Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

40.

vutuyet_

40.

Song Tử lần đầu tiên cảm thấy như vậy.

Điên cuồng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy Thiên Bình chới với và ngã xuống, tất cả những cơn giận dữ của anh như dung nham, trào ra và đốt cháy ruột gan anh, khiến cổ họng anh khô khốc.

Bật lực và hoảng sợ, anh chỉ có thể kịp hét lên.

- Thiên Bình!

Và rồi anh nhìn thấy cô nằm đó, khuôn mặt nhăn nhó và khổ sở, búi tóc thường ngày của cô không biết từ lúc nào đã bung ra, khiến tóc buông cô loạn xạ trên nền đất, càng làm khung cảnh trông thảm thương. Song Tử không biết mình đã mở cánh cửa phòng trang điểm đó bằng cách nào, chỉ nhớ rốt cuộc nó đã thành một đống gỗ và kính nằm vỡ vụn trên sàn nhà.

Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh cô, kiểm tra hơi thở của cô. Tay còn lại lay lấy vai Thiên Bình, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Bình, Thiên Bình, em đừng xảy ra chuyện gì."

Hơi thở yếu ớt của Thiên Bình ấm nóng bao trùm lên ngón tay của Song Tử, hi vọng mong manh trong anh liền bừng lên. Anh lập tức xoay người lớn tiếng với những người xung quanh.

- Còn không mau gọi cấp cứu?

Lúc này bọn họ mới giật mình, ngớ ra những việc cần làm. Người thì gọi cấp cứu, những người không có việc thì lui ra tránh đường, không ai dám nhìn thẳng vào màu máu đỏ sẫm đang chảy ra từ gáy của Thiên Bình. Song Tử cẩn thận bế cô lên, tránh không chạm vào vết thương của cô. Thế nhưng anh cũng không phải là một người khỏe mạnh gì, chật vật một chút mới đứng thẳng được người dậy.

Anh ngẩng mặt, đối diện với Điệp bằng ánh mắt hằn đỏ.

- Ở cái công ty này chưa bao giờ vì việc tư mà xử lý việc công, những nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi không dám đảm bảo rằng cô sẽ sống yên ổn ở cái chỗ này thêm một ngày nào nữa. - Anh gầm gừ từng tiếng một, gân cổ hằn lên thành những đường ghê rợn, thế nhưng tay vẫn ôm lấy Thiên Bình bằng cách dịu dàng nhất. Điệp hoảng sợ, những người ở đó cũng hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy một người hiền lành và dịu dàng như Giám đốc lại có thể có một mặt đáng sợ như vậy. Bầu không khí đột ngột lạnh lẽo, có thứ gì đó lượn lờ, muốn bóp nghẹt cuống họng của bọn họ. Sự điên cuồng trong đáy mắt của Song Tử, chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy rõ mồn một. Không ai dám cử động, bọn họ chưa từng nhìn thấy mặt này của anh, cũng không dám nghĩ đến anh có thể làm ra những gì trong lúc này.

- Giám đốc? Cô ta… là cô ta giữ lấy tay tôi… - Giọng nói của cô ta bắt đầu run rẩy, Điệp bất giác lùi lại một chút trước sự đe dọa của Song Tử. Song Tử cười khẩy, hỏi lại. - Thế tại sao cô ấy giữ lấy tay cô? Tại sao cô không tự rút ra? Tại sao phải đẩy cô ấy?

Điệp hoảng loạn, cô ta không biết trả lời, cô ta không thể trả lời rằng vì mình nói xấu Cự Giải. Cô ta mím môi, định giữ im lặng, nhưng đằng nào thì cô ta cũng chết, liền nói ra những điều mà cô ta kiềm giữ ở trong lòng.

- Cô ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường như tôi thôi, cớ gì anh lại ưu tiên cô ta hơn những người ở đây chứ?

Xung quanh lại xì xào, Song Tử không còn để ý nổi điều gì nữa.

- Cô ấy ư? Cô ấy là vợ của tôi... - Anh hạ giọng, nhìn xuống khuôn mặt của Thiên Bình. Anh biết nói ra câu này sẽ gây ra biết bao hậu họa, miệng lưỡi của thế giới này, anh lại còn không hiểu sao? Danh tiếng của Geca, sự chuyên nghiệp và công minh mà bọn họ cũng có thể chỉ vì một câu nói này mà tan thành mây khói. Thế nhưng Song Tử chấp nhận, anh chấp nhận những chuyện xảy ra sau này để hiện tại, anh có thể bảo vệ người mà anh trân quý. - Người vợ mà tôi phải dùng cả đời này bảo vệ.

