Truyen3h.Co

╚»12 𝚌𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘«╝ ★╚»𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 201...«╝

34.link

yeh_eira

°Bật nhạc khi đọc nha°

*****

Thiên Vy đi làm ở cửa hàng tiện lợi rất đều đặn. Ngay cả khi giờ đang là mùa mưa gió, cô vẫn không dám nghỉ một ngày nào. Thư Yết ngày nào mưa cũng nhìn ra cửa vừa chờ vừa lo trong lòng. Chị gái cô miệng thì mạnh mẽ nhưng sức khỏe thì không có được cái lì hơn người khác. Chị em cô trái tính nhau hoàn toàn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đó là khuyết điểm của chị ấy.

Ở cửa hàng có rất nhiều việc để làm, châm hàng, kiểm kho, kiểm hạn sử dụng, lau dọn, bưng bê... Ừ nó nhiều kinh khủng so với mức lương bèo bọt kia. Thiên Vy còn nhớ mấy ngày đầu cô không quen nên đã để đồ quá hạn và bị một ông chú nhân viên văn phòng ném cơm nắm vào đầu. Má nó, cô rất muốn đánh người! Tay cô siết chặt, miệng cứ xin lỗi rồi chờ ông ta nói cho xong. Đúng là chó má!

Chỉ là kẻ làm công, cô đâu thể đòi quyền đối xử như con người với khách hàng. Chúng nó có coi nhân viên như cô ra gì đâu chứ? Thiên Vy tức đến mức hôm đó chỉ biết ngồi trong góc kho tự trách mình. Là cô sai nhưng cô vẫn ức nhưng cô biết là chính cô sai trước. Cứ như thế hết một ngày làm việc vất vả.

Thiên Vy trải chiếu xuống sàn nhà. May mà có chăn ấm nên coi như bù lại cái lưng chịu sàn cứng ngắt này làm giường ngủ. Thư Yết bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hôm nay chắc con bé cũng thức chờ cô. Cuốn tập trên tay vẫn còn đó. Thiên Vy khẽ lấy tập để bên góc. Con bé này, ngoan thật!

Cô nằm xuống tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày. Hôm nay là tròn một tuần đi làm rồi. Cô đã chịu được một tuần, phía trước lại còn quãng đường dài khác. Đàm Thiên Vy biết mình đang làm điều quá sức. Nhưng tính cô là thế. Cô thà chạy dù đầu gối có đang chảy máu. Chỉ cần cô biết mình còn chạy được. Chỉ cần cái cảnh phải cúi đầu trước kẻ khác không xảy ra thì cái gì cô cũng làm.

"Ơ kìa... cô gái xinh đẹp hôm trước đây mà!"

Thiên Vy nhận ra chủ nhân giọng nói này từ lúc hắn bước vào cửa hàng rồi, giờ hắn đi lại đây cô cũng coi như không quen. Tay cô bận tính tiền rồi báo giá.

"Cố tình không nghe à?"

"167 ngàn, trả tiền mặt hay thẻ?"

Tên đó cười một cái, tay hắn lấy tấm thẻ ngân hàng trong ví tiền da ra đưa về phía Thiên Vy.

"Tính cả cưng vào nhé, bao nhiêu cũng được."

Mấy tên bạn đứng bên cạnh của hắn bỗng cười phá lên rồi chèn thêm mấy câu đùa giỡn.

Thiên Vy cảm nhận bàn tay đang giấu dưới kệ của mình đang siết đến mức nổi cả gân tay.

"Đã thanh toán 167 ngàn, cảm ơn quý khách."

Thấy Thiên Vy vẫn làm lơ, hắn liền đẩy đồ vừa tính cho cô.

"167 ngàn thôi ư? Rẻ thế?"

"Quý khách có thể coi lại hóa đơn, giá cả đều đã niêm yết rồi."

"Cưng à, em càng giả vờ anh càng không đi đấy!"

"Nếu vậy tôi sẽ tính lại cho quý khách rõ giá cả."

"Này! Giỡn mặt với..."

Tên đó còn chưa nói xong, Huy Bình chen ngang vào để đồ lên tính tiền.

"Mày làm gì vậy Huy Bình?"

"Mày tính xong rồi thì tránh ra. Có biết sắp trễ rồi không?"

Huy Bình điềm giọng đáp. Cậu đưa thẻ cho Thiên Vy tính tiền.

"Mày không thấy à, cô em này chúng ta..."

"Rồi, còn muốn phá việc của người khác nữa thì mày lên đồn đấy! Đừng kéo tao theo!"

Thiên Vy thấy Huy Bình huých vai tên đó rồi ra cửa. Tên đó không thoải mái gì, hắn bảo một tên cầm túi đồ trên bàn theo còn mình đi sau Huy Bình. Cả đám đó cũng lần lượt rời đi. Đúng là đám phiền phức, Thiên Vy thoáng nghĩ, liệu sau này cô có bị làm phiền sau ngày hôm nay hay không.

"Coi cái mặt nó kìa, ngu chết đi được!"

