Truyen3h.Co

12. bl; 18.

pa da da da da dam (爱人错过)

ruvosergev


xe đẩy chở cự giải vào phòng cấp cứu sắp đến đích, đôi chân nhân mã dừng chạy, cánh tay cũng buông thõng, hốc mắt đỏ hoe, nhưng nó không khóc. trời mưa đã khóc hộ nó rồi, suốt ba ngày liền, nó chưa thấy một ánh nắng.

nó ngủ tạm ở nhà cự giải, xung quanh về đêm tĩnh lặng một cách kì lạ, mọi thứ dần trở nên đáng sợ, nó để ý lại có thêm một bài vị mới kể từ lần cuối cùng nó tới đây. nó bất chợt rùng mình, không muốn nghĩ đến nữa, nó cũng biết sợ.

gió kéo theo từng đợt rít qua, cuốn theo mùi đất ẩm xộc qua cửa sổ, nó lặng lẽ ngồi dậy, đêm nay chắc không ngủ nổi nữa rồi. nó nhìn vết máu loang lổ trên sàn nhà, cổ họng nó lại nghẹn đắng, chua chát. nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, tất cả đều trở thành cơn ác mộng của nó. 

kim ngưu chết rồi, người giết cậu ta đã đi đầu thú, còn bạch dương rơi vào hôn mê sâu.

nó muốn nôn ói hết những gì nó vừa ăn, một đống bầy nhầy.

cái chết. vang lên trong đầu nhân mã như một lá bài nguyền rủa. kim ngưu chết rồi. cự giải cũng vì thế mà đau buồn sao? vì thế mà cậu ta tự hành hạ chính mình để rồi muốn đi theo kim ngưu sao? 

con người bị cái quái gì hết vậy?

tại sao không thể ở lại?

nhân mã ở nhà cự giải suốt ba ngày, sáng nào cũng đến bệnh viện, đến tối lại về. suốt ba ngày không ngủ được, lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. nó xơ xác, vì những cái tên đó vẫn quẩn quanh đầu nó, vì cái chết, vì chẩn đoán của bác sĩ. còn bạch dương, là điều nó không dám nghĩ tới.

người chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ, chưa từng hứa hẹn, lại chiếm trọn trong tiềm thức của nó tới nực cười. nhân mã chẳng biết bạch dương đã nằm gọn trong trái tim nó mà rạch một đường đầy đau đớn từ khi nào, chẳng biết nó sẽ chết vì cậu ta từ khi nào. từ lúc bạch dương ôm lấy nó vì sợ hãi, hay từ khi ánh mắt cậu ta nhìn nó bỗng trở nên dịu dàng? nó cũng chẳng biết nữa.

bạch dương đã đốt cháy lí trí của nó từ lâu rồi. chỉ là nó vẫn quá vô tư.

- cậu là ai?

nhân mã không còn ngạc nhiên nữa, chẩn đoán của bác sĩ đã có rồi, chỉ là hơi lạ.

- nhân mã, có quen không?

nó cười, nhìn người trước mặt đang được băng đầu, ánh mắt cậu ta nhìn nó với vẻ xa lạ. mất một lúc nghĩ ngợi, bạch dương mới lắc đầu lia lịa.

- chưa từng nghe qua. chúng ta đã từng gặp nhau à?

- thậm chí còn tới mức yêu nhau nữa đó.

nhân mã chống tay vào giường bệnh, ánh mắt hướng lên khuôn mặt ngại ngùng của bạch dương, cảm thấy thích thú một chút.

- tôi với cậu.. yêu đương..?

nó đưa tay xoa mái tóc xù của bạch dương, cảm giác quá kì lạ, vừa lạnh lẽo xa lạ, lại vừa ấm áp.

- khi nào cậu nhớ ra thì sẽ hiểu điều tôi muốn nói thôi.

bạch dương chỉ ậm ừ, dứt lời là đã hết giờ thăm bệnh rồi, nhân mã chỉ đành chào tạm biệt bạch dương, rồi rời đi, nụ cười cũng chẳng giữ được lâu nữa.

nói với bạch dương như thế chỉ để tự lừa mình thôi, ngày nào nó cũng lo sợ nếu bạch dương thật sự nhớ ra mọi thứ, liệu nhận ra trong tầng ký ức ấy, có ánh mắt của một người luôn dõi theo, liệu có thấy đau đớn khi biết được sự thật luôn ẩn giấu, liệu có nhận ra trong mọi khoảnh khắc vụn vỡ đã từng có người ở bên?

ánh sáng xanh từ điện thoại thu hút sự chú ý của nó, giờ này thì chỉ có thiên yết thôi, nó nghĩ vậy.

[bạch dương thế nào rồi? mày chưa về à?]

[nó ổn rồi, mỗi tội không nhớ gì hết.]

[thế mày không định về à?]

[về chứ, nhưng không ở nhà đâu.]

[vậy thì về sớm rồi nghỉ ngơi sớm đi.]

nghỉ ngơi và trở về cuộc sống cũ nhân mã cũng nghĩ tới rồi, nhưng trở về kiểu gì đây? cự giải nằm đó, bất động, máy thở báo hiệu sự sống mong manh, kim ngưu bây giờ thì chỉ còn nhìn thấy qua di ảnh, còn bạch dương chẳng nhớ nổi nó cùng ký ức mơ hồ, âm ỉ rỉ máu.

mỗi lần tới thăm bạch dương, nhân mã đều nán lại ngoài cửa trước khi bước vào trong, qua ô kính vuông trên cửa, nhìn thấy bạch dương ngồi đó chơi mấy tựa game nó từng chơi, nó lại do dự thêm một giây.

lần này, nó không dám vào trong nữa, vội vã quay đi, không ngoảnh lại, mưa vẫn rơi ướt áo nó. lần này nó sẽ không nán lại nữa.

nó chọn rời khỏi đất nước này, nó chọn bỏ lại tất cả ký ức mà sống một cuộc đời mới. ngày nó chuẩn bị rời đi, là một ngày nắng đẹp. 

ở nơi đất khách quê người, nhân mã dùng tốc độ để quên đi mọi thứ trong tâm trí, cuối cùng vẫn chỉ như liều thuốc tạm thời, còn đau thì vẫn đau tới chết. chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó mới nhận ra đèn đã chuyển đỏ, ánh sáng từ đèn pha xe tải trắng xóa, khiến nó cứng đờ.

chỉ trong tích tắc, mọi thứ tối sầm lại. 

- nhân mã!

tự dưng nó không muốn tỉnh lại nữa, thế giới của nó đã ở đây rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co