8
Trong căn phòng vắng, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống nền gỗ, chỉ còn lại Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon. Không gian lặng lẽ đến mức tiếng bút chì lướt trên giấy của Hyeonjoon nghe rõ mồn một. Trên giá vẽ, dáng người quen thuộc của Hyeonjun hiện lên bằng những đường nét mềm mại, ánh mắt anh tập trung như đang lưu giữ từng khoảnh khắc.
“em lại vẽ anh nữa hả?” –Choi Hyeonjoon khẽ cười, ngồi bắt chéo chân trên ghế, trông vừa ngại vừa tò mò.
Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười:
“Ừ. Anh có biết không, mỗi lần anh ngồi yên, với em giống như thế giới này tạm dừng lại vậy. Em sợ chớp mắt thôi cũng lỡ mất dáng vẻ của anh.”
Không khí im lặng một thoáng, trái tim Choi Hyeonjoon đập loạn nhịp. Cậu xoay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy, nhưng giọng nói của Hyeonjun lại kéo cậu trở lại:
“Hyeonjoonie à…anh có ghen tị với tụi nó hong em ghen tị lắm luôn á nhưng mà em thích anh mà em yêu anh thương anh bữa anh nói chúng ta là mâph mờ có mập nào như chúng ta.. nhưng em vẫn chưa từng nói một câu đàng hoàng. Giờ em hỏi thật này… mình yêu nhau đi, được không?”
Không gian như chùng xuống. Choi Hyeonjoon ngẩn ra, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Cậu cắn môi, khẽ thở dài rồi cười:
“em nghĩ anh chờ câu này bao lâu rồi hả? … anh đồng ý.”
Moon Hyeonjun đặt bút xuống, bước đến gần. Khoảng cách thu hẹp, chỉ còn tiếng thở. Bàn tay anh nâng cằm Hyeonjoon lên, chậm rãi hôn xuống. Nụ hôn không vội vã, mà sâu lắng, dịu dàng, như một lời hứa chắc nịch rằng từ nay về sau cả hai sẽ chẳng còn phải lấp lửng nữa.
…
Tiếng ồn ào ngoài hành lang vang lên, phá vỡ bầu không khí chỉ có hai người. Jihoon gõ cửa ầm ầm:
“Nè hai ông, xong chưa? Ra nhanh đi, tụi này chờ cả buổi rồi đó! Hôm nay đi hội chợ mà!”
Choi Hyeonjoon bật cười, má vẫn đỏ ửng. Moon Hyeonjun lườm ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay người vừa nhận lời yêu mình, cùng bước ra.
Chiều qua và tối lại đến lại cũng 6 con người ba cặp tình yêu
Đường phố rực rỡ ánh đèn. Hội chợ náo nhiệt, trò chơi chen chúc người. Sáu người đi chung thành một nhóm:
Jihoon cứ lăng xăng như trẻ con, kéo Sanghyeok đi thử bắn súng.
Sanghyeok mặt lạnh nhưng lại lén trả tiền cho cậu em, còn bị kéo ôm gấu bông to đùng.
Cặp Minseok và Minhyunh thì khỏi nói, vừa đi vừa cãi nhau chuyện ăn xiên nướng hay ăn bánh cá, cuối cùng lại… mua hết.
Còn Hyeonjun và Hyeonjoon, họ sánh vai, tay không rời tay, ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau mà tim cứ rộn ràng.
Jihoon chen ngang, cười phá:
“Ê hai ông kia, mới hẹn hò hả? Nhìn cái kiểu cầm tay ngại ngại là biết liền à nha~”
Choi Hyeonjoon đỏ bừng, định buông ra nhưng Hyeonjun siết chặt hơn. Anh cúi đầu, nhỏ giọng chỉ đủ để cậu nghe:
“Cứ để người ta biết cũng được. Em không muốn giấu nữa.”
