Truyen3h.Co

╚»12 𝚌𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘«╝ ★╚»𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 201...«╝

32.no logic

yeh_eira

°Bật nhạc khi đọc nha°


*****

Vào một ngày đẹp trời, không có bài tập, không có lịch học thêm, không có buổi tiệc thân mật nào của dòng họ hay người quen, Duệ Ngưu tận hưởng chút không khí yên bình của mình. Lại thêm một ngày cô có thể đi dạo tâm sự cùng Miku nhưng trên mặt cậu nhóc chân ngắn lại chẳng hề quan tâm. Với bốn chân ngắn đầy lông, Miku cứ thế đi chơi mặc Duệ Ngưu vừa ngửa mặt hít khí trời.

"Miku?"

Duệ Ngưu cảm nhận được gió nhẹ thổi qua chỗ cô. Chỉ có gió, cây cảnh và cô. Con chó nhỏ ngang bướng đó lại đi đâu nữa rồi?

Đôi lúc Duệ Ngưu muốn cho Miku lên dĩa luôn cho lẹ, nó được cô nuôi từ nhỏ xíu vậy mà chà hiểu sao, lớn lên chảnh như mèo.

Duệ Ngưu phải vừa đi vừa kêu tên Miku khắp nơi trong công viên. Chẳng nghe thấy tiếng đáp lại nào. Đúng là con chó hư! Duệ Ngưu đành đi thêm một vòng ra sau. Khu đó gần mặt hồ, vắng hơn khu trước công viên có nơi vui chơi.

Khi đi ra gần bờ hồ, Duệ Ngưu nhận ra cái đuôi nhỏ đang vẫy lên của Miku. Nhưng đáng lo hơn là nó đang nằm trên tay ai đó. Có người muốn bắt chó của cô ư?

"Miku!"

Duệ Ngưu chạy vội đến chỗ người đó, miệng không ngừng kêu rên Miku để chó cô nhận ra chủ. Miku sủa lên vài tiếng nhưng lại quay ngắt đầu đi. Duệ Ngưu cảm thấy mình có thể nổi giận mất.

"Xin lỗi nhưng đó là chó của tôi. Làm ơn..."

Gương mặt người đang ẵm Miku quay lại làm lời đang nói của Duệ Ngưu trở nên đóng băng.

La Điền Nhân?

Điền Nhân thấy Duệ Ngưu ngơ người. Cậu đặt Miku xuống chân Duệ Ngưu rồi rời đi. Lần này Duệ Ngưu không muốn bị ngó lơ nên cô muốn ngăn cậu lại nhưng tay vừa giữ tay cậu đã bị hất ra.

"Cái đó... Tôi..."

Duệ Ngưu ngạc nhiên nên nói lắp. Cô đang cảm thấy bị tổn thương.

"Có chuyện gì? Nói đi!"

"À... Tôi tưởng cậu là người trộm chó!"

Duệ Ngưu nói xong liền nhận ra hơi hớ rồi. Cô vội túm lấy miệng.

"Không, nó tự lon ton ở đây nên tôi mới ẵm lên định đưa đến chỗ bảo vệ."

"Ra vậy. Tôi xin lỗi."

Thấy hiểu lầm đã giải quyết, Điền Nhân tiếp tục quay lưng đi.

"Bạn học, cậu vẫn không ra tôi?"

Điền Nhân chẳng trả lời cứ thế rời đi. Duệ Ngưu chỉ biết đứng nhìn cậu với lòng nặng trĩu. Đã là lần bao nhiêu rồi, cậu ấy chỉ thái độ với một mình cô. Là do đâu chứ?

Ngày hôm sau Duệ Ngưu lên lớp với gương mặt thất thần. Nguyệt Nữ bên cạnh nhìn cô một lúc rồi đưa hai tay nâng mặt cô hỏi thăm:

"Sao thế người đẹp?"

"Tớ... Tớ không sao."

