( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết
Chương 16: Khu trú ẩn
Chiếc xe chầm chậm dừng lại giữa con đường hoang tàn, cách tọa độ của khu trú ẩn khoảng một cây số. Gió nhẹ thổi qua những tòa nhà đổ nát, mang theo mùi gỉ sắt, bụi đường và cả sự chết chóc vẫn còn lẩn khuất quanh đây.
Tả Thiên Bình hạ kính xe, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Ngay bên kia là một khu rừng thưa, họ có thể thấy những bức tường cao vững chãi bao quanh khu trú ẩn, đúng như lời trong bộ đàm đã nói. Trước khi tận thế đến, có lẽ nơi này đã từng là một nhà máy bỏ hoang và nhóm người này đã tận dụng điều đó, và củng cố thêm cho bức tường này. Những dây cột thép đứng sừng sững, dây thép gai quấn chặt bên trên, thậm chí còn có cả chòi canh gác. Vừa nhìn hình ảnh này bảo đảm sẽ khiến những người sống sót dâng lên một cảm giác an tâm.
" Có gì đó không đúng. " Bắc Xử Nữ là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cô không quá lớn nhưng mang theo một sự cảnh giác.
" Tường cao, dây thép gai, chòi gác ... cảm giác có chút gì đó ... " Bắc Xử Nữ chậm rãi nói tiếp, cũng có thể nói họ làm như vậy là để ngăn chặn lũ xác sống bên ngoài hàng rào, bảo vệ những người bên trong nhưng cô vẫn cảm thấy có chút bất an không biết diễn tả thế nào. Nhìn vào pháo đài này, Bắc Xử Nữ nghĩ có lẽ nơi này chỉ có đường vào mà không có đường ra, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì không may, họ sẽ chết mục ruỗng trong pháo đài này. Hi vọng tất cả những gì cô suy đoán chỉ là do cô nghĩ nhiều.
Nhưng dường như Vệ Thiên Yết không cho cô có hi vọng, mà hắn lại củng cố thêm những suy đoán trong đầu của Bắc Xử Nữ là thật.
" Nếu em nuôi một con chim, em cũng sẽ xây một cái lồng chắc chắn để nhốt nó, đúng không? " Vệ Thiên Yết cười khẩy, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng nhưng không đốt.
" Ý ông chú là ... họ không phải đang bảo vệ người sống sót mà là giam giữ họ? " Vân Cửu bất giác rung mình, ánh mắt lo lắng.
" Chúng ta không thể chắc chắn điều gì. Nhưng nếu có nguy hiểm, chúng ta không thể vào đó mà không có đường lui. " Tả Thiên Bình im lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói.
Anh mở cốp xe, lấy ra hai khẩu súng ngắn, một con dao quân dụng và một cây baton thép gấp gọn. Những vũ khí còn lại như súng trường, đạn, lương thực được bỏ vào một túi vải lớn và giấu kỹ dưới một tấm vải bạt gần một thân cây mục bên đường. Xe cũng được đẩy vào sau một bức tường đổ nát, che kín bằng cành cây khô và đất bụi.
" Chúng ta chỉ mang theo những thứ đủ để tự vệ, không để lộ rằng chúng ta có vũ khí mạnh hơn. "
Là một cảnh sát, Tả Thiên Bình vẫn luôn cẩn thận như thế trong tình huống không biết trước được hệ số an toàn ra sao, anh không muốn đặt mình và đồng đội vào nguy hiểm.
Anh đưa khẩu súng ngắn cho Bắc Xử Nữ và Vệ Thiên Yết, còn mình thì giữ baton và con dao quân dụng. Bạch Khả và Vân Cửu mỗi người chỉ cầm một con dao găm nhỏ.
Nhìn nhau một lượt, cả nhóm bước về phía khu trú ẩn. Từng bước chậm rãi trên con đường đầy bụi và rác vụn, hệt như những kẻ sống sót tuyệt vọng đang tìm kiếm một chốn dung thân giữa thế giới hoang tàn. Họ cố tình tạo dáng vẻ mệt mỏi, cảnh giác nhưng không quá hung hãn, giống như những người may mắn nghe được tín hiệu bộ đàm và tìm đến "thiên đường" cuối cùng.
Bức tường thép sừng sững trước mắt, cao hơn ba mét, dây thép gai cuộn chặt trên đỉnh. Trên chòi gác bằng gỗ và kim loại chắp vá, vài bóng người xuất hiện, quan sát họ từ xa. Một giọng nói cất lên, mạnh mẽ nhưng không vội vã.
" Dừng lại! Các người là ai? "
Tả Thiên Bình lập tức giơ hai tay lên cao ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài để thể hiện rằng họ không có ý đồ xấu. Bắc Xử Nữ và Vệ Thiên Yết cũng làm theo, dù họ vẫn giữ chặt vũ khí phòng thân giấu bên người.
