Chương 4
Biên giới Silvery, phía tây, vùng đất giáp ranh với Cirus.
Một kẻ lữ hành lang thang vội vã lao đi trong màn đêm lộng gió. Hắn đang dốc hết sức trở về quê nhà, nơi có cô gái đang chờ hắn. Hắn vốn là một pháp sư, do ma thuật bị phát hiện, Hội đồng Silvery đã đến bắt hắn đi. Họ muốn hắn gia nhập. Cái lũ nhân danh chính đạo nhưng lại ngấm ngầm trục lợi từ cấm thuật ở đó. Hắn nhổ vào!
Hắn đã rất khó khăn mới có thể đào ngũ. Sau khi về đến nhà, hắn sẽ dắt nàng rời đi ngay lập tức. Họ sẽ đến một nơi thật xa, một vùng đất mà bọn Hội đồng chết tiệt kia không bao giờ có thể tìm thấy họ.
Hắn nhớ nàng ấy lắm. Hắn đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ.
Nhưng hắn mệt quá. Ròng rã suốt một ngày đêm, hắn băng qua cánh rừng rậm rạp bạt ngàn ở Silvery, không một giọt nước, không một mẩu bánh. Cơn đói và sự kiệt quệ bắt đầu xiết chặt lấy cơ thể hắn. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, lồng ngực đau nhói như chực vỡ tung theo từng nhịp thở dốc.
Bỗng tai hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Hắn cố mở to đôi mắt mờ đục. Hiện ra trước mặt hắn, cắt ngang dải đất hoang tàn, là một dòng suối nhỏ trong vắt. Mặt nước phẳng lặng như gương, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ đầy mê hoặc.
Ơn trời... Có lẽ thần linh vẫn còn chút xót thương cho kẻ khốn cùng!
Hắn lao đến, ngụp cả gương mặt lem luốc vào lòng suối, uống lấy uống để. Dòng nước mát lạnh rưới vào cổ họng cháy rát, xoa dịu đi những khó nhọc mà hắn đã trải qua.
Mặt nước lấp lánh bỗng chuyển động. Hắn khựng lại, ngỡ như thần trí mình hóa điên. Dưới dòng nước, bóng dáng nàng ấy hiện ra, người thương của hắn ở quê nhà.
Hình ảnh gương mặt nàng biến đổi liên tục, tái hiện lại từng khoảnh khắc ngọt ngào đã khắc sâu vào tim gan hắn. Rồi giọng nàng cất lên, trong trẻo, dịu dàng, như đang mời gọi, như đang vỗ về ủi an linh hồn khốn khổ.
Nhưng sự bình yên đó ngắn chẳng tày gang.
Làn nước bỗng vặn vẹo một cách kinh dị. Nụ cười thiếu nữ cũng biến mất, thay thế bằng một khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng thét gào. Vẫn là gương mặt của nàng, nhưng lại mang những biểu cảm xa lạ. Hắn hoảng hốt. Người thương của hắn chưa bao giờ có những biểu cảm ghê rợn như vậy!
Hình ảnh trong dòng nước không ngừng gào thét, đổ lỗi, trút xuống đầu hắn những lời chì chiết, mắng nhiếc cay độc. Đôi mắt dưới làn nước ánh lên sắc tím kỳ dị. Thứ màu tím như màu thạch anh, lấp lánh, ma mị, nhưng ghê tởm.
Một luồng sáng từ đáy nước đột ngột bắn ra, xoáy sâu vào đôi đồng tử hắn. Toàn thân hắn cứng đờ. Thần trí hắn dần trở nên ngu muội, ký ức và tình yêu dần trở nên rỗng tuếch. Trong tâm trí hỗn loạn của hắn lúc này, chỉ còn sót lại một suy nghĩ méo mó.
Hắn, và người đàn bà xấu xí độc ác đang chờ hắn ở quê nhà.
Hắn lảo đảo đứng dậy, vô hồn bước tiếp về biên giới Cirus, nơi quê hướng hắn đang đợi.
Trong làn nước, một dải đen lập lờ nhìn theo bóng lưng kẻ mất hồn. Nó cất tiếng cười, chế nhạo, khinh bỉ.
Tình yêu sao, thật ngu ngốc. Loài người mãi mãi là thứ sinh vật ngu ngốc.
Bóng đen lặn dần vào lòng nước, để lại một lời thì thầm đầy oán độc tan vào hư không.
Hận thù đi chứ. Ai oán đi chứ. Đó chẳng phải là dư vị đẹp đẽ nhất trên đời này sao?
***
Bóng đêm đổ xuống cánh rừng Silvery, đặc quánh và lạnh lẽo. Thật ra nơi này vốn dĩ đã cô tịch như thế, nhưng đêm nay, Silvery lại bao trùm một bầu không khí hoàn toàn khác.
Nữ hoàng đã trở về.
Mây đen cuộn xoắn trên tầng không, nhuộm đen kịt cả vòm trời. Sấm chớp rạch ngang những đám mây, rền vang bản thánh ca tựa tiếng reo hò của muôn vàn bề tôi trung thành đang chào đón chủ nhân.
