Truyen3h.Co

[12 CHĐ] Phép Màu

Chương 3

cw_Raina

Ở một góc xứ Nyx, trong khu vườn của toà dinh thự lộng lẫy phía Tây, có hai con người đang cùng nhau đấu kiếm. Xung quanh họ chẳng có ai, chỉ có hai người, cùng tiếng va chạm lạnh buốt của thứ họ cầm trên tay. Kẻ có vóc dáng nhỏ nhắn hơn dường như đang giành phần thắng.

Keng!

- "Tiểu thư, tôi thua rồi."

Một người đánh rơi thanh kiếm trên tay, cả cơ thể ngã xuống. Kẻ đó bất lực tháo mũ bảo hiểm, giơ tay xin hàng. Người còn lại cười khoái chí.

- "Quản gia, ngài chơi tệ hơn lần trước đấy."

- "Là do tiểu thư đã mạnh hơn trước rất nhiều."

Nàng không đáp gì, chỉ đưa tay, tỏ ý muốn kéo người kia dậy. Quản gia biết ý, nắm lấy tay nàng, theo lực kéo mà đứng lên. Ngài nhìn nàng, lại tiếc rẻ. Tiểu thư là đứa bé mà ngài đã chăm sóc từ khi vừa sinh ra đến tận lúc trưởng thành như bây giờ. Ngài vừa là người hầu, vừa là người bạn của con bé. Tiểu thư lớn lên, xinh đẹp, tài năng, đặc biệt là dùng kiếm rất giỏi, ấy vậy mà lại bị giam cầm trong cái mác yếu ớt vô dụng, điều này thật sự làm ngài đau lòng.

- "Ngài đang nghĩ gì thế, thưa quý ông Richard?"

- "Taurus tiểu thư, tôi chỉ nghĩ làm sao có thể chiến thắng được người."

Nàng lại cười, cười ngất. Richard là người bạn của nàng từ thuở ấu thơ. Nàng sinh ra khi ngài ấy mười lăm tuổi, giờ nàng đã mười chín, còn ngài ấy đã qua ba mươi mùa xuân. Chẳng biết các gia tộc khác như thế nào, nhưng quan hệ giữa nàng và ngài quản gia rất thân thiết, như hai kẻ đồng trang lứa, xưng hô cũng thoải mái vô cùng.

- "Ngài cứ nói quá, ta còn học hỏi ngài nhiều."

- "Nói thật, cả vương quốc chẳng mấy ai cầm kiếm giỏi hơn tiểu thư đâu."

Nàng nghe ngài ấy nói vậy, chỉ trề môi khinh bỉ. Nàng còn chưa đủ tuổi thừa kế, tuổi đời chẳng hơn ai, thì kiếm thuật làm gì dám so đo với thiên hạ?

- "Ta chẳng ở đây nghe ngài nịnh nữa, ta xuống phố đây."

Đi đến cửa, treo cây kiếm bạc trên giá, nàng quay lưng lại, hỏi.

- "Ngài không đi cùng ta à?"

Quản gia nghe vậy thì phì cười, lắc lắc đầu rồi cũng theo nàng mà bước. Và rồi cánh cổng sắt của dinh thự phát ra những tiếng kẽo kẹt trầm đục. Ánh nắng cuối chiều rơi xuống những phiến đá lát đường, kéo dài bóng hai người thành hai vệt mảnh.

Phố phía Tây xứ Nyx không ồn ào như trung tâm, nhưng đủ náo nhiệt để khiến người ta thấy mình đang sống. Những quầy hàng nhỏ xếp san sát, hương thơm vẩn vương từ hàng hoa dọc phố xen lẫn mùi bánh nướng và thịt quay, len lỏi trong không khí.

Taurus hít một hơi sâu, khóe môi khẽ cong lên. Nàng yêu thương mãi khung cảnh nơi này, dù sao nàng cũng đã đi qua từng viên gạch phố mà lớn lên. Không biết sau này nếu phải rời khỏi, nàng sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Ngài Richard vẫn đi phía sau nàng nửa bước, ánh mắt không rời khỏi đám đông.

- "Tiểu thư, hôm nay người muốn đi đâu?"

- "Ta không biết. Có lẽ chúng ta nên đi dạo quanh quanh thôi. Dù sao hành trình cũng là trải nghiệm đáng trải qua mà, phải không ngài quản gia?"

***

Quãng đường từ Silvery đến Nyx là một quãng đường rất dài. Hắn đã đi qua tất thảy bảy con sông, băng qua hai cánh rừng, tám ngọn núi, và giờ đây hắn đã đặt chân trên phiến đá cổng thành Nyx.

Bọn Hội đồng Agion cũng gớm thật.

Hắn nghĩ. Vì dù đám đấy chỉ là muỗi mắt nhưng cũng khiến hắn trầy trật hai ngày ở Agion, trước khi chạm đến biên giới xứ Nyx.

