Truyen3h.Co

[1110] | Vỗ về

shot 2

duckyyyyy6868



trở về phòng sau thất bại hồi chiều, nguyễn lực như bị rút cạn mọi sức lực.

em thả mình xuống giường một cách nặng nề. lực cứ nghĩ mãi rằng nếu bản thân em cố gắng hơn một chút, liệu rằng kết quả ngày hôm nay đã khác.

dòng suy nghĩ miên man ấy bị cắt ngang bởi tiếng ting từ điện thoại.

lực cố gắng với tay, mở điện thoại lên.

cún samoyed

con mèo xám chảnh chọe oiiiiiiii

nhìn dòng tin nhắn, khóe môi căng cứng từ chiều cũng giãn ra đôi chút với cái biệt danh ngốc nghếch mà thằng người yêu văn dương đặt cho em.

mèo anh lông xám

cái gì

??????

cún samoyed

eo

mèo lực phũ anh

mèo anh lông xám

đang mệt, đừng có chọc chửi nha dương

cún samoyed

tối nay, anh được thầy cho nghỉ

anh sang rước lực đi khám phá gia lai nhé

ngón tay nguyễn lực lơ lửng trên màn hình rất lâu.

em đang thật sự rất mệt.

nhưng sau giải đấu, chẳng biết bao lâu nữa mới được gặp nhau.

mèo anh lông xám

anh chờ t 10'

đón t ở khách sạn nhé

cún samoyed

tuân lệnh mèo béo

nhận được lời đồng ý của em, ý cười của văn dương chạm đến đuôi mắt.

dương mượn được chỗ khách sạn một chiếc xe máy điện, tiện tay cậu cũng lấy luôn chiếc mũ bảo hiểm gắn tai mèo màu hồng cho lực.

văn dương cũng tranh thủ đặt một chiếc bánh kem nhỏ xinh của một tiệm bánh gần đấy.

khi mọi sự đã hoàn tất, văn dương nhanh lẹ phóng xe qua đón bé mèo yêu của mình.

quãng đường chẳng xa lắm, mà cậu háo hức hơn bao giờ hết.

cún samoyed

t đang ở cổng khách sạn của em rùi nhá

mèo anh lông xám đã thả tim tin nhắn

vừa bước ra khỏi cổng khách sạn, em đã nghe thấy một giọng điệu vô cùng quen thuộc.

"mèo ơi, tao bên này"

đứng trước sự ồn ào của người yêu, hai lông mày lực nhíu nhẹ lại.

"mới thua một trận thôi. tao chưa có mù đâu dương."

nghe em mắng, văn dương vẫn cười hì hì.

"ôi, sao em mèo của tao trông thiếu sức sống thế này. đi. tối nay, mèo lực muốn gì anh lo tất."

vừa nói, dương vừa cầm cái mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng đội lên cho em.

lúc chỉnh dây mũ, ngón tay dương chậm rãi cứ kéo rồi lại siết rồi lầm bầm, "như này có chật quá không ta".

cài mũ xong, dương dừng lại nhìn em cỡ hai giây, tay không kìm được mà bẹo cái má mềm một cái.

"này, dương ơi, tao đi về đấy nhé." - lực giật mình đôi chút trước hành động bộc phát của thằng người yêu. cằn nhằn là thế, nhưng em vẫn trèo lên phía sau xe dương.

"mèo ơi, em có thấy thiếu thiếu cái gì không?"

"tao thấy mọi thứ đều ổn rồi. sao mày chưa xuất phát?"

lực nhìn dương mếu máo qua gương chiếu hậu, "em còn chưa ôm tao mà."

"không ôm.", lực thẳng thừng từ chối.

"không ôm là lát hồi lộn mèo ra sau á, gia lai đường núi khó lắm em ơi."

nguyễn lực chính thức cạn lời với cái lý sự cùn của văn dương. không phải em không muốn ôm, nhưng mà em ngại.

cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lực miễn cưỡng đặt hai tay ôm hờ quanh bụng người yêu. văn dương hài lòng, vui vẻ vặn tay ga.

hai đứa trẻ cứ thế dắt díu nhau khắp các hàng quán vui chơi trên gia lai. chỉ cần nguyễn lực thích là văn dương chẳng ngần ngại gì mà đem nó tới cho em.

suốt hai tiếng rong ruổi trên đường, chúng nó quyết định điểm kết tối hôm nay chính là một quán cà phê ven đường.

quán không rộng lắm, nhưng ấm cúng và bình yên.

lực chọn một góc khuất, có chiếc sô pha êm ái ngay dưới cửa sổ để dễ dảng tận hưởng trăng thanh gió mát ở phố núi.

thấy nguyễn lực lơ đãng, nheo mắt ngắm bầu trời đầy sao, văn dương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, áp vào tay em một ly cacao ấm kèm chiếc chăn mượn từ chị chủ quán.