"Nè, đồ cẩu đần. Có biết con chó nhà tao còn biết cái thứ đó không phải thức ăn không hả? Haha!"

Thiên Vy lại chứng kiến cảnh bắt nạt ngay trong lớp học. Vẫn là nữ sinh đó. Thiên Vy ghét phải thấy cảnh tượng này. Vì cô cũng chẳng biết, khi nào sẽ đến lượt cô. Nhìn lớp học này thế nào cũng bất ổn. Nếu sự bắt nạt này diễn ra suôn sẻ thế này thì hẳn không phải gì mới lạ nữa. Tại sao lại làm lơ như thế? Tại sao lại thản nhiên như thế? Tại sao lại coi như không thấy như thế? Các người... có thể ngồi yên đến thế ư?

"Này học sinh mới!"

Thiên Vy lại lần nữa được gọi đến.

"Tò mò à? Tao thấy ánh mắt muốn nói của mày đấy! Cút về chỗ trước khi mày thay thế nó."

Thiên Vy muốn đấm con nhỏ đó một cái cho thỏa. Nhưng nhìn xung quanh cô hành động sẽ thiệt thòi. Tụi nó chơi theo nhóm, lại là nhóm tinh anh, đều là con cái nhà có điều kiện nên mới coi trời bằng vung. Nếu cô hành động, hẳn không chỉ vị trí kia, mà còn cả những thứ tồi tệ nhất sau này cô sẽ lãnh đủ.

Mình còn cả Thư Yết nữa, không thể hành động tùy ý, phải tuyệt đối cẩn trọng!

"Trả lại hàng rồi đi."

Ừ thì cẩn thận nhưng không phải lúc nào cũng nhịn được. Với cái loại có thể làm ảnh hưởng đồng lương ít ỏi của mình, có thành tro bà đây cũng không tha.

Thiên Vy đứng chắn lối thanh niên vừa lấy trộm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. Thôi khỏi hỏi, nó trộm món đồ kẹo ngoại mấy trăm đấy, hơn cả ngày lương của cô luôn rồi. Nhìn thấy đứa con gái với gương mặt xinh đẹp như diễn viên nhưng trên người chỉ là quần thể dục tối màu và áo thun cùng áo khoác thể thao nam đã rách bên vải, thanh niên đó cười khẩy.

"Nè em gái nói gì vậy?"

"Điếc à?"

"Hả?"

"Tôi nói anh đấy, thanh toán đi chứ."

Tên đó không có ý muốn trả, hắn nắm lấy chai nước trên tay đã thanh toán đàng hoàng ném về phía Thiên Vy. Thiên Vy bây giờ chẳng nhịn nữa cô xoay người đá phăng chiếc chai đi ngay trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Mẹ kiếp!"

Thấy hắn vừa chần chừ, Thiên Vy ra tay trước. Có lẽ nhịn vũ lực mấy bữa nay nên Thiên Vy đã vung lực hơi quá. Tên trộm vặt ở đồn cảnh sát vẫn vô cùng uất ức khi kể về vết thương của mình và cho rằng hắn cần được bồi thường.

Thiên Vy nghe hắn gào lên thì mắt long lanh nhìn cảnh sát đang đứng gần nhất.

"Chú ơi... Lúc đó cháu sợ lắm, là hắn bắt nạt cháu."

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp nức nở, các anh các chú trong đồn liền ra tay bắt tên trộm đó xin lỗi cô. Dù sao cũng có camera, Thiên Vy cô biết thừa tên đó sẽ phải chịu tội thôi.

Trở ra từ đồn cảnh sát, Thiên Vy thoải mái cắn viên kẹo được cho trong miệng. Đúng là kẹo thành phố, toàn loại ngon hơn dưới quê nhiều. Thiên Vy đi lên con dốc về lại cửa hàng, cô còn để túi ở đó nên phải đến lấy đã, xong thì có thể đi chợ.

Lúc đó cô để ý cây bán hàng tự động sát bên đường. Có ai đó vừa mua đồ. Thấy người đó loay hoay nên Thiên Vy đoán máy có vấn đề. Cuối cùng người đó cũng rời đi. Thiên Vy đến đó. Cô đi ngang thườnh xuyên nhưng chưa kịp lại xem qua. Bình thường toàn đi đi về về vội vàng. Hôm nay có thời gian cô muốn xem thử. Toàn mấy loại nước ngọt lạ mắt. Thiên Vy có chút tò mò, cô định mua nhưng nhìn thấy giá lại thôi. Tiền trong túi chỉ đủ lo phí sinh hoạt, không thể hoan phí.

Cạch!

Đột nhiên nghe thấy tiếng của vật gì rơi xuống, Thiên Vy nhìn thử họng lấy nước. Hoá ra là chai nước ngọt rơi xuống. Có phải của người khi nãy?

