Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 15: Cuộc rượt đuổi

Anny_Vy

Vân Cửu đạp phanh xe như một phản xạ tự nhiên, cơ thể căng cứng khi chiếc xe gầm rú dừng lại trong khoảnh khắc. Cú đạp phanh đó khiến tất cả những người có mặt trong xe đều lao về phía trước, cũng may là có dây an toàn giữ lại, nếu không thì đập đầu rồi.

Vệ Thiên Yết vốn định mở miệng mắng thì phát hiện bầu không khí xung quanh như trầm xuống. Trước mắt họ là một cảnh tượng khiến ai nấy đều rùng mình. Hàng ngàn con xác sống đang đứng im lặng như những bóng ma vô hồn, mắt chúng trắng dã không có tròng đen, hàm răng mục nát lộ ra, chờ đợi một miếng mồi mới. Khi tiếng động cơ xe vang lên, như được đánh thức từ cơn mê, những con quái vật ấy quay đầu lại. Đôi mắt vô hồn của chúng nhìn chằm chằm vào nhóm người trong xe, điên cuồng, đói khát, chỉ chực lao tới. Tiếng gầm gừ của chúng vang vọng trong không khí, xé toạc sự im lặng đáng sợ.

" Đùa kiểu quái gì thế? " Vệ Thiên Yết bị cảnh tượng trước mặt làm cho rùng mình. Quá đông, như thể cả thành phố đều bị bọn chúng chiếm lấy.

Tả Thiên Bình, người ngồi ngay phía sau, nhíu chặt mày. Anh là cảnh sát, đã quen với nguy hiểm, nhưng tình huống này quả thật vượt quá khả năng của bất kỳ ai.

" Bình tĩnh, đừng hoảng loạn. " Tả Thiên Bình cố gắng trấn an mọi người trên xe nhưng nội tâm lúc này đã dậy sóng.

Bắc Xử Nữ ngồi ở ghế lái phụ, chứng kiến cảnh tượng này khiến cô không giấu nổi vẻ hoảng loạn trong ánh mắt. Nắm chặt khẩu súng trong tay, mặc dù cô giỏi dùng súng và đã chứng minh trong các cuộc đấu súng trước. Nhưng đám xác sống này ... quá đông, đạn có bao nhiêu cũng không đủ để đối phó.

Bạch Khả không kiềm được mà toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô vừa trải qua một cuộc chiến không lâu, bây giờ lại gặp nữa sao?

Bàn tay Vân Cửu run rẩy cố gắng giữ chặt vô lăng, lớp áo phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo. Tình cảnh trước mặt này khiến da đầu người ta tê dại.

Gào!

" Cửu! Lùi xe, quay lại. " Bắc Xử Nữ hét lớn khi thấy bọn xác bắt đầu tấn công.

Vừa nghe tiếng hét củacô nàng, Vân Cửu theo bản năng kéo cần gạt số về sốlùi, đôi tay thoăn thoắt lại đẩy số lên, xoay mạnh vô lăng bắt đầu đạp chân ga. Xe lập tức nghiêng sang một bên,bánh xe kêu rít trên mặt đường, xoay vòng như một chiếc đĩa bay. Mọi ngườitrong xe đều không hẹn mà giữ chặt thanh nắm trên trần xe. Đám xác sống phía sau ồ ạt đuổi theo, cô đảo người xoay bánh lái cố gắng né tránh, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Cái cảm giác có thể tuột khỏi vòng tay của tử thần chỉ trong chớp mắt, nhưng Vân Cửu lại bình tĩnh như thể cô đã biết trước từng động tác, từng bước đi của đám xác sống. Cô đánh lái sang trái một cách chính xác, rồi lại ngược sang phải, xe lao lên, vọt qua một đám xác sống đang lao tới.

