Truyen3h.Co

╚»12 𝚌𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘«╝ ★╚»𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 201...«╝

33. watch me

yeh_eira

° Bật nhạc khi đọc nha °


*****

"Vậy... Cậu cảm thấy không vui vì điều đó?"

"Ừ... Không phải, ý tớ là bạn tớ."

Nguyệt Nữ nhíu mắt nghi ngờ nhưng cô nhận ra Duệ Ngưu đang khó xử. Làm khó bạn mình cũng chẳng để làm gì.

"Được rồi bạn cậu. Nhưng trước đó không có gì xảy ra?"

"Ừm."

"Khó hiểu ghê!

Nhưng tình cảnh quen quen."

Nguyệt Nữ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên khi cô vô tình chạm phải vào ngày hôm đó. Cơn ớn lạnh xuất hiện ngay lưng cô. Cậu ta cũng ghét cô vô cớ nên cô không vui. Nhưng sau ngày hôm đó thì, cô lại không thể phản bác lại thái độ của cậu ta. Hẳn là sẽ chẳng có ai muốn cảnh tượng đó xảy ra trước mặt người mình vốn không ưa rồi.

"Cậu sao thế? Đột nhiên lại im lặng?"

"Có gì đâu.

Cậu bình thường được yêu quý nên chắc sốc lắm vì hành động của bạn học kia nhỉ?"

"Không phải tớ."

"Tớ hiểu rồi. Cô bạn cậu biết. Thật ra người càng được yêu quý cũng càng dễ bị ghét mà. Sự ghen ghét là bản tính con người. Họ không chịu được có người hơn mình đấy thôi, lỗi không phải ở cậu. Nên là..."

"Nên là...?"

"Kệ đi mà sống thôi."

Duệ Ngưu đành miễn cưỡng đồng ý. Nói gì thì nói bị ghét không lí do làm sao mà vui được.

Nguyệt Nữ nhìn ra biểu hiện của Duệ Ngưu. Bản thân cô vốn vô tư nên tình cảnh thế này cô chẳng biết khuyên gì nữa cả. Chưa kể cô lại vô tình vướng vào tính cảnh tương tự.

Đang ngồi suy tư, Nguyệt Nữ nhìn thấy phía hàng lang bên kia có ai đó đi ngang qua. Ánh mắt cô chạm ánh mắt người đó. Da gà cô muốn nổi lên vì ánh mắt lạnh lùng đó. Tại sao cậu ta cứ luôn như vậy?

Chuyện từ hôm đó cũng đã xảy ra hơn một tuần. Một tuần đó, Nguyệt Nữ chẳng dám đi đường đó lại lần nào nữa. Cô buộc mình phải đi đường vòng để mua đồ ăn nếu cần. Tính cô lười đi lại, dù thể thao có vẻ ổn nhưng tinh thần vận động lại không cao. Hôm nay cô lại đi đường vòng mua chút trứng. Khu chợ đó bán rẻ hơn bên ngoài vì họ là vốn của các nơi buôn bán khác, giá có khi rẻ một nửa nếu mua nhiều.

Nguyệt Nữ chỉ tính mua trứng gà, cô đứng lượn vào vòng thì mua cả chục trứng vịt và trứng cút. Nhiều người nói trứng vịt không ngon, tanh hơn trứng gà. Vậy là cô gái kì lạ này lại thấy vị tanh đó ngon.

Vào giấc chiều, giờ tan học tan làm của mọi người trong khu nên chợ đông hơn hẳn. Nguyệt Nữ vừa đi vừa cố giữ tính mạng cho những quả trứng trong bọc. Cô không dám đi nhanh vì đồ và người chen lấn. Đột nhiên có cái gì đó giật mạnh qua tay cô, bịch trứng gà đã biến mất trong đám đông.

Trộm vặt ư?

Quá đáng thật mà!

Nguyệt Nữ chỉ biết hết lên "Có kẻ cướp trứng của cháu, giúp cháu với!". Những cô chú xung quanh đang bận mua đồ, họ nghe chữ có chữ không có khi chẳng quan tâm. Nguyệt Nữ đành thở dài. Cô nắm chặt hai đồ vẫn còn trên tay.

"Đành về vậy."

Khi cô gần ra được khỏi khu chợ, đột nhiên có ai giữ tay cô lại. Nguyệt Nữ vì còn nhớ chuyện lúc nãy nên giật mình, tay cô cũng xoay ra khỏi đối phương để giữ ngược lại. Đừng hòng lấy trứng của bà!

"Ủa!"

"Làm gì vậy?"

Hạo Thiên khó hiểu nhìn cô. Tay cô vẫn còn đang nắm cổ tay cậu. Nguyệt Nữ đành thả ra. Cô cũng đâu cố ý. Ai mà ngờ cậu lại xuất hiện ở đây.

"Cậu giữ tay tôi lại làm gì?"

"Để đưa đồ."

Hạo Thiên giơ bịch trứng khi nãy cô bị mất lên cho cô thấy. Nhìn thấy đồ của mình đột nhiên quay lại, Nguyệt Nữ ngạc nhiên hỏi:

"Cái này... Là cậu lấy hả?"

