Truyen3h.Co

[1110] | Vỗ về

shot 1

duckyyyyy6868

"và tiếng còi của trọng tài đã được vang lên. PVF là đội bóng tiếp theo có mặt tại trận chung kết..."

vậy là... kết thúc rồi sao?

nguyễn lực đứng bất động nhìn bảng tỉ số. con số "0-2" đỏ rực đã chấm dứt hành trình của u17 hà nội tại gia lai đầy nắng gió.

em ghìm chặt cơn nghẹn đắng trong cổ họng, đổ ập xuống sân như một cách để trốn tránh cái thực tại vụn vỡ. tai lực ù đi giữa sự hò reo ăn mừng từ phía bên kia sân, và rồi em để mặc từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

giữa lúc kiệt sức ấy, nguyễn lực chợt cảm nhận một ai đó đang cố kéo người em khỏi mặt cỏ thô ráp.

à, đội trưởng nguyễn huỳnh đăng khoa đây mà. khoa vẫn thế, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy, hệt như những lần tuyển mình gặp khó. lực cũng chẳng còn đủ sức chống cự, đành để mặc khoa kéo mình lên.

sau lưng lực, tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần.

nguyễn văn dương.

người được thay ra khỏi sân từ giữa trận, chẳng một chút chần chừ mà lao vút về phía nguyễn lực. dương khom người xuống, nhẹ nhàng luồn tay xuống kéo em dậy. động tác chậm như sợ chỉ cần mạnh tay một chút em sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

đăng khoa nhìn thấy văn dương đến, buông vội câu động viên lực rồi chạy đi an ủi những người khác trên sân.

nguyễn lực vẫn cúi gằm mặt.

em cắn môi đến mức trắng bệch, và cả hốc mắt đỏ hoe, vài giọt nước chưa kịp khô.

nhất thời, văn dương chẳng biết phải làm gì.

dương cứ thế, lặng lẽ đi theo phía sau lực. chẳng có những lời động viên sáo rỗng, chỉ đơn giản là cái đặt tay trên vai, những cái xoa đầu dịu dàng trên mái tóc mướt mồ hôi của lực.

cứ thế, hai đứa trẻ lặng lẽ rời khỏi sân thi đấu. Sau lưng họ là một thế giới đối lập sau mỗi trận bóng: sự phấn khích của chiến thắng và những giọt nước mắt của thất bại.

về đến băng ghế kỹ thuật của câu lạc bộ hà nội, văn dương buộc phải rời đi vì lời gọi tập trung sau trận đấu của huấn luyện viên. trước lúc rời đi, dương vẫn cố nán lại đứng nhìn lực lâu hơn một chút.

nguyễn lực mở chai nước nhưng mãi chẳng uống.

em cứ thế cúi gằm mặt, những ngón tay siết chặt chai nhựa đến trắng bệch.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co