no.7
bẵng đi một thời gian dài... sóc đã chập chững ngày vào lớp một, còn văn dương cũng đã rước được nguyễn lực về nhà, cuộc sống tưởng chừng sẽ mãi yên bình, quá khứ tội lỗi của văn dương sẽ bị nguyễn lực vì bận bịu mà quăng ra sau đầu, nhưng không...
hôm nay là ngày thằng sóc nhà hắn vừa thi cuối kì xong, chuẩn bị cho kì nghỉ tết, mấy ngày này giáo viên cũng không giao bài tập gì nhiều, trông mặt cũng còn tươi gớm. nó hí hửng ngồi lên ghế phụ, hớn hở nói với văn dương
"bố! ngày xưa bố với ba yêu nhau kiểu gì thế ?"
"gí ?"
văn dương trợn tròn mắt nhìn vào thằng con, chưa bao giờ lường trước được nó sẽ hỏi câu này.
"mấy bạn trong lớp, ai cũng kể nhau ngày xưa ba mẹ các bạn yêu nhau thế nào, mỗi con là không !"
"..."
"đi mà bố... bố kể con đi"
"..."
thằng nhóc cứ lãi nhãi chuyện các bạn kể về hành trình cua vợ của các ông bố mình, miết từ trên xe về đến nhà, thói nói lắm này là giống ai thế nhỉ? chắc là không phải giống hắn đâu đúng không...
"nhất là bạn sú con chú đức chú sơn! bạn ấy nói chú đức thích chú sơn mà không dám nói, làm bạn tận chín năm ý bố !"
nguyễn lực về trước, từ trong nhà nghe một giọng trẻ con líu ríu kể chuyện, đến nỗi có đoạn líu lưỡi mà vẫn không ngừng luyên thuyên. ban đầu, lực không nghe rõ cuộc hội thoại, chỉ đoán mò là con nhà hàng xóm thôi, sau một lúc mới nghe rõ được, à.. thằng con và thằng chồng nhà mình...
"thế bố kể con nghe đi! bố với ba yêu nhau như nào vậy ?"
"..."
"..."
trăm lẻ một kí ức xưa kia bắt đầu ùa về trong tâm trí lực, nhớ về những tháng ngày ốm nghén không ai bên cạnh (thật ra là có), những lần hắn áp lực mà chiến tranh lạnh với cậu, lòng bỗng dâng một cảm xúc tủi thân, mang chút tức giận.
"về rồi đấy à ?". lực hỏi sóc.
"vâng ba!"
"học vui không?"
"dạ vui ạ"
văn dương đứng cởi áo khoác, trán lấm tấm mồ hôi, sợ rằng sóc vạ miệng lại đòi lực kể quá khứ kinh hoàng của hắn. dù sao thì, hắn vẫn không muốn nguyễn lực buồn lòng mà.
"rửa tay đi, ba dọn cơm"
|
sau ăn cơm, văn dương mau chóng lùa cu sóc vào phòng tắm, với lí do tắm trễ dễ bệnh, trời bắt đầu chuyển mùa, các cơn gió se se bắt đầu phất phơ không khí tiết xuân, hắn nói vậy cũng không sai.
đến khi dọn dẹp bếp núc, tắm rửa xong xuôi, nguyễn lực vừa mở cửa phòng, đã thấy văn dương nằm ấn điện thoại trông rất hăng say, tay vuốt màn hình liên tục nhưng hồn phách có vẻ đang đi du ngoạn phương xa mất rồi.
"làm gì mặt đần ra như con chó mặt xệ thế ?"
"... gì đâu"
"không gì sao nay né em ?"
"..." hắn tắt điện thoại, nhìn vào nguyễn lực rồi nói "em này, ví dụ con nó hỏi, bố và ba yêu nhau thế nào, em có buồn không ?"
nguyễn lực biết thừa là hắn bận tâm chuyện này từ chiều đến giờ, hắn sợ lực buồn, chuyện hắn gây ra, nếu là người khác thì đã hận hắn cả đời rồi.
"thằng dở, em có buồn chuyện đó nữa đâu, nó có hỏi thì cứ kể"
"thật ? em không buồn á ?"
"thật, thương anh còn không hết"
văn dương vui sướng, cười toe toét chộp lấy cả người nguyễn lực ôm vào lòng, trái tim treo lơ lửng chiều giờ của hắn bây giờ đã được nhẹ nhàng gỡ xuống.
"ai ui! địt mẹ biết khó thở không thằng hâm ??"
"hihi anh yêu vợ nhất"
lúc này, ngoài cửa có tiếng động, cánh cửa từ từ khẽ mở hé ra, chỉ là thể là nó, thằng sóc. nó lú đầu vào phòng, lặng lẽ thăm dò mọi ngóc ngách trong căn phòng, khi đôi mắt chạm tới hai người trên giường, nó khựng lại trông thấy.
chu ngọc nguyễn lực ngồi quay mặt vào tường, cho nên chả hay biết đã có một vị khách không mời mà đến giữa lúc hâm nóng tình cảm.
văn dương liếc thấy nó, hắn biết ý định của nó vào đây là để làm gì, hắn chỉ đưa một ngón trỏ lên miệng, cười một cái ra hiệu đuổi khéo.
thằng nhỏ thấy vậy cũng biết ý, nó thôi không buồn hỏi nữa, xách gối về phòng của mình mà ngủ, ắt hẳn đây không phải lần đầu...
đêm ấy, nó vẫn bồi hồi không thôi về mối tình của bố và ba, phần vì hồi hộp chờ đến sáng mai, phần vì phòng bên có tiếng động lạ. bố nói, khi nghe tiếng động này, tuyệt đối không được tò mò bước ra, nếu không ông kẹ sẽ bắt sóc đi nhổ răng, sóc sợ quá, chả bao giờ dám bước nửa bước ra cả.
kết quả là, sáng hôm sau ba xin nghỉ làm một hôm, bố chở sóc đi học và đồng ý kể cho sóc nghe, sóc vào trường ngay lập tức khoe với các bạn, và đương nhiên bạn nào bạn nấy cũng há hốc mồm vì ganh tị với sóc, sóc cảm thấy tự hào lắm! vì có câu chuyện hay nhất trong tất cả mọi người.
_hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co