Vân Cửu tập trung nhìn thẳng về phía trước, một lối thoát hẹp đang dần mở ra, là con đường giữa hai chiếc xe tải bị bỏ lại ven đường, chỉ đủ để chiếc xe của cô chui qua. Cô không có nhiều thời gian để quyết định, chỉ có một giây thôi để nhìn và phán đoán. Đám xác sống đang đến gần hơn nữa.

Cảm giác trong lòng cô như có một quả bóng đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của đám xác sống, tiếng bước chân của chúng, như một tiếng vọng không ngừng từ phía sau. Cô nhắm mắt một chút, để cảm nhận chiếc xe, để cảm nhận tốc độ và sự chính xác của từng cú đánh lái. Đầu óc cô như tê liệt, mọi thứ như một mảng mơ hồ, chỉ có chiếc vô lăng là nơi duy nhất cô bám vào. Những chiếc lốp xe rít lên, ma sát với mặt đường, xé toạc không gian xung quanh.

Cô vặn ga mạnh hơn nữa, chiếc xe lao về phía trước. Nhịp tim cô đập thình thịch, từng hơi thở dồn dập, như thể cô không thể thở được nữa. Đám xác sống vẫn theo sát, bọn chúng vẫn đang bám đuổi không ngừng, những tiếng bước chân vang trên mặt đường như xé toạc không khí và mỗi lần chúng tiến gần hơn là lại có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.

Lốp xe lướt qua bức tường của những chiếc xe bỏ lại, gầm rú trong không trung, vượt qua đám xác sống đang khao khát máu thịt. Lúc này, chiếc xe của Vân Cửu rẽ mạnh sang phải, vừa lúc một con xác sống lao qua trước mặt, suýt chút nữa thì chiếc xe bị vướng vào. Nhưng cô lại phóng lên, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Mọi thứ như một cơn mưa ác mộng. Tiếng động cơ như xé toạc không gian. Cô cảm thấy như mình không còn là người nữa, chỉ là một cỗ máy đang vận hành với mục tiêu duy nhất là sống sót.

Vân Cửu liều lĩnh đâm trực diện con xác sống đang cản đường cô, con xác sống bị đâm văng ra đăng sau, vốn tưởng rằng đã thoát được nó, nhưng khi Vân Cửu lái xe, vẫn có một cảm giác nặng nề đằng sau đuôi xe. Cô nhanh mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu, con xác sống bị cô đâm lúc nãy, dường như có sức mạnh, đôi tay gần như đứt lìa của nó vẫn bám trụ ở đằng sau đuôi xe. Vân Cửu thoáng giật mình chửi thề một câu.

" Mẹ kiếp, con này lì thật! "

Vân Cửu chửi một câu xong bắt đầu đánh lái sang trái rồi sang phải, cứ liên tục như vậy khiến mọi người không khỏi nôn nao. Nhưng dường như cô có đánh lái như thế nào thì con xác sống đó vẫn bám trụ rất mạnh mẽ mà không hề có ý định buông ra.

Mọi người trên xe dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vệ Thiện Yên hơi khó chịu trong người, liền lên tiếng: " Này nhóc, có chuyện gì thế? "

Vân Cửu vừa tập trung nghĩ cách khiến con xác sống kia rơi xuống, vừa trả lời: " Đằng sau xe vẫn còn vật bám đuôi kìa. "

Lúc này cả đám mới quay lại, một con xác sống vẫn còn lì lợm bám chặt vào đuôi xe, đôi tay tanh tưởi thối rữa đang vương về phía bọn họ, cảnh tượng gần ngay trước mắt khiến cả bọn thoáng rùng mình.

Vân Cửu lái xe ở trên, vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở: " Mọi người bám chắc vào. "

Nói xong, không để mọi người kịp chuẩn bị, Vân Cửu bắt đầu đánh lái khiến con xác sống đằng sau tiếp tục lắc lư nghiêng ngả, chỉ là không nghĩ đến độ kiên trì và lì lợm của nó lại bền bỉ như thế, đến cuối cùng, nó vẫn bám trụ lại ở phía sau.