Song Tử dứt lời, liền ôm Thiên Bình rời khỏi, xe cấp cứu sẽ sớm tới, anh không có thời gian để ở đây nói nhảm thêm một câu nào nữa. Bóng lưng của Song Tử khuất sau cánh cửa thang máy, cả khu tầng quảng cáo bùng nổ đón nhận một tin tức chấn động.

- Cô nàng kia thật ngu ngốc. - Alva ở giữa tâm bão, đứng tựa lưng vào bức tường vô vị nhận xét, mặc kệ sự ầm ĩ ồn ào từ những người xung quanh. Từ khi căn phòng này náo nhiệt vì Điệp, cô ta đã sang đây để xem thử, không ngờ thấy được một màn kịch hay ho như vậy. Người người lời ra tiếng vào, nhưng quản lý của cô ta vẫn để ý đến lời nói đó, nghiêng đầu. - Nhưng Geca vẫn cho người vào làm vì quan hệ, tin tức béo bở đấy.

- Không. - Alva rời lưng khỏi bức tường, chậm rãi bước về phía phòng trang điểm của mình. - Chị không nghĩ vậy, Thạch Anh là một người có tài. Và những tác phẩm của cô ấy sẽ khiến mọi người phải công nhận, chúng sẽ chứng minh rằng Thạch Anh bước vào cánh cửa này bằng thực lực.

- Nhưng chẳng phải cô ta cướp ý tưởng của chị sao? - Cô quản lý không hiểu, chân thoăn thoắt chạy theo sau, vừa nghĩ vừa hỏi. Ánh mắt Alva mông lung một chút rồi mới bình tĩnh trở lại. - Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.

Một cái trả lời giống hệt của Thiên Bình. Cô quản lý trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng không dám hỏi thêm.

Nhân Mã và Xử Nữ đều đang nghỉ phép, một mình gánh bao nhiêu việc của công ty khiến tinh thần của Song Tử không được tỉnh táo. Thế nhưng hiện tại cũng không thể cưỡng cầu được, anh chỉ có thể tiếp tục cố gắng một chút. Phòng thiết kế thời trang cũng chỉ vừa mới ra mắt, còn rất nhiều thứ phải xử lý, dù sao Song Tử cũng không phải kiểu người ngồi mát ăn bát vàng. Chuyện gì cũng đều đưa đến tay anh giải quyết.

Phòng bệnh lúc nào cũng vậy, trắng toát, thêm vài ba những cái thiệt bị theo dõi sức khỏe thi thoảng phát những âm thanh lạnh băng và đều đặn. Xấp tài liệu để nhờ tạm bợ trên tủ đầu giường, tay cầm một tập tài liệu khác kẹp trong bìa, Song Tử vừa đọc, tay còn lại vừa phải cầm bút ghi chú vào những chỗ quan trọng. Đôi khi, anh để mắt sang nhìn Thiên Bình để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Cổ cô kín băng trắng, thế nhưng may mắn rằng không có bị gãy hay tổn thương đến sọ não.

Anh lén lút thở dài, rồi lại tập trung lên công việc.

Cánh cửa cạch một tiếng rồi bật mở, Cự Giải bước vào. Khuôn mặt cô điềm đạm, giống như cố gắng che giấu cái gì đấy, thế nhưng Song Tử nhìn được rõ ràng đầu lông mày cô hơi nhăn, hẳn là đang mang một sức nặng trong tâm tưởng. Cô cứ im lặng, đứng nhìn Thiên Bình một lúc rồi mới thở hắt ra.

- Anh…

- Thôi. - Song Tử lắc đầu. - Cũng không sao đâu, em ấy ổn.

Cự Giải muốn nói lời xin lỗi, có lẽ vì cô đã mời Alva, nên mới có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhưng trước cái lắc đầu đó của anh, cô cũng không biết làm gì ngoài đưa ánh mắt dán chặt lên nền đất, hối lỗi.

- Thực sự. - Song Tử lại nhấn mạnh khi anh cảm thấy mi tâm của Cự Giải nhíu thành ngọn núi nhỏ, dù sao cũng là anh trai, anh sớm đoán được trong đầu cô nghĩ gì. - Tác phẩm của Thiên Bình rất được ưa thích, điều đó đã làm thế cục thay đổi. Dù sao tai tiếng là điều không thể tránh khỏi, không thể trách em, Thiên Bình hay Alva được.