Thiên Vy lùi người lại ngó nghiêng xung quanh. Đảm bảo không có ai cả, camera ở đây thì hư rồi, cô biết nên nãy mới dụ tên kia ở cuối dốc. Nếu đã vậy thì, chai nước vô chủ này, nên dành cho cô gái đã vất vả hôm nay Đàm Thiên Vy này rồi.

Cúi xuống lấy chai nước có màu xanh đẹp mắt, Thiên Vy thử uống một ngụm. Vị ngọt hoá chất và ga xọc vào mũi, Thiên Vy khẽ nhăn mặt. Nhưng nó rất ngon. Thiên Vy thầm nghĩ nên đem về cho cả Thư Yết thử. Cô vui vẻ đóng chai nước lại và đi.

Đến cửa hàng Thiên Vy vào trong chỗ nhân viên lấy túi. Khi trở ra cô thấy nhân viên đang dẹp đồ ăn hết hạn. Thiên Vy đến hỏi xin một ít. Dù sao nhân viên ở đây đều được phép lấy đồ. Thiên Vy nhờ thế lấy được đồ ăn cho cả chiều tối, thế là đỡ tiền chợ một ngày rồi.

"Tôi về nhé!"

"Bye!"

Thiên Vy đi ra cửa với túi xách thức ăn bên tay, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Đột nhiên có ai đó gọi cô.

"Đàm Thiên Vy."

Thiên Vy rất ngạc nhiên khi nhìn trước mặt. Tên này từng thấy vài lần, nhưng cô không ấn tượng gì. Có thì cũng là ấn tượng xấu cả. Thiên Vy nhíu mày hỏi:

"Gì đây?"

"Chào."

"Quen biết gì nhau?"

"Cũng có gặp mặt vài lần rồi."

Thiên Vy thì không nghĩ thế, cô thản nhiên đi luôn.

"Này cậu!"

"Gì nữa hả?"

"Tay cậu chảy máu kìa."

Thiên Vy giờ mới thấy khuỷu tay mình có vết thương. Cô lo đánh nhau nên đã không để ý. Hoá ra tay thấy rát rát nhẹ là do nó.

"Xin lỗi đã gọi tên cậu như vậy. Tôi chỉ định nhắc cậu thôi."

Huy Bình vừa nói vừa lấy khăn giấy ướt trên tay chạm nhẹ lên đó để lau đi vết máu loang ra da.

"Nhưng sao cậu biết tên tôi?"

"Hôm đó, thấy bảng tên cậu nên nhớ ra."

"Hôm đó? À con mèo chết tiệt!"

Thấy Thiên Vy thẳng thừng chửi bé mèo mình chăm sóc, Huy Bình nhìn lại ngay.

"Sao? Bất mãn à? Con mèo đó của cậu đúng chứ?"

"Không, tôi nói rồi, nó là mèo hoang."

"Nhưng cậu chăm nó, thì nó là của cậu. Đừng để tôi gặp nó, tôi sẽ ném nó đi đấy!"

"Cậu cũng không phải nhóc tám tuổi, thật sự muốn hành xử thế ư?"

"Ai bảo nó ngu chi! Làm ơn dạy dỗ nó lại giùm cái!"

Huy Bình không phủ nhận, con mèo đó có chút đần. Cứ trèo lên cây rồi không xuống được. Nhưng cô gái xinh đẹp này mở miệng ra là muốn chửi nó thì đúng là bất ngờ đấy. Cái nết đạp chết cái đẹp trên mặt rồi.

"Được rồi, cảm ơn."

Thiên Vy lấy khăn tay từ tay Huy Bình. Cô lau qua loa rồi vứt sang thùng rác.

"Tử tế thật đấy! Nhưng xin lỗi từ khi ánh sáng ấy xuất hiện, nam nhân khác đều là muỗi cả."

"Hả? Muỗi!"

Huy Bình đơ mặt vì câu nói của Thiên Vy. Cậu không hiểu ý cô là gì lắm.

"Thôi được rồi, tránh ra đi, tôi còn phải về ngả lưng một giấc."

Thiên Vy đi xuống con dốc rồi rẽ vào con hẻm bên trái. Khi cô đi khuất, Huy Bình mới nhìn sang máy bán nước sát bên tường kia. Lúc nãy cậu định mua nước nhưng nó bị lỗi nên cậu phải mua hai lần, lại chỉ lấy được một chai. Huy Bình định cứ thế đi luôn nhưng cậu chợt nhớ ra lát đến chỗ Tử Vân nên lại định mua thêm.

Khi đó cậu đã thấy Thiên Vy loay hoay chỗ máy bán nước. Cô ấy lấy ra chai nước y hệt chai cậu đã mua. Chắc rồi, đó chính là chai nước cậu bấm mãi không ra lần hai đấy. Thiên Vy chỉ vì chai nước miễn phí mà vui vẻ đến lạ làm cậu cũng cứ kệ đó mà không đến nói với cô, chai nước ấy không vô chủ đâu.

Huy Bình chỉ đơn giản là thấy cô rất kì lạ nhưng không làm lơ được. Cuộc sống của người như cô hẳn không dễ dàng gì nên tính cách cô mới như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co