"Lấy lại. Nói lấy để quy tôi vào trộm cắp à!"

"Làm cách nào cậu lấy lại được."

"Nhặt được."

"Hả?"

"Không lấy?"

"Lấy chứ!"

Nguyệt Nữ giật lấy túi trứng gà. Dù sao cũng được giúp đỡ, không nói gì là không phải phép với người ta quá rồi.

"Cảm ơn cậu."

"Có đáng gì đâu."

Hạo Thiên quay người đi vào khu chợ. Nguyệt Nữ nhìn theo cậu, cô tự hỏi cậu đang đi mua đồ hay sao. Nhưng đó cũng không phải việc của cô, Nguyệt Nữ lại đi ra hướng cửa để về nhà chuẩn bị bữa tối.

"Em đã gửi bản demo rồi. Anh cứ nghe qua thử, phần chorus em chưa hài lòng lắm. Em đang đau đầu với mớ khâu hình ảnh cho nhóm nhạc mới nữa. Giờ không có thời gian để chình sửa phần âm nhạc của N.AC. Có gì anh coi qua giúp em nhé."

Mã Nhạc tắt điện thoại khi nhìn vội qua coi giờ trên màn hình. Cô rời thang máy thì vòng qua đi thang bộ vì đã đêm, cô có trải nghiệm không hay với thang máy đêm một lần rồi, đi thang bộ cho nhanh, cũng chỉ cách một tầng nữa là đến. Khi đi ngang qua phòng tập dự phòng, cô nhận ra ánh đèn vẫn còn sáng. Phòng này dành cho thực tập sinh mới. Nó rất sơ sài, không thoải mái như các phòng tập lầu trên.

Qua phần kính, cô thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu ta thực sự siêng đến mức này.

"Nhảy kiểu đó thì cậu xuống F thật đấy!"

Vĩ Kết nghe thấy giọng nói thì quay lại. Trên người cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Nhưng điều đáng nói là càng lôi thôi thế này nhìn cậu càng có nét thu hút.

"Cô là?"

"Lại vậy nữa rồi. Nè, cậu đi cất kính đeo giùm tôi cái. Gặp nhau hơn năm lần rồi. Lần nào cũng chỉ có kiểu đó. Sức chịu đựng của tôi đã chạm đáy rồi đấy!"

Bị chửi một tràng vào mặt, Vĩ Kết nhận ra cô gái trước mặt đã rất khó chịu. Nhưng cậu đã làm gì cô?

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Nếu tôi có làm gì khiến cô khó chịu thì tôi xin lỗi. Nhưng quả thật tôi không nhận ra cô."

"Chắc mình điên với tên này mất!"

"Cô là nhân viên của công ty? "

Vĩ Kết hỏi vì cậu nhận ra thẻ nhân viên cô đeo trên người.

"Ừ. Và cũng đảm nhận một phần trong khâu sản xuất nhóm nhạc cậu thực tập."

"Tôi thất lễ rồi."

"Rồi, bỏ qua đi."

"Những lời lúc nãy cô nói..."

"Lời gì? Nãy giờ tôi nói quá trời rồi."

"Về kĩ năng nhảy của tôi."

"Nhớ rồi, cậu nhảy tệ hơn cả lũ đần mù nhạc."

Nghe cô gái này nói chuyện, Vĩ Kết thừa nhận cậu phải đần mặt ra vì mỗi lần nói là một câu khó nghe.

"Vậy mà được cái rất chăm chỉ nhỉ?"

"Dạ?"

"Giờ này còn chưa về còn gì?"

"Tôi sợ đợt đánh giá sắp đến mình rớt hạng."

"Vậy nên mới tập luyện tới giờ?"

"Phải."

Mã Nhạc hơi cảm động cho sự cố gắng của Vĩ Kết. Nhưng có thứ, chỉ dựa vào sự cố gắng là chưa đủ.

"Sao nào, có cần tôi chỉ cậu không?"

"Cô sao?"

"Ừ."

"Cô biết nhảy sao?"

"Xem thường tôi đó hả?"

"Dạ không. Chỉ là, cô là nhân viên nên tôi không nghĩ cô sẽ biết nhảy, cô biết mà. Mỗi người sẽ có sở trường riêng. Tôi nghĩ công việc của cô khác với idol nên..."

"Lúc cần thì im lặng, lúc không cần thì liên thanh thế? Tóm lại là không tin tôi chứ gì?"

"Dạ."

"Tên này! Mở nhạc lên cho tôi!"

Vĩ Kết nghe lời làm theo. Khi nhạc vừa vang lên Mã Nhạc lập tức vào động tác không trật nhịp dù chỉ là một giây. Bài hát có giai điệu vừa phải, động tác không khó nhưng nhiều chi tiết liền nhau. Vĩ Kết liên tục nhìn theo chuyển động của Mã Nhạc. Vì nhạc của nhóm nam nên cô phải dùng lực nhiều và dứt khoát, nhưng động tác không vì thế mà mất sự mượt mà. Ánh mắt của cậu từ từ mở hết cỡ vì không ngờ cô có thể nhảy tốt đến thế.