Cũng không tệ, dù rằng phải né tránh đám Hội đồng, nhưng hắn cũng đã có thêm thì giờ để đi qua những con phố lạ, những chốn hắn từng quen. Cũng đã ba trăm năm, qua ngần ấy thời gian hắn nhốt mình ở rừng Oran phía tây Silvery để tự tôi luyện. Agion đã thay đổi ít nhiều, ít nhất đã không còn như trong ký ức của hắn. Những quán bia cũ đã qua thêm bao đời chủ rồi, và bia ở đó vẫn ngon như vậy.

Và bây giờ, hắn ở Nyx. Nghe bảo những cô gái ở đây rất xinh, và bia cũng ngon. Hắn thầm nghĩ, rồi không phí thêm thời gian mà nhảy qua tường thành mười trượng để vào, vì tất nhiên rồi, ai mà mở cổng thành cho hắn chứ.

Aries đảo khắp các hàng quán ăn uống, thử qua bao món mới lạ của thành này. Hắn khá mến yêu xứ Nyx.  Pháp sư nơi đây mạnh mẽ, dường như cũng không ngại để lộ pháp thuật của mình. Trong những năm tháng rong ruổi để học được rằng năng lực của mình chẳng là gì cả, hắn đã dành mấy mươi năm lang bạt chốn này để tìm kiếm đối thủ so trình hơn thua. Và hắn thua. Đa phần là vậy.

Rồi hắn gặp đối thủ của hắn, kẻ đối đầu cùng hắn suốt ngàn năm.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, và việc so kèo cùng kẻ kia là việc của sau này. Hắn đang ở đây để nghỉ ngơi sau mấy trăm năm khổ luyện, hiện tại hắn muốn ưu tiên những nàng thơ xinh yêu và những két bia tươi lạnh ngon lành.

Nắng chiếu vệt dài trên những phiến gạch nhấp nhô, dọc con đường. Mặt trời dường như đang hối hả chuyển dần sang đỏ rực trước khi nhường chỗ cho màn đêm. Hắn cũng đang tranh thủ đảo quanh xem quán rượu ruột đã dời sang góc nào. Rồi thì hắn va phải một cô gái đang đi hướng ngược lại.

- "Xin lỗi!"

Hắn giật mình, lùi lại vài bước, đôi mắt bắt gặp mái tóc thơm mềm của thiếu nữ trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, với làn tóc đen dài thoang thoảng hương hoa, và hương thịt nướng của hàng quán bên đường.

- "Tôi cũng xin lỗi anh. Do tôi không để ý đường đi phía trước."

Thiếu nữ vội vàng lên tiếng. Nắng hoàng hôn rực rỡ điểm trên má nàng thêm chút hây hây. Hắn nhìn nàng. Và dường như điều gì đó ở nàng khiến hắn không thể rời mắt.

Thấy thiếu nữ toan rời đi, hắn gọi với lại, giọng gấp gáp.

- "Xin hỏi, tôi có thể biết tên nàng được không?"

Thiếu nữ ngẩn người, quay lại nhìn hắn. Nàng chợt để ý thấy đôi mắt nâu cam của gã trước mặt, một thứ màu kỳ lạ nàng chưa từng thấy trên đôi mắt của ai. Như màu hổ phách.

- "Taurus, nhà Bá tước xứ Nyx. Rất vui được gặp gỡ anh."

Nàng đáp, với lễ nghĩa phù hợp của một tiểu thư quý tộc mà nàng được dạy. Rồi nàng cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, quay người rời đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng. Rất lâu. Đến khi trời chập choạng tối, bóng nàng cũng đã khuất trong dòng người từ bao giờ, hắn mới dời ánh mắt, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Dường như có thứ gì đó trong lòng hắn xôn xao ngưa ngứa. Dường như hắn không thể nhìn thấy bất kỳ nàng thơ ở xứ Nyx hay ở xứ nào trên lục địa này được nữa. Ai cũng như nhau cả, đều có lẽ không thể khiến hắn bận lòng được như nàng.

***

Rừng Hoàng Hôn, Silvery.

Dơi kêu âm u trên những ngọn cây trong màn đêm đặc quánh. Kẻ trị vì của chúng như đang thầm thì ngân nga giai điệu ru ngủ trẻ thơ.

À í à à ơi... a í à...
Con ơi con ngủ cho ngoan
Gió thét gào, đêm đập cửa, bóng tối lặng im
Những giấc mơ, tràn vào
À ơi...

Trẻ con. Linh hồn của chúng thuần khiết như châu ngọc, không vướng nhiễu nhương bụi trần để trở thành con rối cho nàng. Nhưng máu của chúng thì khác.