Vân Cửu khẽ nghiến răng.

Bắc Xử Nữ ở bên cạnh, ra lệnh: " Hạ cửa kính xuống! "

Vân Cửu như không hiểu, nhíu mày nhìn Bắc Xử Nữ, Bắc Xử Nữ không nói gì, chỉ kiên định nhìn Vân Cửu. Vân Cửu chịu thua, cũng không có ý định hỏi gì thêm, liền hạ cửu kính xe xuống.

" Giữ vững tay lái, mạng sống của tôi trông cậy vào cậu đấy! " Bắc Xử Nữ tiếp tục nói.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, khi đã hạ xuống hết nấc, Bắc Xử Nữ bắt đầu chuyển động cơ thể, cô ngồi lên hẳn thành cửa sổ, nhoài một nửa người ra khỏi cửa kính, mọi thứ xảy ra chưa đầy năm giây.

Vệ Thiên Yết bị một loạt hành động nhanh nhạy của Bắc Xử Nữ làm cho thót tim, hắn vô thức lo lắng: " Này, em làm gì thế, nguy hiểm lắm đấy! "

Bắc Xử Nữ mặc kệ sự lo lắng của đồng đội, bắt đầu nhắm một mắt, lên nòng.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, Vân Cửu như cảm nhận được vật nặng ở đuôi xe đã biến mất, cô nhìn qua gương chiếu hậu, con xác sống kia đã bị rơi xuống.

Bắc Xử Nữ chui lại vào trong xe, ra lệnh cho Vân Cửu: " Nâng kính xe lên! "

Vân Cửu thoáng gật đầu, bắt đầu nâng kính xe lên. Mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút, dường như ai nấy cũng hoảng hốt trước hành động của Bắc Xử Nữ, và Bắc Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Chỉ là bố cô từng dạy, nóng vội không giải quyết được việc gì, trong mọi tình huống phải luôn giữ một cái đầu lạnh để giải quyết sự việc, Bắc Xử Nữ không dám thể hiện sự sợ hãi của mình ra ngoài, nhưng tay cầm súng của cô đã hơi run rẩy khi cầm lấy nó, và dường như Vệ Thiên Yết đã nhìn thấy.

Cuối cùng, chiếc xe lao vọt ra khỏi con đường hẹp, thoát khỏi đám xác sống, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ và văng vẳng sau lưng. Nhưng Vân Cửu không dám dừng lại, cô vẫn giữ tốc độ, không dám giảm ga dù chỉ một chút.

" Chúng ta... chúng ta thoát rồi! " Bạch Khả run rẩy thốt lên, giọng cô như vỡ ra từng mảnh.

Vân Cửu không trả lời, chỉ im lặng lái xe. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi con đường phía trước, mặc dù cảm giác mệt mỏi ập đến, nhưng cô biết rằng nếu một lần nữa cô mất tập trung, không ai có thể nói trước được điều gì. Giây phút thoát hiểm này chỉ là tạm thời. Cô sẽ phải tiếp tục.

...

Chiếc xe cuối cùng cũng thoát khỏi đám xác sống, tốc độ dần giảm xuống khi Vân Cửu bắt đầu bình tĩnh hơn, ánh sáng ban ngày đã gần tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt tối mờ mờ vẽ lên bức tranh hoang tàn của thế giới này. Không gian trong xe dường như vẫn đậm đặc hơi thở căng thẳng, nhưng mọi người đều biết, họ đã qua được một thử thách sinh tử. Tuy nhiên, không ai nói gì ngay lập tức, chỉ có tiếng động cơ rầm rầm và tiếng thở hổn hển của cả nhóm vang lên trong không khí.