"Để cái mặt đó rồi nói không sao? Cuối tuần có chuyện gì hả?"

"Có gì đâu."

Duệ Ngưu cuối mặt xuống. Càng nói càng lòi đuôi. Nguyệt Nữ thấy thế định nói gì đó thì có người đến chỗ họ.

"Bạn Trương Duệ Ngưu, có người muốn gặp cậu."

Duệ Ngưu và Nguyệt Nữ cùng ngạc nhiên, cả hai nhìn ra cửa, đó chẳng phải là đàn anh khoá trên Lư Nhất Viễn ư?

"Không lẽ?"

Duệ Ngưu nghe Nguyệt Nữ lấp lửng cũng đoán ra. Cô đành đứng dậy đi ra gặp đàn anh. Khi cô đi ra, ai trong lớp cũng đứng hóng chuyện, cả những người khác đang ở hàng lang. Nhất Viễn nổi tiếng vì là đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai, khoẻ khoắn nên không ít người để ý. Người như vậy đến gặp Trương Duệ Ngưu thì đúng là cảnh đẹp như phim.

Họ nói chuyện gì đó được một lúc thì Duệ Ngưu quay vào lớp, Nhất Viễn còn nhìn cô vào đến bàn rồi mới đi. Các học sinh chứng kiến đều bàn tán. Duệ Ngưu về lại chỗ thấy ồn ào chỉ nhắm mắt thở nhẹ.

"Sao thế?"

"Anh ấy hỏi tớ có thể đến xem trận đấu vào tuần sau không?"

"Tuần sau? Là đấu giao hữu trường Ngô Tuấn?"

"Ừ."

"Cậu nhận lời chưa?"

"Chưa. Tớ nói gia đình thường có việc cuối tuần nên không chắc."

"Vậy là người thứ 15 rồi."

"Cậu đếm gì vậy?"

"Số người đã từng ngỏ ý với cậu."

"Thôi đi!"

"Người đẹp đừng ngại mà. Dù sao họ chú ý cậu là điều hiển nhiên."

"Tớ biết thế. Ngay cả trước đây tớ đã từng thích điều đó. Giờ thì, tớ chỉ thấy khó xử."

"Không ai trong số họ hợp nhỉ?"

"Không phải, chỉ là tớ, tớ không có cảm giác."

Nguyệt Nữ a một tiếng rồi gật gù. Dù trong số người tỏ tình cậu ấy đều có đủ từ bình thường đến hoàn hảo có thể là xứng đôi vừa lứa. Nhưng Duệ Ngưu có vẻ không sẵn sàng. Nguyệt Nữ không mấy khi quan tâm chuyện này nhưng nhớ ra khi nãy Duệ Ngưu có tâm sự, cô đành hỏi tiếp:

"Vậy cậu có người nào trong lòng chưa?"

"Hả?"

"Vì cậu nói không có cảm giác với mấy người kia nên tớ đoán hẳn cậu đã có ý với người nào rồi."

"Tớ không có..."

Duệ Ngưu chợt ngưng lại. Cô nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Điền Nhân ngày hôm qua mà mặt muốn đổi màu.

"Sao thế... Không lẽ?"

"Không có. Đó không phải. Tớ chỉ thấy buồn thôi, tuyệt đối không."

Nguyệt Nữ không hiểu Duệ Ngưu đang nói đến chuyện gì. Có vẻ không ổn, càng hỏi Duệ Ngưu càng rối hơn thì phải.

"Nếu không phải thì thôi, không sao mà."

Nguyệt Nữ vỗ hai má Duệ Ngưu an ủi. Dù sao cũng là chuyện riêng tư, bạn cô hẳn có điều khó nói.

"A, chào buổi sáng!"

Đúng lúc Điền Nhân vừa vào lớp, Nguyệt Nữ vui vẻ chào hỏi cậu. Sau đợt mượn sách, cô đã nói chuyện xã giao được với Điền Nhân. Nhưng sau lưng cậu lại có Hạo Thiên, cánh tay đang giơ lên của Nguyệt Nữ vội đặt xuống.