Từ giữa hư không, khói và sương hòa vào nhau tạo thành một vùng ảo ảnh, bóng dáng thiếu nữ dần hiện ra với đôi cánh lông vũ đen mượt lấp lánh. Nàng đáp xuống từ không trung, giẫm lên đất lạnh, từng bước tiến về phía ngai vương kết bằng tầm gai xen lẫn những đóa hồng đen nở rộ.
Rực rỡ và đầy mê hoặc.
Nàng sở hữu mái tóc đen dài mượt như suối, đôi mắt tím thạch anh sáng ngời như sao, bờ môi đỏ mọng khẽ cong lên nụ cười ngạo nghễ. Một thân y phục đen tuyền mềm như lụa đọng lại những giọt sương đêm, long lanh như ngọc.
Nữ hoàng của ác ma, sau trăm năm gieo rắc nhiễu nhương ở nhân gian, cuối cùng đã trở lại.
- "Nàng đã chán việc dạo chơi rồi sao, Nữ hoàng của ta?"
Một bóng hình lập lờ trong góc tối, đôi mắt màu máu tươi găm chặt vào bóng hình vừa trở về, chất chứa sự sùng bái cuồng si và khao khát không hề che giấu.
- "Đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta không?"
Cancer liếc nhìn hắn, thả mình một cách lười biếng xuống chiếc ngai vàng của riêng nàng. Hoa đêm đua nhau bám rễ quấn quít quanh lưng ghế, nở ra những cánh hoa rực rỡ. Nàng đưa ngón tay thon thả, lơ đãng chạm vào những cánh hoa đang run rẩy đón chào.
- "Ta nhớ nàng đến điên dại."
Gã tiến lại gần. Dưới ánh trăng, làn da nhợt nhạt như được dát một lớp bụi bạc lấp lánh, khiến hắn đẹp đẽ và tịch mịch như một bức tượng điêu khắc. Hắn chậm rãi đưa tay, hướng về phía nàng, một lời cầu xin, một lời mời gọi.
Khóe môi Cancer khẽ nhếch, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay gã. Lành lạnh, mềm mại.
Gã siết nhẹ, kéo nàng vào lòng, bao bọc nàng bằng hơi thở của bóng đêm và sự vĩnh cửu. Hắn khẽ vén làn tóc dài như suối đêm, không thể nhẫn nhịn thêm mà vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương mà gã đã khao khát suốt hàng trăm năm.
- "Nào, mời."
Nàng ngửa cổ, buông một lời ban phát. Khi cặp răng nanh sắc nhọn găm sâu vào da thịt, dòng máu tươi mát xen lẫn hương tanh tưởi của tai ương tuôn tràn. Hương vị khác biệt hoàn toàn với loài người thế gian. Hương vị yêu thích nhất của hắn.
Lại một đêm miệt mài.
***
Mưa tầm tã trút xuống thị trấn vùng biên viễn Agion, gột rửa những vệt máu tươi loang lổ trên nền đá lạnh lẽo. Trận cuồng phong sinh ra từ cơn thịnh nộ của một Thiên Thần Sa Ngã đã biến nơi đây thành địa ngục. Hắn từng khoác áo cha xứ, từng là hiện thân của đức tin tôn nghiêm, giờ đây lại chính là nguồn cơn cho những tiếng la hét oán than và tuyệt vọng. Con người giẫm đạp lên nhau, khóc lóc tháo chạy khỏi những ngôi nhà đang sụp đổ.
Giữa dòng người hỗn loạn, một bóng hình duy nhất điềm nhiên bước ngược chiều.
Capricorn.
Trong bộ giáp bạc, thân hình vạm vỡ của hắn sừng sững như một pho tượng thần linh. Thanh kiếm bên hông thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.
Một đứa trẻ ngã gục ngay trước mũi giày sáng choang của hắn. Đứa bé run rẩy, gương mặt trầy xước bê bết máu, cánh tay chằng chịt lấm lem bùn đất giơ lên cố bấu lấy vạt áo kẻ bề trên. Chút tàn lực cuối cùng đánh cược đổi lấy một cái đặc ân được thương xót.
Thế nhưng, đôi mắt Capricorn không một chút lay động. Hắn bước qua đứa trẻ như thể nó là một hòn đá ven đường. Đôi chân hắn vững chãi bước đi đến nơi kẻ tội đày đang điên loạn. Hắn không đến đây để cứu rỗi.
Âu thì, Hậu duệ của Thợ săn Thiên Thần, chưa một lần xót thương cho bất hạnh của loài người.
Một bàn tay mềm mại khác, ấm áp và mang theo hương thơm của những đóa hoa thánh đường, nhẹ nhàng nâng đứa trẻ dậy. Ánh sáng thanh khiết như ban mai rọi qua màn mưa tầm tã, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé đang thoi thóp, xoa dịu đi nỗi sợ hãi và những vết thương đang rướm máu.