Vệ Thiên Yết ngồi thẳng người, không giống như mọi lần, lúc này hắn không còn vẻ lười biếng hay vui đùa như mọi khi. Đôi mắt sắc bén của hắn hướng về phía Bắc Xử Nữ, người đang ngồi im lặng, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt có chút rối loạn, rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái hoảng loạn khi vừa thoát khỏi cửa tử.

" Xử Nữ, em không sao chứ? " Vệ Thiên Yết hỏi, giọng không còn đùa cợt như mọi khi mà có chút nghiêm túc, nhẹ nhàng như đang cố gắng che giấu sự lo lắng đang hiện rõ trong mắt hắn.

Bắc Xử Nữ quay mặt về phía sau, đôi mắt mở to nhưng dường như cô không nghe rõ câu hỏi. Cô chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhưng vẻ mặt thì không thể che giấu nổi sự căng thẳng, đôi môi cô mím chặt lại, như thể sợ rằng chỉ một cử động mạnh sẽ khiến tình cảnh kia lặp lại một lần nữa.

Vệ Thiên Yết nhìn cô chằm chằm, một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng như một chiến binh, vậy mà giờ phút này, cô lại yếu đuối đến vậy. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó khác thường, như thể cô là một cỗ máy hoàn hảo bỗng chốc bị trục trặc. Cũng phải thôi, dù sao cô cũng là một cô nhóc chỉ mới mười tám tuổi, gặp cảnh tượng hàng ngàn con xác sống kia, ngay cả hắn cũng sợ muốn vỡ mật thì một cô gái mười tám tuổi vẫn còn mang nét non nớt thì sao lại không hoảng sợ được, cũng không thể yêu cầu quá cao với một cô gái nhỏ như cô. Mà như thế cũng là một nét đáng yêu của cô. Hắn mỉm cười, một tay vươn về phía trước, xoa nhẹ đầu cô.

" Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. "

Bắc Xử Nữ nhìn hắn, có chút lạ lẫm khi đột nhiên bị xoa đầu, sau vài giây thì tránh khỏi bàn tay kia. Cảm xúc dần bình tĩnh lại.

" Cảm ơn, chỉ là ... một chút không kịp thích nghi thôi. " Bắc Xử Nữ mím môi nhìn hắn một cái rồi hạ ánh mắt xuống, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.

" Anh biết em mạnh mẽ rồi. Chỉ là ... nếu em muốn tìm người dựa vào thì anh đây là lựa chọn tốt nhất rồi. " Vệ Thiên Yết chợt cười khẩy, một nụ cười quen thuộc của hắn. Tuy nhiên có một chút gì đó không còn vẻ lười biếng nữa, mà là sự an ủi, cũng không quên thả thính cô nhóc một câu khiến bầu không khí trong xe có phần nhẹ nhõm hơn.

Tả Thiên Bình ngồi yên lặng, đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt của anh thì có vẻ căng thẳng, đôi tay vẫn siết chặt thành quyền trong vô thức. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Cửu qua gương chiếu hậu, ánh mắt của cô gái vẫn đầy căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ tay lái vững vàng, không nói gì. Trong mắt anh có một sự tán dương, dưới tình huống như thế mà một cô nhóc lớp 12 có thể vượt qua nỗi sợ và đưa cả nhóm thoát một kiếp.

Đúng là không tồi!

Không thể im lặng mãi, Vệ Thiên Yết ngã người dựa vào ghế, cũng không quên tán dương người cầm lái.

" Cũng phải nói, cô nhóc này lái xe giỏi thật đấy. Đánh lái điệu nghệ thật. "

" Thần tốc độ nhập tôi đấy, chú đừng có ghen tị quá. " Vân Cửu không nhịn được đâm chọt một câu.

Nhóm lại lặng im trong giây lát, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều của chiếc xe. Tuy nhiên, không khí trong xe đã phần nào bớt căng thẳng, có lẽ những câu nói đùa của Vệ Thiên Yết đã khiến mọi người tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng họ đều hiểu rằng, con đường phía trước vẫn đầy nguy hiểm và bất cứ lúc nào, họ có thể phải đối mặt với những thử thách khốc liệt hơn nữa.