- Nhưng…

- Thiên Bình là người quan trọng với chúng ta, đúng chứ? - Anh lại hỏi, và nhận được cái gật đầu từ Cự Giải. - Cuộc sống thì mọi người là quan trọng nhất, những cái khác đều có thể tìm lại được.

- Không sao đâu, Giải. - Song Tử lại nhìn vào tập tài liệu, tay gạch vài đường vô nghĩa. Anh im lặng một chút khiến Cự Giải tưởng anh đã chìm lại vào công việc, bất giác, anh nửa bâng quơ nói. - Đổi lại là em, anh cũng sẽ làm như vậy.

Trong một khắc, Cự Giải thấy rùng mình. Rõ ràng chỉ là một câu nói, thế nhưng cô cảm thấy bản thân bị lột trần từ tận thâm tâm, lại có một chút chột dạ. Song Tử dường như biết hết được những gì mà cô đang làm, những gì mà cô đang suy nghĩ, thậm chí nhìn thấu cả con đường mà cô sắp đi. Song Tử vẫn luôn nhường nhịn Cự Giải, cô biết rõ điều đó, cô chợt nghĩ đến một ngày nếu hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến, liệu rằng cô sẽ bị đánh bại dễ dàng đến mức nào? Khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể bắt thóp được cô?

Rốt cuộc, anh đã nhìn xa đến mức nào, đã tính toán đến mức nào, Cự Giải thực sự không muốn hiểu.

Nhưng nó không giống như một lời cảnh cáo cô, Cự Giải biết, mà là một lời khảng định sẽ ủng hộ cô. Dù cho cô có làm bất kỳ điều gì đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây, một tay chống đỡ tất cả những khổ sở và đau đớn giáng xuống cô. Dù cho cô có tổn hại đến anh, có thương tâm cho ai hay khiến lòng cô rách nát, anh vẫn luôn ở đó để bảo vệ cô. Đối với họ, ai cũng đủ trưởng thành để biết việc mình đang làm và gánh lấy trách nhiệm của nó, nhưng Song Tử vẫn luôn chịu đựng chúng thay cho Cự Giải.

"Vì anh là anh hai." Cự Giải vĩnh viễn để câu trả lời đó khảm trong tâm.

- Thôi, em về trước, một lát anh muốn ăn gì? - Cô tự mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ép bản thân phải thanh tỉnh và làm đúng những việc cần làm. Song Tử ậm ờ trong miệng vài tiếng, tay vẫn hí hoáy thành những dòng chữ không thẳng hàng. Cự Giải biết con người của anh, anh đang mất tập trung thậm chí là với công việc, nhưng cô không nói gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi.

- Cháo trắng được rồi, Thiên Bình có tỉnh dậy chắc cũng chỉ nên ăn cháo trắng thôi.

Cô gật đầu rồi bước ra cánh cửa, trước khi hoàn toàn đóng lại, Cự Giải gọi với vào.

- Anh hai…

- Ừ?

- Em yêu anh. - Cự Giải nói rồi vội đóng sập cánh cửa lại. Song Tử có vẻ vẫn chú tâm lên tài liệu của công ty, nhưng trên môi bất giác kéo ra mộ nụ cười dịu dàng.

Cự Giải về đến nhà cũng hơn năm giờ chiều, trời vừa chập choạng tối. Lúc đứng chờ cánh cổng mở ra, cô lơ đãng nhìn về phía chân trời, nhìn bóng nắng dần tắt trên đôi chân của mình. Không hiểu sao khi nhìn nền trời nửa sáng nửa tối, cô có một chút cảm giác chênh vênh và lạc lõng lạ thường.

Dạo vào bên trong sân, Cự Giải nhìn thấy đống lửa bập bùng gần bức tường đá, có lẽ cậu làm vườn đang đốt phần lá cây quét được trong sân. Được ánh sáng nháy múa trong đây mắt kéo cô về phía chúng. Cậu làm vườn nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười, vẫy tay với cô.

- Tiểu thư! À không… Cô Giải! - Cậu gọi lớn, sau đó lại bối rối sửa lại khiến Cự Giải bật cười, cô nháy mắt với cậu. - Mọi người dần học được rồi đó!

