Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

39.

vutuyet_

39.

Trong lòng Cự Giải bỗng dưng dấy lên một hồi lo sợ, tất cả mọi thứ bây giờ đều thể hiện rằng cả ba người bọn họ đang giữ một thứ bí mật, hoặc là do cô nghĩ vậy. Cảm giác của Cự Giải thường đúng, cô đã từng nói, và cảm giác ánh mắt của Ma Kết nhìn cô không thể khác vào đâu được.

Đó là ánh mắt của sự chột dạ.

Cự Giải phát hiện ra mình thực sự không sai.

Sống tất cả những năm trên cuộc đời, cô hiểu anh nhiều đến thế, chẳng lẽ một chút biểu cảm đó lại có thể nhìn nhầm? Bụng Cự Giải nhộn nhạo khiến cô muốn nôn khan, tự hỏi bọn họ đang giấu cô thứ quan trọng đến nhường nào, mà tất cả đều mang một vẻ hoang mang lạ thường đó. Cô cắn chặt môi, để bản thân không bật ra thứ âm thanh run rẩy từ đáy lòng, cô không muốn Ma Kết biết cô đã nhìn rõ biểu hiện của anh, nếu không, anh sẽ càng thận trọng, và có thể những câu hỏi này của cô vĩnh viễn sẽ không có lời giải đáp.

Cô vẫy tay một cái nhẹ, tắt nước và lau khô bàn tay, động tác thành thục không một chút hồ nghi. Ma Kết làm việc của anh, nhưng dường như Cự Giải vẫn cảm thấy ánh mắt nóng như lửa đốt trên xương sống cô, khiến cô rùng mình. Cự Giải lén mím môi một cái nhẹ, lấy lại tinh thần. Cô quay người, biểu cảm vui vẻ bình thường, những cơn cuồn cuộn sóng trào trong cuống họng đều bị nén xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một dáng vẻ vội vã như những sáng phải lên công ty, cô nhanh chóng cầm lấy áo khoác và giỏ rồi bước ra khỏi cửa nhà.

- Hôm nay không có xe riêng đúng chứ? Vậy em sẽ đi taxi, chào anh.

Cự Giải đeo giày và bước ra khỏi cửa, liến thoắng nói. Ma Kết không đáp, chỉ gật đầu một cái nhẹ, che giấu biểu cảm của mình, giống như chỉ cần một giây bất cẩn cô sẽ có thể đoán được những gì diễn ra trong lòng anh. Càng hiểu nhau bao nhiêu, càng lo lắng bấy nhiêu. Trong lòng cả hai người đều bị những câu hỏi đè nén đến nghẹt thở, thế nhưng có thể đối mặt với nhau bình thường như vậy, hẳn đã phải dụng hết tâm sức.

Ma Kết đứng nhìn chiếc taxi chở Cự Giải đi xa dần, trong lòng hỗn độn không rõ ràng.

Hôm nay, Cự Giải phải lên công ty để giúp Thiên Bình một số các thủ tục ra mắt sản phẩm, nhưng những điều đang chạy trong lồng ngực khiến cô không thể suy nghĩ được gì, thậm chí Cự Giải còn chẳng nhớ thứ tự của những thủ tục đó là gì. Cơn tò mò của Cự Giải khiến lòng cô như lửa đốt, râm ran như hàng ngàn con kiến bò.

Cô đột ngột lấy điện thoại ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, những con chữ dần hiện ra.

[Anh hai, chị Bình phải nhờ anh rồi. Em có việc gấp.]

Thế nhưng lúc chuẩn bị nhấn gửi, Cự Giải lại có một chút chần chừ, giống như một bước đi này của cô sẽ thay đổi tất cả. Hít một hơi thật sâu, Cự Giải mới có đủ can đảm để nhấn vào ký hiệu màu xanh trên màn hình. Cô nuốt một ngụm nước bọt lớn, mãi mới có thể lên tiếng nói với chú tài xế.

- Bác ơi, đổi địa điểm thành Bệnh viện XXX nhé!

Hot News: Tập đoàn Geca - thương hiện thời trang hàng đầu - công bố mở rộng đến thị trường trang sức và phụ kiện.

Hot News: Buổi họp báo của Tập đoàn Geca - lộ mặt câu chuyện ẩn giấu mười năm về trước.

Hot News: Mãnh hổ chiến kình ngư, thực hư về cuộc thi tốt nghiệp ở Đại học YY mười năm trước.

Thiên Bình ngẩn người lướt những trang báo trên điện thoại của mình, cảm thấy đầu ong ong đau đớn. Chỉ trong vòng một đêm, dường như ai cũng biết những sự việc đã xảy ra ở phòng họp báo.

