao năm vẫn không thay đổi.

"thôi, tau chộ khuya rồi nớ, cu con mi sắp ngụ gật rồi tê, ăn chi lót dạ trước hầy"

"ừ, tau với mi đi mua"

văn dương ngồi góc bàn chỉ dám lom lom nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt vào nhau, tuyệt nhiên nếu dám ngẩng đầu lên ắt hẳn sẽ ăn trọn quả vả của người ngồi kế, thành ra hắn từ đầu buổi tới giờ như người xa lạ trong cuộc hội thoại này.

"nhìn gì ? không định đi à ?". nguyễn lực hỏi hắn, nhìn điệu bộ hối lỗi của văn dương, nó cũng chẳng nỡ mắng nhiết câu nào nữa.

"hả ?"

"đcm bố hỏi là không định đi mua đồ ăn à ?"

kế bên, văn dương lia mắt qua minh thuỷ, thấy thuỷ đang bịt mồm nín cười, lại còn nháy mắt ra hiệu với hắn, lòng liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"vâng vợ! thuỷ chó đi mình nhé"

"..."

thôi được rồi, gia đình của bạn là nhất, là số một, là hình tượng bao người ao ước, còn tôi chỉ là kì đà cản mũi phiền phức thôi.

may mắn cho thuỷ rằng, mới dắt xe ra khỏi cổng, cả nhà nó đã về tới, vừa thấy thằng cu sóc ngơ ngơ ngác ngác được văn dương bế trên tay, da trắng như trứng gà bóc, cả nhà liền nhốn nháo hết cả lên mà xúm lại chỗ bốn người bọn họ,

nào là cháu cưng đi đường có mệt không, nhìn mặt như này chắc là bị bỏ đói lâu lắm rồi, ôi thương quá đi thôi.

"..."

"..."

"..."

"..."

đột nhiên mẹ của nó, lại cảm thấy có gì đó là lạ, nếu là bình thường thì phải tết âm mới thấy mặt nguyễn lực ở nhà, cớ sao mấy ngày lễ bình thường thế này lại đường đột về quê, rất bất thường.

bà kéo nó ra góc phòng khách, hỏi nhỏ.

"lực ni mệ hỏi thật... con hết giận thằng văn dương rồi à ?"

".... có giận mô"

"điêu! lúc bầu hắn gọi nỏ thèm nghe mà bảo nỏ giận"

"thì... đâu ai giận ai mãi được"

bà không nói gì nữa, lẳng lặng quay về sofa.

kì lạ là suốt buổi ăn cơm hôm ấy, bát của văn dương đều liên tục được lắp đầy bởi các món ngon được xách từ vinh về, hễ ai gắp một miếng qua bát hắn, hắn lại gắp qua nguyễn lực hai miếng.

...

đói truyện quá rồi T.T đói cả fic u23 lẫn fic u17. nhà hảo tâm nào hữu duyên đọc được dòng này thì cook cho em đọc dới hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co