Quả nhiên khi chạm ánh mắt cô, cậu vẫn khó chịu lướt qua. Giang Hạo Thiên rõ ràng ghét cô mà.

Duệ Ngưu nhìn theo Điền Nhân. Cậu có đáp lại Nguyệt Nữ nhưng sau đó liền thờ ơ như mọi ngày, ánh mắt không hề nhìn qua cô. Người gì mà lạnh lùng đến mức này?

"Alo 1 2 3... One two three... Check... Check..."

Tiếng bốp vang lên, nam sinh năm nhất ôm bên vai kêu đau. Mỹ Hương tay chống hai bên hông tạo áp lực kinh khủng làm cậu nam sinh không dám kêu than nữa.

"Nghe đây đọc bản tin trong tuần không phải cho vui đâu nhé! Nghiêm cấm hành vi dùng mic trường làm mấy trò tào lao. Nhất đứa nào muốn tranh thủ tỏ tình luôn qua mic là ăn biên bản."

Băng Kết toát mồ hôi khi nghe hội trưởng dặn dò. Cô tưởng có thể làm mấy trò lãng mạn đó như trên truyện phim. Hoá ra là không, ngoài đời làm mấy trò đó là chuẩn bị tinh thần bị phạt.

Hôm nay là ngày đọc bản tin trong tuần vào giờ ra chơi của câu lạc bộ phát thanh để chuẩn bị cho lễ thành lập trường sắp đến này. Băng Kết ngồi coi kịch bản và nghe các anh chị đọc bản tin. Dù đến đây với cú lừa nhưng tham gia rồi cô nhận ra cũng thú vị hơn chỉ đến trường để học thôi.

Điều duy nhất cô vẫn chưa chấp nhận được đó là cái tên đáng ghét kia. Văn Xử Khôi ngồi đối diện cô đang chăm chú quan sát chị Mỹ Hương đọc bản tin. Rốt cuộc cô vẫn chưa biết kẻ thù này vì sao lại vào trường này và ngồi cùng câu lạc bộ với cô. Nhưng xem ra là số mệnh khó cắt rồi. Làm gì cũng dính nhau đến phát bệnh.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Băng Kết vẫn coi theo kịch bản trên tay nên không để ý ra người vừa đến phòng. Cho đến khi chị Mỹ Hương tháo tay nghe đến chào hỏi, Băng Kết mới nhận ra là đàn anh cô mong nhớ.

"Ôi làm phiền cậu quá Tử Văn, tôi nói để tôi tự qua mà."

"Tiện đường thôi. Cứ lấy dùng nhé, nào xong đưa lại phòng hội học sinh."

"Cảm ơn cậu."

"Chà năm nay chiêu mộ đông phết!"

Tử Văn nhìn một lượt các học sinh năm nhất đang ở trong phòng. Có thể thấy ai cũng nhìn lại anh, các cô gái không kiềm được mà đỏ ửng mặt vì người đẹp như vậy đang nhìn mình. Băng Kết cũng không kém họ.

"Chào mọi người, anh là Hứa Tử Văn của hội học sinh, rất vui được làm quen."

"Đàn anh, em đã từng gặp anh ở ngày lễ khai giảng đó ạ!"

"Anh ơi, em cũng vậy!"

"Anh ơi em nữa ạ."

"Ôi trời mấy cô này đến đây đều do cậu đấy!"

"Ngại quá! Cảm ơn các em."

Băng Kết không biết nói gì, cô chợt nhận ra nhiều người giống cô đến mức cô chẳng buồn nói nữa. Đột nhiên Tử Văn đến chỗ cô nói:

"A bạn học, chào em!"

"Anh nhận ra em ạ?" .

"Nhận ra chứ, chúng ta gặp nhau ba lần rồi mà."

