Truyen3h.Co

[12 CHĐ] Phép Màu

Chương 2

cw_Raina

Nhật Sơn, như bao ngày, lại đón một buổi sáng yên bình. Dân chài lưới sau một đêm ra khơi đã trở về với mẻ đầy ắp cá tôm. Những người đàn bà có chồng con đi biển thường ghé tai nhau rằng, nếu muốn người nhà bình an quay về thì phải mua lá hộ mệnh.

Kẻ duy nhất bán cái thứ hộ mệnh ấy là Aquarius, chàng trai hiếm thấy nhất ngôi làng.

À, hắn ở đằng kia.

Người đàn bà nọ chỉ về phía bên phải, nơi có chàng trai trẻ đang phụ giúp ông lão kéo lưới. Chẳng biết từ thuở nào, cái thứ mà hắn đưa cho những kẻ ra khơi lại được coi là bùa hộ mệnh. Nhưng kệ vậy, như thế thì càng thêm kẻ tin tưởng thứ này.

Người con gái ấy bảo, chúng là thứ giúp hắn bảo vệ dân làng khỏi hiểm nguy. Bởi chỗ này là phía nam Nhật Sơn, vùng biển giáp với Silvery, nơi tập hợp nhiều quái vật kỳ bí man rợ, chẳng ai có thể chắc chắn rằng thuyền đánh bắt sẽ không lạc vào vùng biển của vương quốc đó cả.

Cũng là người con gái ấy bảo, sứ mệnh của hắn là bảo vệ người dân nơi đây. Với chút ma thuật học được từ nàng ấy, hắn cũng đã làm phép bảo hộ cho mảnh đất này. Việc còn lại của hắn, là đi đây đó học hỏi thêm nhiều thứ, để có thể quay về chiến đấu cho quê hương.

- "Hôm nay con sẽ dùng bữa ở nhà chúng ta chứ?"

Bà lão già đứng cạnh hắn cười hiền, hỏi. Đứa trẻ này từ bé đã chẳng có ba mẹ, một mình cô độc giữa nhân gian. Tuy bà luôn kề bên và thương nó như con ruột, nhưng để trở thành chàng trai tốt như thế này thì nó phải rất mạnh mẽ.

- "Vâng ạ, thưa bà."

- "Này cậu ơi!"

Một người đàn bà gọi với, khi hắn đang định bước theo chân của ông bà lão kia. Hắn nghe thấy, liền bảo hai người họ về nhà trước, còn hắn ở lại có chút việc. Họ nhìn hắn, cười, rồi đi. Trở lại với người đàn bà nọ, trông bà ấy có vẻ không phải người sống với biển khơi lắm, từ vương quốc Agion sang thì phải.

- "Gia đình cô vừa chuyển đến đây à?"

Hắn vừa hỏi, vừa rút trong túi một sợi dây chuyền bạc, bên trong thậm chí còn nhiều thứ y hệt hơn. Thứ kim loại ấy dưới ánh nắng lấp lánh đến chói mắt. Thật kỳ lạ khi có kẻ ban phát miễn phí vật giá trị như vậy.

- "Cho hỏi tên của chú nhà ạ."

- "Robert...Robert Williams."

- "Robert...Williams... Được rồi, đây ạ. Cô bảo chú ấy đeo sợi dây này mỗi lần ra khơi nhé, hoặc đeo luôn cũng được. Nó sẽ giúp chú ấy tránh khỏi tai hoạ."

Giúp gì đâu, cái giúp mọi người tránh khỏi tai hoạ là lớp bảo vệ của hắn, thậm chí còn có lớp bảo vệ của nàng ấy cơ. Thứ đó chỉ giúp hắn phát hiện ai gặp nguy hiểm thôi.

- "Cảm ơn cậu."

Hắn cười, lễ phép chào tạm biệt. Đến khi người đàn bà ấy quay lưng đi xa dần, gương mặt hắn mới trở nên trầm ngâm.

"Sắp có tai hoạ? Ý của Pisces là gì?"

Từ sáng đến giờ trong đầu hắn luôn hiện lên câu hỏi. Bởi đêm qua, hắn mơ thấy nàng ấy. Mơ gì thì mơ, chứ mơ đến nàng thì chắc chắn là có lý do. Xuất hiện được trong giấc ngủ của hắn, chỉ có nàng thôi.

- "Aquarius, con sao thế? Đồ ăn không ngon à?"

Lời nói của bà lão làm hắn sực tỉnh. Vội lắc đầu nói không phải, hắn với tay gắp lấy gắp để thức ăn, còn ông bà lão nọ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

- "Rồi con có sắp đi đâu không?"

- "Có ông ạ, hai ngày nữa con sẽ đi. Lần này là thành Irus vương quốc Agion."

Ông lão gật gật đầu, dặn hắn nhớ về sớm. Đôi mắt của ông ánh lên chút kỳ lạ thâm trầm.