Máu của những đứa trẻ con, ấm nóng, đỏ tươi và không tanh tưởi.

Hắn rạo rực, thèm thuồng hương vị mà cũng khá lâu rồi hắn chưa lại nếm qua. Cũng phải "cảm ơn" kẻ đó, kẻ làm vướng chân hắn cũng đã vài trăm năm. Sức mạnh của gã như mặt trời. Hắn không thích mặt trời. Làn da trắng bệch của hắn càng không.

Cũng lâu rồi hắn chưa giao chiến với thằng nhãi ấy. Hắn nhếch mép. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến dịp được kiểm tra xem kẻ kia đã đi được bao xa.

- "Ta thèm máu quá!"

Hắn lẩm bẩm. Hay hắn đi vặt vài đứa trẻ trong thị trấn đây? Máu đào đỏ tươi của loài người. Hắn thèm thuồng đến ngứa ngáy cả người.

À mà, hắn quên mất. Hôm nay là ngày nàng ta quay về, tín ngưỡng duy nhất của hắn.

Máu của nàng ta, dù có hòa với hương vị của tai ương hỗn loạn, vẫn là hương vị yêu thích nhất của hắn. Xem ra phải chuẩn bị chào đón nàng thật trang trọng thôi.

- "Nữ vương của ta. Ta đã chờ nàng rất lâu."

***

Rắc!

Dòng nước thuỷ tinh trên cửa nhà nàng đột nghiên nứt toác, vỡ vụn rơi trên mặt đất. Pisces thoáng một tia kinh hãi. Nàng nhanh chóng triệu hồi quả cầu pha lê, kết nối đến với kẻ đó.

- "Đúng như ta dự đoán. Nàng ta đã chuẩn bị cho sự trở lại này từ rất lâu. Chỉ trách ta sơ suất đến bây giờ mới nhận ra."

Pisces nhíu mày, nói với người trong quả cầu, trong đầu hệ thống lại những tín hiệu nàng thu thập được gần đây. Lần này, dường như sức tàn phá sẽ lan từ Silvery đến khắp lục địa. Thành Agion sẽ là nơi đầu tiên bị hủy diệt.

Và Nhật Sơn nữa, quê hương của Aquarius.

Mảnh đất thân yêu của nàng.

- "Người sợ sao? Người là Thủy Đại Thiên Thần mà? Nàng Pisces."

Kẻ trong quả cầu cất tiếng, giọng điệu đùa cợt, kéo nàng quay về thực tại.

- "Ta sẽ không bị tổn hại, nhưng còn loài người thì sao, cả lục địa này..."

Nàng đáp.

- "Không phải không có cách"

Kẻ kia tiếp lời nàng. Giọng nói xen lẫn sự tự tin không giấu.

- "Ta không xem nhẹ Bóng đêm, nhưng có đến năm ngã rẽ tươi sáng cho tương lai của lục địa này. Quan trọng là, Pisces, người có đủ dũng khí và khả năng để liên hệ đến Thợ săn Thiên Thần hay không."

- "Capricorn?"

- "Có lẽ. Liên lạc với hắn cũng dễ thôi, ta có thể làm được, nhưng sau đó sẽ phiền phức lắm. Chuyện của nhân gian không đủ khiến ta nảy lòng trắc ẩn. Hiện tại, đối với ta, đây đã là một mớ phiền phức không nhỏ rồi!"

- "Ngươi vẫn trẻ con như vậy."

Pisces khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời với kẻ trước mặt. Điều nàng cần biết, nàng cũng đã biết. Tiếp theo phải liên lạc với hắn sao, tên Capricorn đó.

- "Người đừng lo, hắn ta sẽ đồng ý thôi. Hắn hiện tại ưu tiên thành Agion đến vậy cơ mà. Lũ hội đồng này là đúng gu hắn nhất."

Kẻ kia lại lên tiếng. Pisces nghe ra lời động viên trong câu nói này. Nàng nhếch môi, khẽ thở hắt một nụ cười nhạt. Đứa trẻ này vẫn là bản tính ấy không đổi. Rất phiền, nhưng nàng không thể không yêu thương.

- "Được rồi, cảm ơn ngươi. Ăn ngủ cho tốt nhé, nhóc con!"

- "Xuống nhân giới rồi cách nàng nói chuyện với ta cũng không còn kiêng dè nữa nhỉ?"

Pisces không đáp. Nàng phẩy tay, kẻ trong quả cầu cũng biến mất.

Có lẽ phải đến Agion rồi, một chuyến đi dài và dự báo sẽ có nhiều chông gai.

Còn Nhật Sơn nữa, nàng phải nhanh chóng liên lạc với Aquarius.

Gió lại nổi lên, chuông gió bên cửa kêu leng keng. Màn đêm thét gào mang theo lời cảnh báo về điềm gở đang đến gần.

***
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co