Lòng Băng Kết như bừng nắng hạ. Cô không kiềm được mà cười như thiếu nữ truyện shoujo với người mình thích. Bộ dạng đó người ngồi đối diện như Xử Khôi cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Thôi đi về đi, cậu làm mấy nhóc này say mê nữa tôi không giải quyết được đâu."

"Làm gì như cậu nói chứ. Thôi chào mọi người anh đi đây. Cố lên nha!"

Tử Văn rời đi. Mỹ Hương vỗ tay lớn vài cái bảo mọi người tập trung lại. Băng Kết vẫn còn thấy bồi hồi vì cuộc gặp mặt này. Hoá ra anh ấy còn nhớ cô. Băng Kết cứ nghĩ đến là khoé môi không khỏi cong lên. Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời mà. Kệ cho đối diện cô có là Văn Xử Khôi, đời này có thể gặp được đàn anh là tuyệt rồi.

Tử Văn nhìn đồng hồ trên tay. Cậu lại quên ăn sáng rồi. Giờ còn thời gian, tranh thủ đi mua gì đó ăn trước khi tiết học bắt đầu nào.

Căn tin lúc nào cũng đông người. Tử Văn lỡ đến đây chen chúc thì mua cho đáng công sức. Cậu mua tận chục bịch bánh ngọt, định bụng đem chia luôn cho hội học sinh. Trên đường về phòng hội học sinh, Tử Văn lại gặp Ngư Hân.

"Lại đi dạo hả?"

"A chào!"

Ngư Hân nhìn mấy bịch bánh trên tay cậu, có chút cảm thán:

"Giờ cậu lại còn bị sai vặt?"

"Đâu, tôi mua đồ ăn nên mua luôn cho mọi người."

"Đến mức tay ôm không xuể này thì đúng là không phải người thường nữa rồi. Cậu là thiên thần à?"

"Hả? Thiên thần?"

Tử Văn ngạc nhiên, mặt thoáng nóng nhẹ.

"Cầm nổi về phòng chứ?"

"Đương nhiên rồi.

A, cậu ăn bánh ngọt chứ, lấy một cái nha!"

"Cậu mua cho mọi người mà, cho tôi làm gì?"

"Sẽ dư thôi. Cậu lấy một cái đi nhé!"

Ngư Hân biết mình không từ chối được người như cậu. Cô đành lấy đại một bánh mì trong số đó. Khi tay cô lấy bánh, ngón tay lướt qua bên ngực trái Tử Văn. Động chạm rất nhẹ và nhanh, Ngư Hân chỉ sợ bánh khác trên tay cậu rơi nên tập trung đến mức không biết Tử Văn đang đỏ bên tai.

"Cảm ơn nhé!"

"Mong là hợp vị cậu."

"Tôi nhìn vậy chứ dễ ăn uống lắm!"

"Vậy sao? Trái ngược với vẻ ngoài của cậu nhỉ?

Thôi tôi xin phép đi trước."

"Ừ."

Tử Văn cứ thể đi lên lầu trên. Ngư Hân nhìn bánh trên tay, cô liền mở ra ăn ngay. Dù sao sáng cũng chưa ăn gì. Lúc cô còn đang gặm bánh thì mắt chạm mắt Nhật Bảo đang từ đi lên cầu thang. Cậu nhìn cô rồi lại đến chỗ cô.

"Cậu chưa ăn sáng hả?"

Ngư Hân định nói gì đó nhưng miệng còn đồ ăn. Giải thích dài dòng vậy nên cô gật đầu cho nhanh. Không ngờ cậu đưa hộp sữa trên tay về phía cô.

"Ăn nhiêu đó không đủ no đâu."

Ngư Hân chẳng định lấy nhưng Nhật Bảo đã dúi vào tay cô chẳng kịp cho cô từ chối. Cái tên này, sao cậu ta cứ làm theo ý mình vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co