Truyen3h.Co

12 3 45

end

Yeuudoranso1

Đêm cuối tuần, ký túc xá sáng rực ánh đèn. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, gió đêm lùa qua mái tóc. Hyeonjoon nghiêng đầu, khẽ thì thầm:

“Anh  từng nghĩ tình yêu thời sinh viên chắc chỉ thoáng qua thôi… nhưng mà, gặp em rồi, anh lại không muốn thoáng qua nữa.”

Hyeonjun bật cười, vòng tay ôm lấy cậu, giọng trầm ấm, chắc nịch:

“Vậy thì đi với em suốt đời, đừng để thoáng qua.”

Nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống môi, không quá vội vã, nhưng đủ để khắc một lời hứa chẳng bao giờ phai.

Trong thư viện, Minseok gục xuống bàn, càm ràm vì phải giảng bài cho Minhyunh. “Cậu thật sự chẳng nhớ được gì hết, phiền ghê.” Nhưng vừa dứt câu, Minhyunh đã kéo tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

“Có một chuyện tớ nhớ rất rõ… tớ thích cậu, Minseok à.”

Khoảnh khắc đó, trái tim Minseok đập loạn. Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay kia, run run nhưng không hề rút ra.

Còn ở ban công tầng năm, Jihoon lém lỉnh giật áo Sanghyeok, giọng nũng nịu:

“Anh à, mình quen nhau ba năm rồi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi… vậy, rốt cuộc mình có yêu nhau không?”

Sanghyeok khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhóc lì lợm trước mặt. Anh cúi xuống, chạm môi vào môi Jihoon, nụ hôn sâu và dài.

“Đồ ngốc… nếu không yêu, sao anh chịu được em tới tận bây giờ?”

Jihoon ngẩn ngơ rồi bật cười khoái chí, đôi mắt sáng long lanh chẳng khác gì đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Tối hôm đó, sáu người rủ nhau đi hội chợ. Phố phường rộn ràng đèn lồng, mùi xiên nướng, tiếng nhạc tưng bừng. Jihoon hăng hái kéo Sanghyeok vào gian hàng bắn súng, thắng được con gấu bông to gấp đôi người mình rồi ôm chạy vòng vòng, la hét inh ỏi. Minhyunh thì cố tình ném trượt vòng, để Minseok nổi nóng đuổi đánh, hai người quấn lấy nhau như vợ chồng son khiến cả hội cười nghiêng ngả.

Moon Hyeonjun thì cứ chọc ghẹo Hyeonjoon ăn hết xiên nướng này tới xiên khác. Đến khi môi cậu dính đầy nước sốt, anh lại kiên nhẫn lấy khăn chùi, ánh mắt dịu dàng đến mức làm Hyeonjoon tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng.

Tiếng cười hòa vào dòng người, hòa vào ánh sáng rực rỡ của hội chợ đêm. Khi pháo hoa nổ rực trên bầu trời, sáu bàn tay tìm nhau, nắm chặt.

Không cần hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần khoảnh khắc này, họ biết rằng: ký túc xá 12 3 45 sẽ mãi là nơi bắt đầu của tình bạn, tình yêu, và cả một thanh xuân rực rỡ chẳng bao giờ lặp lại.

Một chút quá khó và nhiều chút tương lai

End 24/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co