Đêm hôm đó, sáu người nắm tay nhau chen vào vòng xoay khổng lồ, tiếng cười vang vọng trong gió. Tình bạn, tình yêu, tuổi trẻ tất cả quyện lại thành một khoảng ký ức rực rỡ, mà ai cũng biết, sẽ nhớ mãi về sau.
Sau khi chơi hết vòng xoay, bắn súng, ăn lẩu, ăn xiên nướng, sáu người mới lếch thếch kéo nhau về ký túc xá. Sanghyeok thì ôm một con gấu bông bự chà bá, bước đi loạng choạng như muốn ngã, Jihoon cứ thể mà nghe lời anh thôi tay cứ phải chìa ra đỡ:
“anh mua chi cái thứ to tổ chảng này vậy?”
“Ờ thì anh bắn súng trúng, người ta tặng đó. Chớ anh thèm ôm gấu bông từ lâu rồi!” Sanghyeok lè lưỡi.
Minseok vừa ăn xiên nướng vừa lảm nhảm:
“Ủa mà hồi nãy ai ăn hết hộp bánh cá của tui?”
Minhyunh chùi miệng, tỉnh queo:
“Anh lỡ ăn, ngon quá… Ai biểu để không.”
“Trời đất, đồ tham ăn! Tui giận rồi!” – Minseok dậm chân cái rầm.
" thôi mà để anh mua cái khác chứ cái đó không ngonn "
Cả nhóm cười ầm lên. Riêng Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun thì đi chậm rãi phía sau, tay vẫn nắm tay. Thỉnh thoảng ánh đèn đường hắt qua, làm lộ gương mặt đỏ hây của cậu học trò.
“em này…” – Hyeonjoon lí nhí.
“Hửm?”
“ann thấy… giống như giấc mơ vậy, cuối cùng anh cũng nói.”
Moon Hyeonjun mỉm cười, kéo cậu lại gần, thì thầm:
“Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ nhắc lại cho em, để em khỏi nghĩ là mơ nữa.”
---
Sáng hôm sau trong ký túc
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Jihoon là người dậy đầu tiên, nhưng thay vì đi học, cậu lại ngồi thẳng trên giường, ôm gấu bông to, la toáng:
“Ê mấy ông, dậy đi! Sáng nay có tiết nhóm mà! Không dậy là muộn đó!”
Sanghyeok kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ:
“Im lặng chút coi… ai cho ôm con gấu đó rồi la ầm lên thế hả?”
“Anh ghen với gấu bông hả? Thôi ngoan, em chỉ ôm anh thôi mà.” – Jihoon chọc quê, rồi bị ném cái gối thẳng vô mặt.
Phòng kế bên, Minseok đang tìm vớ, còn Minhyunh thì thản nhiên ăn bánh mì:
“Anh lấy vớ của em rồi phải không?”
“Không có.”
“Chứ saoo "
"Minseokie cậu nhìn lại trên chân cậu đi có 2 chiếc vớ hình cún kìa "
"Ờ..nhỉ hihi"
Trong khi đó, ở một góc yên tĩnh hơn, Choi Hyeonjoon ngồi cạnh bàn, mắt vẫn còn lim dim. Moon Hyeonjun bưng ly sữa nóng đặt xuống:
“Uống đi, đêm qua anh chơi nhiều quá rồi, không ngủ đủ đâu.”
“em giống y như giáo viên thật luôn á.” – Hyeonjoon bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống.
Cả sáu người kéo nhau ra căng tin. Đi trên đường, Jihoon cứ nhảy nhót, vừa đi vừa hát nhảm. Sanghyeok đi sau, mặt nghiêm nhưng tay lại che chắn cho cậu khỏi va vào người khác. Minseok với Minhyunh thì tiếp tục “cặp đôi chí choé”, nhưng ai nhìn vào cũng thấy ngọt. Còn Hyeonjoon thì ngồi sát bên Hyeonjun, thỉnh thoảng lén ngó sang anh, đôi tai đỏ như luộc.
Sắp end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co