- Không là do cô Giải cứ đặt chúng tôi vào tình huống khó xử này sao? - Cậu bĩu môi, tay vẫn liên tục bới đống lá lên cho lửa lan thật đều. - Cô bắt chúng tôi xưng hô như bình thường, mà thật tình chúng tôi được huấn luyện để làm công cho gia chủ các cô, xưng hô như vậy thực là quen rồi.

- Được rồi được rồi, thói quen mới sẽ học được sớm thôi mà. - Cự Giải ngăn chặn cậu làm vườn tiếp tục những lời phàn nàn, dù thế, cô cũng không cảm thấy buồn lòng. Trong lòng có chút cảm giác thân quen với mọi người hơn, đỡ đi một phần cô độc.

Mọi người cũng dần thay đổi cách đối xử với cô, không còn quá cung kính và trang trọng, nhưng vẫn chỉ có một người vĩnh viễn không làm được điều đó.

Ma Kết.

Cự Giải cười khẩy với những suy nghĩ trong lòng. Giống như nhớ ra một điều gì đó, cô vừa mở chiếc giỏ ra lục tìm đồ, vừa hỏi.

- Tôi có thể xin chút lửa không?

- Cô muốn đốt cái gì à? - Cậu hỏi, chăm chú đợi chờ cô chủ của mình lấy món đồ ra. - Cô cứ bỏ vào giữa là được, tôi đảm bảo sẽ thành than sạch sẽ.

Cự Giải lấy một tập tài liệu nhỏ được bấm lại một cách tạm bợ, mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng với cậu làm vườn. Cô vươn tay, khiến cho đầu tập tài liệu nhẹ nhàng vươn tới đầu ngọn lửa. Sắc vàng cam dần ngốn lấy, phủ trọn một góc trong ánh lửa bập bùng.

- Để tôi tự làm.

Cự Giải sau đó đứng thẳng người dậy, không quăng nó xuống, chỉ lặng lẽ nhìn những vết đen dần loang lổ trên mặt giấy. Mùi khó xộc vào mũi khiến cô khó thở, nhưng Cự Giải không hề để tâm. Trí óc cô là một mảnh trống rỗng vô nghĩa, ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa yếu ớt nuốt chửng tập tài liệu mà cô đang cầm.

Tiếng lách tách như nổ trong lồng ngực, ánh lửa ngả nghiêng nhảy múa trong đáy mắt. Sức nóng dần lan tỏa, liếm đến gần những đầu ngón tay của Cự Giải, cô cũng chẳng hề mảy may nghĩ đến chúng. Trong lòng miên man trong vô định bất tận.

- Cô Giải?

- Cô Giải?

- Cự Giải! - Cậu làm vườn đột ngột hét lớn khiên cô bừng tỉnh. Cậu hốt hoảng đánh vào cánh tay cô, khiến cô run rẩy buông tập tài liệu, rơi xuống đất. Lúc bấy giờ, cô mới để ý rằng ngọn lửa đã biến hơn phân nửa phần giấy trắng thành tro tàn. Góc tập vừa nãy cô cầm bị siết đến nhàu nhĩ, lúc này cũng sớm cháy thành những mảng đen.

Đầu ngón tay của Cự Giải đột nhiên đau rát, cô đoán, mình bị phỏng rồi.

- Cô chủ, cô làm sao vậy? - Cậu làm vườn hoảng sợ, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Cậu hết nhìn Cự Giải, rồi nhìn xuống thứ đang nằm cháy hừng hực trên nền đất. - Tôi gọi cô rất nhiều lần, nhưng cô không hề để ý.

Thấy Cự Giải không nói, cậu lại tiếp lời.

- Tôi xin lỗi vì đã đánh cô, nhưng tôi thực sự sợ cô bị phỏng. Lửa lan rất nhanh, cô biết đấy.

Cự Giải mím môi, lắc đầu, nén sự tê tái từ đầu ngón tay xuống thật sâu. Dường như cảm giác rát bỏng làm cô thanh tỉnh hơn rất nhiều, khiến cô lấy lại được tinh thần. Cô giấu bàn tay mình khỏi ánh mắt cậu làm vườn, giả vờ rằng mình ổn.

- Tôi không sao, cậu đừng lo.

- Thật chứ? - Một câu hỏi đòi hỏi sự thành thực, Cự Giải mạnh mẽ gật đầu. - Thật mà, tôi không có bị phỏng đâu, cậu đừng lo.

- Không. - Cậu làm vườn đột ngột lên tiếng, chặn lại giọng nói của cô.

- Trong lòng cô, cô ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co