no spoiler please (阴霾)
triệu ma kết ghét tình yêu, và tình yêu một phía lại càng khiến cậu ta buồn nôn. mẹ của cậu ta yêu ông ta tới chết đi sống lại, hạ sinh ra đứa trẻ nối dòng dõi, thế mà ông ta sau vụ tai nạn năm ấy lại dẫn theo một người phụ nữ về nhà, bà ta còn dắt theo đứa con riêng, sống chung với gia đình được hai năm. trong hai năm đó, ma kết không thèm nhìn hai mẹ con xa lạ đó lấy một lần, chỉ nghe tên phát ra từ miệng của ông già triệu tử nam đó, càng đáng ghét hơn là nó lại dịu dàng.
- hai đứa bằng tuổi nhau sẽ dễ nói chuyện hơn anh nhỉ?
- ma kết là đứa trẻ độc lập, không dễ đến vậy đâu.
cậu ta chỉ nghe được vài lời, rồi cũng bỏ đi.
mẹ cậu ta hay thủ thỉ từ khi còn nhỏ, rằng tình yêu là thứ sức mạnh lớn nhất cuộc đời này, nó có thể dễ dàng cảm hóa mọi thứ, nhưng ma kết càng nhớ lại, cậu ta chỉ thấy mẹ đã nói sai rất nhiều, mẹ cũng vì tình yêu mà chết, thà rằng từ ban đầu chẳng có đi.
hay là cậu ta mới là người sai?
mùa hè năm ấy, triệu tử nam có công việc gặp mặt đối tác trên du thuyền, ông ta có mặt ở trong bữa tiệc đó cả sáng lẫn đêm, còn ma kết được đưa tới khách sạn năm sao trên đảo để nghỉ ngơi vì cậu ta bị say sóng nặng.
nhưng thời gian của cuộc gặp này lâu hơn cậu ta tưởng, không một ngày nào triệu tử nam về khách sạn hết. cậu ta cứ mỗi buổi trưa sẽ lại trốn đi dạo ở bờ biển, đôi lúc sẽ ngồi dưới gốc dừa, lúc thì lang thang không suy nghĩ, rồi cậu ta gặp được thiên yết.
ma kết không có ấn tượng quá lớn đối với đứa trẻ này, nhiều khi nó quá mờ nhạt, nhưng thật sự rất phiền phức. hôm thì tặng cái kẹo, hôm thì tặng viên ngọc trai, vài ngày như một, lúc nào cậu ta ở một mình thì chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đến và tặng những thứ cậu ta chỉ nhận cho có.
có một ngày trời không hửng nắng.
- sắp có bão, không về à?
- hay là về nhà đi? gió lại mạnh lên rồi..
cậu ta thấy thiên yết lo lắng cho quang nghiễn, cái tên đầu đất vẫn còn đứng ở mũi tàu, mặc cho ra sức khuyên ngăn. thú thật thì, cậu ta ghét cái tên quang nghiễn mà thiên yết cứ lải nhải.
vùng biển động trước mặt khiến cho trong lòng ma kết có chút phấn khích.
sóng đánh vào mạn tàu, con tàu đã cũ kĩ, việc tan tành chỉ là chuyện sớm muộn.
ai cũng biết năm đó quang nghiễn chết, chỉ có ma kết khi được giải cứu, cậu ta không nói gì.
khoảnh khắc đó rõ ràng có thể nắm lấy tay quang nghiễn cố gắng kéo lên, nhưng cậu ta đã không làm vậy.
.
điều ma kết duy nhất không ngờ, ba năm cuối của thời học sinh, thật sự có thể gặp lại thiên yết. tiếc là dường như người đó không còn nhớ gì cả, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, không còn bộ dạng rụt rè đó nữa.
vẫn thấy thú vị.
cậu ta vốn dĩ nhân lúc gặp lại mà vờn thêm một vố, ai dè người thực sự thua cuộc là cậu ta.
chẳng biết từ khi nào từ giả thành thật, chơi đùa cũng trở nên nghiêm túc, những cái nhìn chăm chú, tin nhắn quan tâm, cả những cảm xúc đan xen mãnh liệt, ma kết đã biết trước mình xong đời rồi.
hàng ngày tự lừa chính mình rằng tất cả chỉ là nhất thời, mà chẳng có sự nhất thời nào tồn tại suốt cả ba năm cả. một người không có nổi tình thương từ người khác, cũng chẳng cần thứ tình thương bố thí ấy, vậy mà đi lẽo đẽo theo người ta chỉ để ăn xin chút để tâm nhỏ nhất? cậu ta nên trở thành một tên hề, đảm bảo sẽ nổi tiếng.
ma kết luôn nhận về kết quả thất vọng tới mức muốn bỏ cuộc rồi, nhưng thế quái nào mỗi lần cậu ta muốn bỏ cuộc, người ta lại mở lòng ra một chút, cho cậu ta thêm một hi vọng, giống như ban phát ánh sáng cho người đã đứng trong bóng tối quá lâu. tất nhiên ma kết biết chứ, muốn chơi trò mèo vờn chuột thì cậu ta chiều, mỗi tội hơi tốn sức thôi.
nhưng tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng.
mới được ban cho chút ánh sáng đã ngỡ mình chạm tay tới thần linh. một suy nghĩ thấp kém và viển vông.
thần linh của ma kết, rất khó chạm vào.
dỗ ngọt không được, mà bắt ép thì càng không dám, triệu ma kết dần cảm thấy địa vị của bản thân cứ lung lay thêm một ít. hay là từ bỏ hẳn hoi? ít nhất thì sẽ không phải đau đầu nữa.
ai mà ngờ mới ở club cùng mấy em gái vào năm nhất chưa được nửa tiếng, cậu ta đã thấy thiên yết đứng trước mặt rồi.
- đi về.
- không thể ở lại thêm năm phút sao? mấy em gái ở đây mong tao ở lại lắm.
- còn tao thì không.
ma kết nhấp một ngụm, chỉ cười khúc khích.
ai bảo buông tay không theo đuổi nữa là dễ dàng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co