" Chúng tôi là người sống sót! Nghe thấy tín hiệu bộ đàm của các anh! " Tả Thiên Bình trả lời bằng giọng khàn khàn, cố tình để lộ chút mệt mỏi, như thể họ đã phải di chuyển suốt nhiều ngày trời. " Chúng tôi chỉ muốn tìm nơi trú ẩn, không có ý gây rối! "
Một thoáng im lặng. Trên chòi canh, những người kia đang trao đổi gì đó. Một kẻ khác lên tiếng, giọng điệu có chút nghi ngờ.
" Có bao nhiêu người? Có vũ khí hay lương thực gì không? "
" Năm người! Chúng tôi không có nhiều đồ ăn hay vũ khí ... "
Tả Thiên Bình chưa kịp nói hết câu, Bắc Xử Nữ đã tinh ý nhận ra một chi tiết bất thường. Từ đầu đến giờ, những kẻ trên chòi gác chưa hề hỏi xem họ có bị thương hay có bị xác sống cắn không. Nếu đây thật sự là khu trú ẩn an toàn, lẽ ra họ phải kiểm tra điều đó đầu tiên. Nhưng không ... những người này chỉ quan tâm đến số lượng và trang bị của nhóm bọn cô.
Cô khẽ mím môi, ánh mắt lạnh đi một chút nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.
Từ phía cổng lớn, một âm thanh nặng nề vang lên, tiếng kim loại cọ xát vào nhau, một phần cổng sát dần mở ra. Một người đàn ông to lớn bước ra, cầm trên tay một khẩu súng săn, mặt mũi trông thô ráp và đầy những vết sẹo cũ.
" Đi vào đi. "
Chỉ ba chữ đơn giản, không có sự chào đón hay một chút niềm vui nào.
Bắc Xử Nữ vô thức đặt tay lên vũ khí giấu trong túi áo, cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ rệt. Nhưng bọn cô không thể quay đầu ngay lúc này.
Tả Thiên Bình nhẹ gật đầu, dẫn đầu cả nhóm bước vào cánh cổng đang mở ra trước mặt.
Cánh cổng kim loại chầm chậm khép lại phía sau lưng, phát ra một âm thanh nặng nề như thể cắt đứt mọi đường lui. Không khí bên trong khu trú ẩn khác hẳn với thế giới bên ngoài, không còn rác rưởi bừa bãi hay mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Đường đi được quét dọn tương đối sạch sẽ, vài dãy nhà tạm bợ dựng bằng gỗ và sắt vụn nằm rải rác hai bên.
Sau đó một người đàn ông bước ra từ phía trong, dáng vẻ khác hẳn những kẻ gác cổng vừa nãy. Gã khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt ôn hòa với nụ cười nhã nhặn, dáng đi thư thả như thể đang tiếp đón những vị khách quý. Nhưng điều kỳ lạ là dù gã không hề mang theo vũ khí nhưng tên lính gác thô lỗ ban nãy lại có vẻ nể mặt gã vài phần, thậm chí còn lùi lại một chút để nhường đường. Rõ ràng, người đàn ông này có địa vị không tầm thường trong khu trú ẩn này.
" Chào mừng các bạn! Tôi là Tống Quân, một trong những người điều hành nơi này. Các bạn hẳn đã đi đường dài, chắc cũng mệt rồi. " Gã lên tiếng, giọng nói dịu dàng mang theo sự điềm tĩnh kỳ lạ.
Tả Thiên Bình gật đầu lịch sự nhưng không trả lời ngay. Vệ Thiên Yết đứng phía sau, ánh mắt nheo lại như đang đánh giá đối phương. Bắc Xử Nữ vô thức đặt một tay lên thắt lưng, nơi cô giấu con dao nhỏ và súng - một cử chỉ quen thuộc mỗi khi cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Người đàn ông tên Tống Quân không tỏ ra vội vã, gã lướt nhìn qua cả nhóm rồi nhẹ nhàng nói.
" Nhưng trước khi chúng ta nói chuyện nhiều hơn, tôi cần các bạn giao lại toàn bộ vũ khí đang mang theo bên người. Ở đây rất an toàn, các bạn sẽ không cần dùng đến chúng đâu. "
Ngay khi nghe câu này, cả nhóm lập tức căng thẳng.
" Giao vũ khí ư? Vì sao? " Vân Cửu cất giọng, cố tình để lộ chút nghi hoặc.
" Chúng tôi không muốn có bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào. " Tống Quân mỉm cười " Mọi người ở đây đã trải qua quá nhiều đau khổ. Một số người mất đi người thân, một số khác còn chưa hoàn toàn ổn định tâm lý. Việc ai cũng mang vũ khí sẽ dễ khiến mọi chuyện trở nên khó kiểm soát. Vì vậy, chúng tôi giữ vũ khí giúp các bạn, đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương ai. "
Một câu trả lời nghe qua hết sức hợp lý.
" Vậy nếu có thứ gì đó đột nhập thì sao? Xác sống, hay những kẻ cướp chẳng hạn? " Bạch Khả dè chừng nhẹ giọng lên tiếng.