"bé mèo chảnh choẹ của tao đánh giá dịch vụ ngày hôm nay thế nào?", vừa nói văn dương theo thói quen xoa nhẹ đầu nguyễn lực.

nhìn nụ cười chân thành đến ngốc nghếch ấy của văn dương, lực cuối cùng cũng chịu cười một cái. đúng nghĩa là điệu cười mang theo niềm vui chạm được tới đuôi mắt.

"mày tào lao ít thôi. đi xe đường xóc tao đang mệt cả người đây này"

dương bĩu mồm, "mèo lực cứ phũ anh thế"

lực cũng bất lực, chỉ đành cười nhẹ trước điệu bộ trẻ trâu này của văn dương.

đoạn, điện thoại văn dương reo. chẳng nói chẳng rằng, cậu đứng phắt dậy, rồi đi tót ra ngoài, để lại nguyễn lực với vẻ mặt ngơ ngác.

em nhìn trời, nhìn đất mãi một lúc, văn dương mới trở lại. trên tay chàng tiền đạo lúc này là một chiếc bánh kem đã được thắp nến, cùng một túi quà to.

"happy birthday to you....", văn dương ngân lên giai điệu chúc mừng sinh nhật quen thuộc trước ánh mắt mở to của nguyễn lực.

dươmg từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đem bánh đến trước mặt em: "chúc mừng sinh nhật con mèo xám chảnh choẹ của tao. mai em về hà nội rồi, tao sợ không kịp nữa nên tổ chức cho em sớm một ngày. chúc chu ngọc nguyễn lực hạnh phúc tràn đầy. và anh yêu em."

đứng trước sự bất ngờ như thế, nguyễn lực nhất thời không biết phải làm sao. em cứ ngồi đó, bất động. cho đến khi nghe tiếng thúc giục từ văn dương, lực mới khẽ rướn người, chắp hai tay ước nguyện, rồi phù ánh lửa từ ngọn nến đã tắt.

văn dương cười đến là mừng trước một màn ngơ ngác vô tri của em người yêu.

"sao em thấy yêu tao hơn tí nào chưa mèo chảnh?"

"cảm ơn dương", ánh đỏ ngại ngùng đã lan ra tới tận mang tai lực, em chỉ đành lí nhí trong miệng.

"quà tuổi 17 của mèo", dương chìa ra một cái túi quà to, "tao mong rằng món quà này sẽ đồng hành cùng em trong thời gian tới. khi ngủ em ôm nó, có thể nhớ đến tao"

lực ôm bé mèo bông xám trong lòng, rồi nhìn người yêu em vẫn luôn cười và dịu dàng với em như thế. nỗi thất vọng bao trùm lấy em cả ngày hôm nay dường như tiêu tan bớt.

"vãi, dương ơi, mày chọn con gấu bông gì mà xấu thế này." miệng chê, nhưng hành động của nguyễn lực lại hoàn toàn trái ngược. em ôm khư khư con mèo bông, nâng niu như một báu vật, thỉnh thoảng còn đưa mũi hít nhẹ.

văn dương nhìn loạt hành động vô tri ấy, chỉ đành lắc đầu bất lực.

"em vẫn chưa nói yêu tao."

"thôi đi, sến quá dương ạ."

hai đứa ngồi bên nhau thêm một lúc, rồi trở về khách sạn bởi trời đã muộn.

lực vẫn ngồi sau xe dương, nhưng cảm xúc của em bây giờ đã khác.

lòng em nhẹ bẫng.

"cảm ơn dương nhiều nhé. lực cũng yêu con cún samoyed giàu năng lượng này."

lời nói của em hòa cùng cơn gió, nhưng văn dương vẫn cảm nhận được vòng tay ở eo của mình đang siết lại một chút, và cái đầu nhỏ của nguyễn lực cũng đang tựa vào vai dương.

00:00, ngày 28 tháng 07 năm 2026

cún samoyed

chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của em iu

mèo anh lông xám

ê

t vừa ăn sinh nhật với mày á

mà sao mày chưa ngủ

không tính đem huy chương vàng về cho t à

cún samoyed

huhu

em mắng tao

em chưa nói lời ngọt ngào gì với t hết á

mèo anh lông xám

rồi rồi

cảm ơn cún iu nhé

em yêu nguyễn văn dương

cún samoyed

há há,

t sướng quá em ơi

t yêu em

rồi t sẽ mang hcv về cho em

mèo anh lông xám

eo

sến quá rồi đấy

anh ngủ ngoan

mai thi đấu tốt ná!!!!!!

cún samoyed

em ngủ ngoan

yêu lực chu

mèo anh lông xám đã thả tim tin nhắn



_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co