Mã Nhạc rất hài lòng với biểu hiện của Vĩ Kết dù cô thở không ra hơi sau bài nhảy. Lâu rồi cơ thể lười nhác này của cô mới phải vận động nhiều đến thế mà.

"Thấy thế nào?"

"Rất tuyệt!"

Mã Nhạc cười đến hất cả mặt. Còn phải hỏi sao? Cô không vì sợ phiền phúc là đã ra mắt luôn rồi. Trình cô còn ngang nghệ sĩ chứ nói chi idol như các cậu.

Đột nhiên thấy tay mình bị giữ lấy, Mã Nhạc nhìn lại thì giật mình vì Vĩ Kết đang đứng đối diện với ánh mắt thành khẩn:

"Xin cô hãy giúp tôi!"

"Giúp gì?"

"Giúp tôi nhảy. Khi nãy cô cũng đã hỏi tôi rồi."

"Giúp cậu tôi được gì?"

"Tùy ý cô quyết."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy, hẹn hò với tôi đi."

"Được thôi."

"Cái gì?"

Triết Dương ngơ người nhìn Giải Nghiên. Dù cho bạn mình có đang ngạc nhiên đến mức nước chảy khỏi miệng. Giải Nghiên khẽ nhíu mày, cô lấy khăn giấy tự nhiên quẹt mạnh miệng cậu rồi lau bàn.

"Tớ tưởng cậu ghét nơi đông người?"

"Chán."

"À ra là đang chán. Giống đợt khai giảng đó hả?"

Giải Nghiên liếc cậu một cái, vẫn chỉ im lặng lướt điện thoại.

"Nhưng mà làm cái đó cực lắm. Nói thật tớ cũng chỉ hỏi chứ không ép cậu đâu."

Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt Triết Dương lại như rất thành khẩn không khác gì, chú chó nhỏ bị bỏ rơi vừa thấy cứu tinh vậy.

Giải Nghiên dù tập trung chơi điện thoại nhưng vẫn thu hết biểu cảm đó vào mắt.

"Kể lể câu nào nữa thì tự lo. Rõ chưa?"

"Rõ."

Thấy Triết Dương hào hứng như vậy, Giải Nghiên chẳng biểu hiện gì nữa. Cô đã chơi xong ván game rồi. Định tắt màn hình đi về thì đột nhiên có ly nước màu xanh có kem vani được đặt xuống trước mặt cô.

"Ủa bọn tớ không có gọi."

Triết Dương nhanh chóng hỏi giúp Giải Nghiên, người đang nhíu mày nhìn ly nước rồi đánh mắt sang cậu.

"Cái này anh quản lí kêu cho cậu ấy."

Cư Thành nói xong tay hướng về Giải Nghiên giải thích.

"Gì vậy? Nay sao quản lí tốt thế?"

Cư Thành không nói gì nữa, cậu quay lại làm việc.

"Nè uống đi."

"Sao lại đưa tớ?"

"Ảnh cho cậu, khuyến khích nhân viên."

"Ra là vậy, nhưng Cư Thành chỉ cậu mà?"

"Cậu ta nhầm, tôi cũng không uống cái này."

Triết Dương ngơ ngác khi nhìn Giải Nghiên đi ra quầy. Cậu thấy tiếc khi bỏ ly nước ngon như vậy, đành ngồi lại uống.

"Tính tiền ly đó đi."

"Cái đó..."

"Tính đi."

"68 ngàn thưa quý khách."

Giải Nghiên thanh xong thì quay lại nhìn cậu.

"Nói với quản lí, tôi không có ưu ái học viên, đứa nào càng khóc tôi càng khó."

Cư Thành ừ một tiếng, Giải Nghiên cứ thế về lại chỗ ngồi. Người quản lí đó có con trai nhỏ học võ chỗ Giải Nghiên. Vì lớp của thầy cậu đang do cô hỗ trợ nên thằng nhóc vừa học vừa sợ. Hôm trước chỉ vì bạn vô tình đánh trúng mình khi tập mà cậu bé đã đánh nhau luôn với bạn. Giải Nghiên đã phạt cho cả buổi làm cậu bé sợ đến mức đi học chỉ dám nhìn cô mà không hó hé gì.

Chuyện này đúng sai rõ ràng, có cả camera quay lại. Quản lí không trách Giải Nghiên nhưng lại ngại con đang sợ cô nên mới muốn Giải Nghiên nhẹ tay. Giải Nghiên lại nhất quyết không thay đổi. Cùng là người học võ nên họ hiểu tính nhau, càng vì thế quản lí mới có sự tôn trọng nhất định với cô.

"Dù sao thì sai vẫn là sai. Học võ để thể hiện cảm xúc thì cởi đồng phục ra rồi bước về nhà."

"Tập trung lực cho đúng chỗ. Đánh hay quơ quào cho trúng người khác?"

"Đến đây như bị ép thì đi dép vào tôi gọi điện cho phụ huynh đón về."

Cứ vài câu như thế, Giải Nghiên đã làm cậu nhóc đó khóc mỗi ngày đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co