***

Tháp Hội Đồng Cirus hôm nay khá náo nhiệt. Đang là kỳ thi tuyển các pháp sư mới, họ phải chiến đấu với nhau để giành vé vào nơi này. Người dân ở đây đa số đều rất có hứng thú với những cuộc chiến pháp thuật, chỗ ngồi xung quanh đấu trường đều đã chật kín người.

Ai cũng biết Cirus là vương quốc đầu tiên, cũng là duy nhất, hoàn toàn thả lỏng cho các pháp sư. Trái ngược hoàn toàn với Agion luôn luôn săn lùng và bắt hết các pháp sư tự do, Cirus luôn dễ dãi trong việc truyền bá pháp thuật cho con người, chỉ cần họ gia nhập Hội Đồng, thậm chí các pháp sư có thể rời nơi ấy sau khi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ. Cũng là việc dễ hiểu, bởi mạng lưới bảo hộ của các Thủ lĩnh pháp sư vô cùng hùng hậu, chẳng một tà thuật của con người nào có thể qua mắt được họ cả.

Trên khán đài cao nhất, có hai con người chăm chú nhìn vào mớ hỗn loạn dưới kia, đôi mắt họ như dò xét đánh giá tất thảy ma pháp đang hiện hữu.

- "Leo, cô thấy sao?"

Người bên trái quay sang hỏi kẻ ngồi cạnh. Người kia nghe thấy chẳng nói gì, chỉ nhún vai. Nàng đâu phải Thủ lĩnh, cũng không phải kẻ cao cường chi, làm gì có tư cách buôn lời chê bai hay khen thưởng ai. Cơ mà, trong số những kẻ bên dưới, có một cô gái có sức mạnh vô cùng đáng nể.

- "Tôi chịu cô đấy, rõ ràng cô rất mạnh, sao cứ mãi khiêm tốn vậy?"

- "Anna, tôi bảo rồi, tôi chỉ là pháp sư nhỏ bé thôi. Nhưng nếu kêu tôi nhận xét, thì thứ duy nhất tôi có thể nói là, tôi thích cô gái đang chiến đấu kia nhất."

Người kia nghe vậy, theo ánh mắt nàng, liền nhìn xuống người con gái trẻ. Nàng nói đúng, cô gái ấy nổi bật nhất, chắc chắn sẽ được vào Hội Đồng.

Cuộc chiến kết thúc, các pháp sự hiện đang chờ sự công bố của các Thủ lĩnh.

Leo và Anna liền đi xuống, đến bên cô gái nọ.

Thật sự mà nói, trái ngược với sức mạnh đáng chú ý của mình, nàng ấy trông vô cùng hiền lành và có chút nhút nhát. Gương mặt nàng đẹp đẽ, rất giống những gương mặt được nâng niu của các gia đình trung lưu.

- "Chào cô, tôi là Anna, kia là Leo. Sức mạnh của cô thật sự làm chúng tôi ấn tượng."

Nàng ngước mắt lên nhìn, liền nhận ra họ là ai, lập tức đứng dậy, bối rối gập người cúi chào. Leo thấy thế có chút xót, cô gái này quá thuần khiết và hiền dịu, liệu có thể quen với việc chiến đấu không đây?

- "Cô tên gì thế?"

Nàng hỏi, đồng thời nắm lấy bàn tay của cô ấy, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

- "Tôi tên Jenny, lần đầu tiên tôi đến Cirus không quen, mong hai người chỉ giáo. Pháp sư ở đây thật sự mạnh quá."

Anna phì cười, vỗ vỗ vai nàng ấy, bảo rằng cô đừng lo, cô chắc chắn được nhận vào Hội Đồng.

- "Cơn gió nào đưa cô đến nơi này? Trông cô không có vẻ gì là thích chiến đấu cả."

- "Tôi... Hai tháng trước, tôi đang đi dạo trong một thị trấn ở Agion thì không may trượt chân. Chẳng hiểu sao khi đang chới với, tay tôi như kéo lấy được cơn gió, đỡ tôi khỏi ngã. Vừa về nhà đã bị người của Hội Đồng gõ cửa, cha mẹ lo tôi không sống được ở Hội Đồng Agion liền dẫn tôi đến đây trong đêm."

- "À, ra thế. Vừa may Hội Đồng cũng rất cần pháp sư hệ gió, ở đây rồi cô sẽ chẳng thiệt thòi."

Anna gật gù nói. Còn Leo sau khi nghe chuyện chỉ thở dài. Vương quốc Agion là nơi phồn hoa và giàu mạnh, sẽ rất rất tốt nếu như các pháp sư cũng đổ về đấy như Cirus. Nhưng biết sao được, Agion là vương quốc của những chiến binh, pháp sư ở đấy tồn tại được cũng phải thật mạnh mẽ và có thể chịu đựng sự khắt khe của Hội Đồng. Nàng cũng vì không thể đối mặt với những cuộc chiến đau đớn mà phải bỏ đi. Thủ lĩnh ở đấy, bạc tình có lẽ chỉ sau Capricorn trong truyền thuyết.