"Tôi không quan trọng những điều xảy ra trong quá khứ. Dù cho cô Thạch Anh - hay cô Ss như mọi người nói, trong quá khứ đã làm những việc gì, thì hiện tại cô ấy vẫn là một đối tác đáng tin cậy của công ty, tài năng của cô Thạch Anh đây cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Alva và Thạch Anh không có vấn đề với nhau trong buổi ký kết, chúng tôi cũng không can thiệp vào chuyện riêng của bọn họ. Thứ chúng tôi hướng tới vẫn là những sản phẩm chất lượng được đưa đến tay người dùng."

Song Tử đã không cho bất kỳ một ai có cơ hội phỏng vấn đến Thiên Bình và Alva, lập tức cho một câu trả lời dài, dẹp yên tất cả những câu hỏi của cánh báo chí. Một bài nói thông minh, Thiên Bình nghĩ, anh chỉ cần dùng hai ý chính để phản bắc bọn họ. Quá khứ không đánh giá hiện tại, bọn họ không thể chắc chắn rằng tất cả những sản phẩm của cô đều là đạo nhái. Hơn nữa, với tính cách một người kiêu ngạo như Alva, nếu không muốn hợp tác, cô ta đã sớm quậy một trận ầm ĩ vào buổi ký kết, thế nên chỉ có thể cắn răng chấp nhận những lời Song Tử nói là đúng.

Nhưng những chuyện xảy ra vẫn gây một chấn động lớn trong xã hội. Giống như việc bạn thuê hay không thuê một kẻ đã có tiền sử vào tù vậy. Cổ phiếu của Geca trên sàn chứng khoán thậm chí còn sụt giảm một chút, không nhiều, nhưng cũng bị coi là có ảnh hưởng.

Đôi khi cô không thể hiểu Song Tử đang suy nghĩ những gì, anh cứ trầm lặng trước quá khứ của cô, cương quyết tiếp tục bảo vệ cô như vậy chẳng có lý do gì cả. Thiên Bình không hiểu nổi giới kinh doanh, rõ ràng giữ lại một tiềm tàng đầy rủi ro như cô không có ích lợi gì cho tập đoàn cả.

Thiên Bình nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, thở dài ngao ngán vì những suy nghĩ dồn dập trong đầu. Cự Giải vẫn chưa thấy đâu, cô hy vọng hôm nay mình có thể nhanh nhanh một chút làm xong việc rồi chuồn về nhà, chứ cô thực sự không thể chịu nổi những ánh mắt của những người ở đây, chòng chọc vào cô như thể xé rách toạc da thịt cô.

"Choang!"

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Thiên Bình giật mình dứt khỏi cơn mộng mị.

- Tôi không đeo lên mình thứ xấu xí này, mau đổi dây chuyền cho tôi, thiết kế của Alva thì càng tốt.

Những tiếng ồn ã không ngừng phát ra. Thiên Bình thở dài, ở đây chỉ có thiết kế của cô và thiết kế của Alva, không phải của Alva thì là của cô rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, tiến đến nơi phát ra âm thanh.

- Thật xin lỗi thưa cô, nhưng những món trang sức trên người cô đi theo bộ, cô không thể đổi mỗi sợ dây chuyền được ạ. - Cô nàng nhân viên bối rối giải thích, thế nhưng cũng không khiến cô người mẫu khi bỏ vào tai. Cô ta phất tay, biểu hiện không quan tâm. - Nhưng tôi lại thích cái vòng tay này và bông tai, chỉ cần đổi dây chuyền.

Những người ở đó nhìn nhau, thực sự không biết phải làm thế nào.

Thiên Bình đặt tay lên cô nhân viên đang lúng túng, gật đầu ra hiệu cho cô nàng. Cô nàng ngỡ ngàng nhìn Thiên Bình một chút rồi mới lui lại. Cô hiểu cái nhìn đó của cô nhân viên, dù sao bọn họ đều không coi cô là một người tốt.

- Xin chào cô, tôi là Thạch Anh. - Thiên Bình cúi người, mắt đối mắt với cô người mẫu ở trong gương, mỉm cười thân thiện. - Là người thiết kế, không biết tại sao cô không hài lòng về sợi dây chuyền này?