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn thiếu nữ vừa cứu mạng mình, sau lưng nàng tỏa ra hào quang lấp lánh, như Thiên Sứ, như đang ở chốn thiên đường.
Pisces thả đứa trẻ chạy về phía dòng người lánh nạn, rồi nàng đứng thẳng người, quay sang bóng lưng lạnh lùng đang tiến bước của vị Thợ săn.
- "Ngài, Capricorn."
Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng kiên định, xuyên qua cả tiếng sấm rền vang. Capricorn dừng bước. Hắn không quay đầu lại, nhưng bàn tay đã hờ hững đặt lên chuôi kiếm bạc.
- "Ta có một chuyện cần thỉnh cầu với ngài."
Sắc mặt Capricorn không đổi, nhưng ánh mắt hắn lóe lên vài phần thiếu kiên nhẫn. Thật ngu xuẩn.
- "Đừng làm mất thời gian của ta."
Dứt lời, Capricorn tiếp tục bước đi, lao vào tâm bão.
Hắn nhảy lên. Một đường kiếm rạch đôi màn đêm, bổ dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng kẻ tội lỗi. Tiếng gào thét đau đớn xé toạc không gian. Thanh kiếm bạc bùng lên vầng hào quang chói lòa, hút cạn sức mạnh từ cơ thể đang vỡ vụn, rồi dần dần nuốt chửng lấy con quái vật điên cuồng.
Mặt đất nứt toác ra một rãnh sâu hoắm. Địa Ngục mở lối. Những con Xương Đen đói khát từ vực thẳm lao lên, trong chớp mắt đã gặm nhấm sạch sẽ thực xác kẻ vừa bị trừng phạt, kéo tuột mảnh tàn thi ấy xuống lòng đất tối tăm.
Vết nứt khép lại. Mặt đất trả về vẻ phẳng lặng ban đầu, như thể chưa từng có một cuộc trừng phạt nào vừa diễn ra.
Gương mặt Capricorn lạnh băng tựa đá tạc. Hắn nghiêng nửa khuôn mặt hoàn mỹ nhìn Pisces qua bờ vai, đôi mắt vô cảm găm vào kẻ đang vội vã tiến đến.
Đến lượt nàng ta.
- "Chuyện cần nói sao?"
Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt. Hắn cũng chẳng buồn bố thí cho kẻ sau lưng thêm một ánh mắt.
- "Ta không nghĩ ta và một Thiên Thần bị lưu đày lại có chuyện để nói đấy, Pisces. Ngược lại, ngươi có nghĩ việc tự mình xuất hiện trước mặt ta là một sai lầm không?"
- "Ta biết, trong mắt ngài, ta cũng không khác gì những kẻ đáng tội mà ngài săn lùng."
Pisces nhìn thẳng vào bóng lưng trước mặt, giọng nói kiên định.
- "Ta đến đây tìm ngài vì một lời tiên tri. Bóng tối và ác ma đang rục rịch quay trở lại. Lần này là một kế hoạch chết chóc đủ sức hủy diệt cả lục địa này. Kẻ duy nhất mà ta có thể nhờ cậy, là ngài."
Không gian rơi vào im lặng trong giây lát, rồi Capricorn bật ra một tiếng cười khẩy. Hắn không quay đầu, những ngón tay vẫn đặt trên chuôi kiếm bạc:
- "Một lời tiên tri? Nực cười. Ta là Thợ săn Thiên Thần, không phải đấng cứu thế của loài người bẩn thỉu. Bóng tối có lật đổ thế giới này hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta."
***
Quả cầu pha lệ vụt tắt, người bên kia không kiên nhẫn đã lập tức ngắt kết nối. Kẻ ngồi bên bàn cầu cũng chẳng có vẻ gì là thất vọng. Nàng thong thả xoay ghế, lười biếng đùa nghịch mấy viên thạch anh thô trong lòng bàn tay.
- "Tiểu thư, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
Henry cất tiếng hỏi. Trên danh nghĩa, anh là phò tá thân tín của kẻ trước mặt. Anh cũng khá quen với tính tình tùy hứng của nàng.
- "Không ổn thì sao? Dù sao nếu lục địa này có chuyện gì, kẻ mất mạng cũng là ngươi, chứ ta chẳng chết."
Nàng nói, thái độ dửng dưng làm Henry có chút nghẹn lời.
- "Ta đùa đấy."
Nàng khẽ nheo mắt. Đôi môi cong lên nụ cười xinh đẹp.
- "Capricorn là hậu duệ nhà binh của Thượng Đế. Hắn sẽ không dửng dưng trước sự sống còn của nhân loại. Không phải việc hắn có mủi lòng trước loài người hay không, mà là xiềng xích trách nhiệm của hắn, của cả gia tộc hắn."
- "Nhưng nếu hắn vẫn cự tuyệt thì sao, tiểu thư?"
- "Không có nếu. Pisces sẽ nói chuyện được thôi. Nàng ấy là ai chứ?"
***
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co