- "Tôi với cô có lẽ khắc nhau rồi. Tôi là pháp sư hệ hoả, còn Anna thì dễ sống, là pháp sư hệ mộc."

- "Gió có thể làm ngọn lửa cháy dữ dội hơn."

Anna nói. Ngẫm nghĩ thì cũng đúng.

- "Nào mọi người, bây giờ là lúc công bố danh sách các pháp sư được tuyển chọn. Có tất thảy hai mươi ba người tham gia, nhưng chúng tôi chỉ nhận bảy người. Những người bị trượt hoàn toàn có thể tham gia lại vào sáu tháng sau, chúng tôi luôn luôn nghênh đón các bạn. Danh sách bao gồm..."

- "Chắc chắn là Jenny sẽ được nhận đó."

Anna huých tay Leo, nói, dường như chẳng để tâm gì đến thông báo của thủ lĩnh. Thông báo ấy có thể xem lại trên bảng tin nên nàng cũng chẳng lo lắng gì cả.

Đã đọc được tên năm người, nhưng tên Jenny vẫn chưa được nêu. Điều này khiến cả ba có phần hơi hồi hộp. Leo liền vỗ vỗ má Anna, ra hiệu cho nàng ấy im lặng.

- "...Daniel Adam và cuối cùng, người nổi bật nhất, Jenny Williams."

- "Đấy, đã bảo cô ấy sẽ đậu mà, thế mà cô còn đánh tôi."

Anna phụng phịu, nhìn Leo mè nheo. Jenny sau khi nghe tin liền vui vẻ, cười đùa với hai người.

Ở một góc xa xa của đấu trường, có đôi mắt thăm dò nhìn về phía ba người họ.

***

- "Aishh, cái con thú này, ngươi cứng đầu hơn ta tưởng đó."

Nơi hoang vắng âm u phía bìa rừng Silvery vang lên giọng nói của một chàng trai. Dường như đã thấm mệt với con quái vật trước mặt, hắn niệm câu thần chú, tụ hợp một thứ ánh sáng chói loà trên tay, ném về phía nó. Ngay lập tức nguồn năng lượng như vũ bão văng ra, thiêu đốt con thú ấy và cả một phần khu rừng.

- "Quá đủ quái thú cho hôm nay rồi."

Hắn ngả xuống, thở hộc hệch, gương mặt xanh mét nhễ nhại mồ hôi. Chậc, đã một ngàn năm nay, ngày nào hắn cũng tìm cách chế biến pháp thuật của mình. Thật sự mệt mỏi. Bao lâu rồi hắn chưa được rong chơi nhỉ? Thôi, đủ, sức mạnh của hắn tu luyện được kha khá rồi, đi chơi thôi, đi uống bia thôi, đi phá mấy Hội Đồng tiếp thôi.

Hắn nằm dài trên đất, nằm khoảng nửa ngày, để hồi phục lại nguồn năng lượng vừa giải phóng.

- "Biết thế tung chiêu đau đau chút, nhây với con thú đó làm gì để nó hút sức mạnh sấp mặt!"

Hắn tặc lưỡi, nhăn mặt nói. Sau đó ngồi dậy vươn vai, hắn bước đi bỏ sau lưng khu rừng âm u, chẳng để tâm gì đến ánh nhìn bí hiểm đang rơi rớt trên người mình.

Khi chỉ còn vài bước là đến bìa rừng, hắn dường như mới cảm nhận được cái ánh nhìn dọc theo sống lưng. Hắn dừng lại, đôi mắt nâu cam dần trở nên sắc bén, dù sao thì hắn cũng là con thú già đã sống sót qua quá nhiều lần bị săn lùng.

- "Ngươi?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có gió từng cơn thổi vào hắn, mang theo cái nóng hầm hập bốc lên từ vực sông Tử Thần. Nhưng gió ở Silvery chưa từng thổi ngược như vậy, thật ra gió ở đâu cũng thế. Phải rồi, trò chơi này không chỉ mình hắn chơi suốt một ngàn năm. Có vẻ ngày hôm nay sẽ dài hơn, hắn nghĩ, dù pháp lực chưa phục hồi hoàn toàn.

Nhưng rồi gió ngưng bặt, cái ánh nhìn đong đưa dọc lưng hắn cũng biến mất. Xem ra nửa cái mạng chưa hồi phục xong của hắn không đủ khiến kẻ kia hứng thú thêm.

Quạ kêu từng hồi, từng hồi. Silvery lại trở nên im ắng đến lạnh lẽo.

***
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co