- Tôi không phải nhà thiết kế các cô, tôi thấy không đẹp, thì tôi bảo không đẹp. - Cô người mẫu bực dọc tự mình tháo sợi dây chuyền, không ai làm thì cô ta tự làm, dù sao nó nằm trên cổ cô ta càng làm cô ta thấy ngứa mắt. Thiên Bình nhanh chóng đưa mắt nhẹ đánh giá vẻ bề ngoài cô người mẫu, cô hít một hơi sâu rồi mới nói, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp đó.

- Là thế này, chắc hẳn chúng tôi đã không chu đáo, chọn một bộ sản phẩm không được phù hợp với cô. Cô nhìn xem, khuôn mặt này của cô, đường nét rất duyên dáng, mảnh khảnh, sống mũi thẳng, mắt liễu, ánh nhìn rất trong và cổ trắng cao. Thân hình của cô rất chuẩn, càng tôn thêm nét mặn mà, cao quý và sắc sảo của cô. - Thiên Bình cẩn thận đưa tay theo những đường nét trên khuôn mặt cô ta, nói bằng từ ngữ không hoa mỹ, nhưng tôn lên được vẻ đẹp của cô ta. - Tuy bộ trang sức này phù hợp cho nhiều lứa tuổi, thế nhưng lấy tông màu chủ đạo là trắng và xanh, thiết kế theo kiểu đơn nét và thanh thuần, có chút đối nghịch với phong cách kiêu sa của cô nên dẫn đến nhìn không hợp mắt.

Thiên Bình vỗ vào vai cô ta, đứng thẳng người lên.

- Như thế này, tôi chọn giúp cô một bộ khác nhé?

Mặc dù có vẻ rất thích vòng tay và bông tai của bộ sưu tập này, thế nhưng cô người mẫu vừa được Thiên Bình tiếp cho mấy lời như vậy, liền dịu đi trông thấy. Cô ta gật đầu, chờ đợi.

Thiên Bình bước đến dãy hàng của mình, lướt một dọc, đôi mắt cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nhớ ra xem bản thân đã thiết kế món trang sức này phù hợp cho những người như thế nào. Đột ngột, bàn tay của cô dừng lại ở một cái kệ mềm. Thiên Bình mỉm cười hài lòng, nhờ người đem ra cho cô người mẫu.

Tất cả mọi người tò mò nhìn theo, một bộ trang sức bằng ngọc ruby, rực rỡ dưới ánh đèn trắng của phòng trang điểm. Ngay cả cô người mẫu cũng liền cảm thấy bị thu hút bởi nó. Những người nhân viên nhanh chóng đeo lên cho cô ta, và khi cô ta nhìn vào chính mình trong gương, cô ta đã nghĩ rằng bộ trang sức này sinh ra chỉ là để cho cô ta đeo lên người.

Màu đỏ tôn lên vẻ mặn mà của cô ta, những đường nét trên đó cầu kỳ và tỉ mỉ, càng khiến cô ta thêm yêu kiều và rực rỡ.

- Hừm. - Cô ta hắng giọng, vui vẻ cất tiếng. - Tôi rất hài lòng.

- Rất vui vì đã giúp đỡ được cho cô. - Thiên Bình gật đầu chào cô ta rồi định yên lặng rời khỏi, những ánh mắt ở đây sắp bức cô đến phát điên rồi. Thế nhưng một cô người mẫu khác lại gọi với theo. - Vậy cô có thể nhìn cho tôi chứ?

Thiên Bình nén cơn nhộn nhạo và khó chịu ở trong lòng, mỉm cười.

- Được, tôi tới đây.

Ai cha, Cự Giải ơi mau đến cứu chị với.

...

- Cũng không có gì đặc biệt. - Cô gái nói, dường như cố tình nói to lên cho Thiên Bình nghe. Những cô nhân viên xung quanh cô ta giật thót mình nhìn cô, Thiên Bình giả vờ rằng mình không để ý. Cô chắc hẳn bọn họ vừa mới kể những chuyện đã xảy ra cho cô ta, Thiên Bình cũng nhớ cô ta, Điệp, kẻ không có mấy thiện cảm với cô và Cự Giải.

- Miệng lưỡi dẻo như vậy, chắc nịnh bợ cũng không được ít người. - Cô ta dường như không để Thiên Bình có mặt mũi, bình thản nhận xét. Thiên Bình nhịn, dù sao cô cũng thực sự dùng khả năng giao tiếp của mình để đối phó với cô người mẫu vừa nãy. Bình thường Thiên Bình không nói nhiều, nhưng cô vẫn tự tin về tài ăn nói của mình.