Bỗng nhiên, bộ đàm bên hông Tả Thiên Bình vang lên tiếng rè rè.

[ *Tín hiệu...* rè rè *...có ai...*rè...sống sót không? Chúng tôi ở khu trú ẩn phía Nam thành phố...ở đây có lương thực, thuốc men, nước sạch và cả rào chắn bảo vệ...Nếu bạn cần nơi trú ẩn, hãy đến với chúng tôi, chúng ta cùng nhau sống sót qua đại dịch này. Tọa độ là 9°40'47.0"S ]

Bộ đàm này vậy mà bắt được sóng? Nó đã im bặt rất lâu rồi nên Tả Thiên Bình cũng hoàn toàn vô vọng.

" Xin chào, tôi họ Tả, các bạn có nghe tôi nói không? Có khu trú ẩn ở phía Nam thật sao? " Tả Thiên Bình nói qua loa bộ đàm nhưng nhận lại chỉ là âm thanh rè rè mất tín hiệu quen thuộc.

Đáng lý ra khi nhận được tín hiệu từ những người còn sống khác, họ sẽ cảm thấy vui nhưng lúc này đột nhiên không khí im ắng kể từ khi bộ đàm kia ngắt kết nối.

Khu trú ẩn phía Nam? Có lương thực? Có thuốc men? Có nước sạch và rào chắn an toàn? Mọi người đều sống vui vẻ như những ngày trước đây?

Một lời mời gọi khiến bất cứ người sống sót nào cũng không cưỡng lại được. Họ đã quá tuyệt vọng và sợ hãi về thế giới mới này, một thế giới luôn lo lắng sợ hãi không biết lúc nào sẽ bị xé xác trước miệng xác sống. Giờ đây lại xuất hiện một nơi như thiên đường thế này thì kẻ nào mà không động tâm?

Nhưng dù là vậy vẫn khiến Tả Thiên Bình dâng lên một nổi bất an, trực giác của một cảnh sát cho anh biết có chuyện tuyệt vời như thế à?

" Chúng ta làm gì đây mọi người? Có vẻ như nơi đó gần với đích đến ban đầu của chúng ta hơn đấy. "

Bạch Khả vẫn còn non nớt trong việc đối phó với thế giới này, lo lắng nhìn những người xung quanh. Thú thật, khi nghe đến lời của người trong bộ đàm kia, cô không nhịn được mà muốn bay đến đó ngay. Thế giới này quá đáng sợ rồi, cô không muốn phải sống thế này nữa.

" Đến đó thử xem sao? Nếu không thử, chúng ta sẽ chẳng biết được. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng vì ở thế giới này, tôi không tin có nhiều người tốt như thế. " Bắc Xử Nữ lên tiếng, kèm theo đó là một tiếng cười nhạt.

" Vậy đến đó xem sao nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu đó là cái bẫy, chúng ta sẽ không dễ dàng bị bắt. " Vệ Thiên Yết hất mặt, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén.

" Chúng ta đi, chú ý an toàn. Và đừng quên, luôn có một kế hoạch rút lui. " Tả Thiên Bình gật đầu, quyết định đã được đưa ra.

Đây thật sự là một cái bẫy, một nguy hiểm mới hay chỉ đơn giản là một khu trú ẩn an toàn? Nếu không đến đó thì sẽ chẳng bao giờ biết được bí ẩn về bức màn "Khu trú ẩn phía Nam là gì", cũng có thể đó là một cơ hội?

...

[ TPHCM, 23/2/2025 ]

Tác giả: Hiện tại có 3 nhóm sinh tồn. Nếu thực sự đặt vào trong tận thế thì nhóm nào có khả năng sinh tồn cao hơn nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co