" Chúng tôi có đội tuần tra riêng, an ninh nơi này rất tốt. Các bạn sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu. " Tống Quân điềm nhiên đáp.
Câu trả lời quá hoàn hảo, quá trơn tru, đến mức không thể tin tưởng hoàn toàn.
Tả Thiên Bình liếc nhìn đồng đội, họ không thể từ chối ngay lúc này. Nếu cưỡng ép giữ vũ khí lại, sẽ chỉ khiến họ trở thành mục tiêu bị nghi ngờ và có khả năng bị trấn áp ngay lập tức. Sau vài giây do dự, anh chậm rãi gật đầu.
" Được thôi. "
Tả Thiên Bình nói, rút baton bên hông ra, những người còn lại trong đội cũng làm theo. Chỉ trong vài phút, tất cả vũ khí đã bị thu giữ. Tống Quân vỗ tay một cái, như thể vừa hoàn thành một thủ tục cần thiết.
" Rất tốt! Bây giờ, để tôi đưa các bạn đi tham quan một vòng. Tôi tin rằng các bạn sẽ thích nơi này. "
Tống Quân xoay người, dẫn đầu đi vào bên trong, dọc theo con đường lát đá nhỏ, hai bên là những dãy nhà tạm bợ nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, những người sống sót ở đây trông không có vẻ quá tiều tụy hay tuyệt vọng.
Dưới một tán cây gần đó, một nhóm trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười lanh lảnh vang lên như xé toạc bầu không khí u ám mà cả nhóm đã quen thuộc suốt thời gian qua. Một vài người lớn ngồi bên cạnh trò chuyện với nhau, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi hay cảnh giác.
Bắc Xử Nữ hơi nhíu mày. Cảnh tượng này ... quá bình yên. Không giống như một nơi đang vật lộn để sinh tồn giữa tận thế, mà giống như một khu dân cư yên ổn trước khi mọi thứ sụp đổ.
" Thế nào? Nơi này có giống những gì các bạn nghĩ không? " Tống Quân quay đầu lại, ánh mắt đầy ẩn ý.
Không ai trả lời ngay.
Tả Thiên Bình lặng lẽ quan sát xung quanh. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ thấy một khu trú ẩn hỗn loạn, nơi con người giành giật nhau từng miếng ăn, nhưng những gì diễn ra trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Không thể phủ nhận - trên thực tế, nơi này đúng là một thiên đường giữa tận thế.
" Không giống bên ngoài. Nơi này có vẻ giống như chưa từng trải qua ngày tận thế. " Cuối cùng, anh lên tiếng.
Tống Quân bật cười, giọng trầm thấp và đầy thư thái.
" Tôi hiểu cảm giác của các bạn. Hầu hết những người mới đến đều có phản ứng tương tự. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng, đây không phải ảo giác. Nơi này thực sự an toàn. Chúng tôi có luật lệ nghiêm khắc, thức ăn được chia đều, không ai phải chết vì đói hay bị bỏ rơi. Đó là lý do vì sao mọi người ở đây có thể sống bình yên như vậy. "
Nghe thì thật hoàn hảo. Quá hoàn hảo đến mức không thể không khiến người ta nghi ngờ.
" Thức ăn? Tôi không thấy có đất trồng trọt, cũng không thấy có đàn gia súc nào. Các người lấy lương thực từ đâu ra? Các người có nguồn dự trữ lương thực lớn sao? " Vệ Thiên Yết khoanh tay, cười nhạt hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
Tống Quân không hề nao núng trước câu hỏi đầy châm chọc đó. Gã vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa.
" Chúng tôi có nguồn cung ổn định. Một số đến từ các chuyến đi thu thập bên ngoài, một số khác đến từ dự trữ cũ. " Gã trả lời một cách mơ hồ.
" Vậy sao? " Vệ Thiên Yết nheo mắt. Hắn không tin. Trong thế giới này, chẳng có ai dư thừa thức ăn đến mức có thể sống thoải mái như thế này cả.
Bắc Xử Nữ lặng lẽ liếc nhìn Tả Thiên Bình. Đôi mắt anh trầm xuống như thể cũng đang suy nghĩ điều tương tự.
Tống Quân tiếp tục dẫn cả nhóm đi sâu hơn vào khu trú ẩn.
" Các bạn còn thắc mắc gì không? " Gã hỏi, giọng điệu vẫn điềm đạm và dễ chịu như cũ.
" Không! Tiếp tục đi. " Tả Thiên Bình lắc đầu.
Tống Quân dẫn đám người bọn họ đi tham quan một vòng của khu trú ẩn, không lớn nhưng thế này đã ổn lắm rồi. Sau khi đã an bài cho cả nhóm, trước khi đi, gã còn dặn dò một câu.
" Mọi người nghỉ ngơi một chút, tối nay có một buổi lễ, nhớ phải tham gia nhé. Chúng tôi đợi các bạn ở khu trung tâm. "
...
[ TPHCM, 26/2/2025 ]
Tác giả: Theo suy đoán của các tình iu, khu trú ẩn này thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co