- Tài càn không có, lại còn mang họa đến công ty. - Điệp không ngừng nghỉ gián tiếp tấn công Thiên Bình. Cô vừa nhẫn nhịn trong lòng, vừa tiếp tục giải thích về một số sản phẩm của mình với người mẫu, giúp người ta thể hiện hết được vẻ đẹp của bộ trang sức, cố gắng bỏ mấy lời kia bên ngoài tai. - Không hiểu sao Tổng giám đốc lại giữ cô ta lại.

Thiên Bình nhịn.

- Quan hệ cũng cao gớm.

Thiên Bình nhịn.

- Với Cự Giải quả nhiên là cùng một giuộc mà thôi. Quả nhiên cuộc đời này nhất quan hệ, nhì tiền tệ.

Có mà nhịn nữa Thiên Bình chết liền.

- Này! - Cô đứng phắt dậy, đối mặt với Điệp, chống lại cô ta. - Cô có thể nói xấu tôi, nhưng Cự Giải không phải là người như thế. Con bé có đầy đủ tài năng và nhân phẩm để trở thành nhà thiết kế chính ở cái Geca này!

Điệp nhếch môi, dường như chỉ đợi lúc Thiên Bình đứng lên phản bác này. Cô ta tiến lại gần Thiên Bình, dùng thân hình cao lớn và đẹp đẽ của mình áp chế thân thể Thiên Bình mảnh khảnh và mộc mạc.

- Một tên đạo sĩ như cô có tư cách lên tiếng sao? Thật kinh tởm.

- Nếu cô muốn nói về cuộc thi đó, nó đã bị hủy bỏ rồi. Còn bài báo về chuyện khi đó cũng chỉ ghi tôi bị nghi ngờ đạo tác phẩm của Alva, chứ không hề khẳng định rằng tôi có làm. - Thiên Bình gằn giọng, sau bao nhiêu năm nói lại vấn đề này, cảm thấy thật nghẹt thở. Chẳng vì gì cả mà Thiên Bình đã phải im lặng gánh lấy cái mác này suốt mười năm trời. - Những chuyện năm đó đã kết thúc, cũng chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ chuyện. Mà quý công ty cũng không hề truy cứu, rộng rãi cho tôi cơ hội có chỗ đứng trong giới, cô tại sao lại phải lôi nó lên lại?

- Bởi vì, đạo chính là đạo, và kẻ cắp vĩnh viễn là kẻ cắp. - Điệp lớn tiếng, ngón tay của cô ta đẩy lên bả vai của Thiên Bình khiến cô nhức nhối. - Người trong cuộc biết chuyện? Chẳng lẽ cô lại muốn nói Alva mới là kẻ ăn cắp của cô sao? Trên đời làm gì có chuyện ngược đời như vậy? Tôi không hiểu cô đã cho cái công ty này bùa mê thuốc lú gì mà có thể bỏ qua những việc đó của cô, nhưng tôi thì không, chạm vào cô khiến tôi thấy kinh tởm. Đối với tôi, chỉ có một người xứng đáng được gọi là nhà thiết kế, là Alva. Cô thậm chí còn không xứng để tôi để vào mắt. Một tên đạo sĩ Thạch Anh và một tên vô dụng Cự Giải, xứng đôi vừa lứa.

Thiên Bình cắn răng. Điệp nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nghĩ rằng cô sớm đã đuối lý liền quay người bỏ đi. Không ngờ đến Thiên Bình lại giữ chặt lấy cổ tay cô ta.

- Xin lỗi đi.

- Gì? - Cô ta khó hiểu.

- Xin lỗi Cự Giải đi. Tôi đã nói rồi, tôi thế nào cũng được, nhưng cô không được nói Cự Giải như vậy! - Thiên Bình nhắc lại những điều cô nói lúc bắt đầu, nhìn chằm chằm vào Điệp. Cô sẽ không để Cự Giải vì có mối quan hệ thân thiết với cô mà phải chịu những điều sỉ nhục từ những kẻ như thế này.

Tay cô ta đột ngột vung lên, đẩy ngược Thiên Bình về phía sau và cùng lúc hét lên hai chữ "Tránh ra."

Thế nhưng cô ta ngàn đời cũng không nghĩ đến, Thiên Bình loạng choạng vài bước, rồi mất thăng bằng, tay cô chới với trong không trung, hoảng sợ.

Thân thể cô cứ thể rơi xuống, gáy đập vào thành ghế.

Bốp!

Cả căn phòng lặng thinh vì cơn hoảng hồn, không ai dám hít thở dù chỉ là một cái. Cuối cùng, sự yên ắng đó vỡ ra như thủy tinh, tiếng gào của một người đàn ông vang dội trong phòng, đập vào tai tất cả bọn họ.

- Thiên Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co