Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 19: Kế hoạch tự cứu

Anny_Vy

Trước khi cô kịp hỏi, ba người khác từ trong bóng tối cũng lặng lẽ bước ra. Một cậu trai có vẻ mặt láu cá, đôi mắt sáng bừng lên trong bóng tối, chính là Lăng Bạch Dương. Một cô nhóc với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy cảnh giác – An Nhân Mã. Và một cô bé với vẻ mặt đáng yêu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng – Tịch Cự Giải.

Cô chưa từng gặp ba người này, nhìn bộ đồng phục này thì có vẻ là học sinh cùng trường. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cả ba xuất hiện bên cạnh Ma Kết và Sư Tử là đủ để cô hiểu họ không phải kẻ địch mà là đồng đội.

" Tại sao mấy cậu lại ở đây? " Cuối cùng cô mới lên tiếng, giọng thoáng trầm lại.

" Bọn tớ nhận được tín hiệu qua bộ đàm nên mới đến đây. Lúc phát hiện ra thì cả đám đã bị nhốt ở đây. "

Hàn Ma Kết trầm giọng nói, kể từ sau khi cố gắng trốn thoát khỏi trường học, nhóm của cậu đi tìm những vật tư khác và di chuyển đến khu vực an toàn hơn. Trong quá trình đó, cậu nhặt được một bộ đàm, chỉ là muốn thử vận may rà tần số tín hiệu xem còn người sống sót nào không thì từ bộ đàm phát ra một chuỗi thông tin kia. Vì thế nên bọn cậu mới theo tọa độ mà đi đến đây.

Lúc đầu, cảm thấy có chút bất thường, nơi này thật sự quá hoàn hảo khiến cậu dâng lên một cảm giác gì đó không rõ. Dặn dò cả bọn cẩn thận một chút sau đó thì chứng kiến một màn chọn nhân vật về với "Thần" gì đó. Lúc này, bộ não của cậu mới chậm rãi phân tích và tìm được căn phòng kia. Sau đó thì cả đám bị phát hiện và bắt lại nhốt ở nơi này cho đến khi gặp nhóm của Bắc Xử Nữ.

Không cần nói rõ, cô cũng hiểu bọn họ đã trải qua những gì. Cô nắm chặt tay, cảm thấy máu mình như sôi trào. Những con người ở đây không chỉ là những kẻ điên cuồng tôn thờ một giáo lý bệnh hoạn, chúng còn là những kẻ ăn thịt đồng loại. Và bây giờ, không chỉ có nhóm của cô, mà cả nhóm của Ma Kết cũng đang trở thành con mồi bị nhốt lại.

Tả Thiên Bình và Vệ Thiên Yết đứng cạnh Xử Nữ, im lặng quan sát màn tái ngộ. Anh khẽ nhướng mày, bấy giờ mới hiểu tại sao cô nhóc lại có phản ứng mạnh như vậy. Còn Thiên Yết, ánh mắt lướt qua từng người, quan sát họ, đánh giá tình hình.

" Vậy tức là..." Tả Thiên Bình chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sắc bén liếc về phía Hàn Ma Kết. " Không chỉ bọn tôi bị lừa, mà cả các em cũng bị sập bẫy trước đó. "

" Phải. " Hàn Ma Kết gật đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. " Bọn tôi bị nhốt trong này đã hai ngày rồi. Mỗi ngày, bọn chúng sẽ chọn một người để "về với Thần". Và tôi nghĩ, không sớm thì muộn... sẽ đến lượt chúng ta. "

Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu được tình hình. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Dù không có vũ khí, dù không có lợi thế, nhưng ít nhất, bây giờ họ đã có đồng đội bên cạnh.

" Chúng ta ... phải tìm cách thoát khỏi đây thôi mọi người. " Tịch Cự Giải lên tiếng.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời từ khe hở trên tường lọt vào, cả nhóm ngồi lại thành một vòng tròn. Không ai lên tiếng ngay lập tức, chỉ có những ánh mắt trao đổi trong im lặng, mang theo những lo toan, căng thẳng, nhưng cũng không thiếu ý chí kiên định.

Hàn Ma Kết nhặt một viên sỏi nhỏ, bắt đầu vẽ sơ đồ trên nền đất bụi bặm. Đôi mắt cậu sắc bén, không có lấy một tia hoảng loạn, hoàn toàn nhập tâm vào việc tái hiện lại địa hình khu trú ẩn trong trí nhớ. Những người khác đều không nói gì, tất cả đều tập trung nhìn người đang vẽ.

" Trước khi bị bắt, tôi đã kịp quan sát một lượt khu trú ẩn này. Tôi nhớ rõ các khu vực quan trọng, đặc biệt là hệ thống đường thoát nước và kho lương thực. " Hàn Ma Kết ngừng một chút, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người. " Tôi đoán rằng bọn chúng giấu những thứ quan trọng nhất ở khu vực trung tâm, có thể là cả vũ khí của mọi người cũng ở đó. "

" Tôi cũng để ý thấy khu vực có vẻ là nhà kho lớn, gần với nơi chúng ta bị giam giữ. Nếu bọn chúng giấu vũ khí, khả năng cao sẽ ở đó. Ngoài ra, tôi cũng thấy có một lối đi phụ phía Tây, được canh gác lỏng lẻo hơn nhiều so với cổng chính. " Tả Thiên Bình khoanh tay, trầm ngâm tiếp lời.

" Tôi cũng thấy khu vực đó, có vẻ như nó dẫn đến khu vực bên ngoài hàng rào. Nếu có cách mở được cổng phụ, chúng ta có thể thoát ra mà không cần đối đầu trực diện với quá nhiều người. " Hàn Ma Kết gật đầu, đồng tình với nhận định đó.

Những người khác lắng nghe, trong lòng thầm kinh ngạc. Hai người này, một là cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, một là thiên tài với khả năng ghi nhớ và suy luận đáng nể. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã vẽ ra một bản đồ chiến lược hoàn chỉnh trong đầu mà không cần đến giấy bút.

" Vậy... chúng ta cần làm gì? " Lăng Bạch Dương lên tiếng, giọng nói vẫn mang chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

Hàn Ma Kết và Tả Thiên Bình nhìn nhau, không cần nhiều lời cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương.

" Chúng ta chia làm ba nhóm. Một nhóm sẽ đột nhập vào kho lương thực để lấy lại vũ khí và lương thực dự trữ, đề phòng trường hợp phải chạy trốn dài ngày. Nhóm thứ hai sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng, tạo ra hỗn loạn để nhóm đầu có thể hành động. Nhóm cuối cùng sẽ tiếp cận cổng phụ, đảm bảo đường rút lui được an toàn. " Hàn Ma Kết đưa tay vẽ nhanh trên mặt đất, mô phỏng lại sơ đồ khu trú ẩn bằng trí nhớ siêu phàm của mình.

" Thời điểm tốt nhất để hành động là giữa khuya, khi số lính gác mệt mỏi và cảnh giác giảm xuống. Mọi người có thời gian nghỉ ngơi cho đến lúc đấy. Trước khi bắt đầu, chúng ta cần tìm cách mở khóa cửa phòng giam này mà không gây ra tiếng động. Khi ra ngoài, nhóm tìm vũ khí sẽ đi trước, vì không thể chiến đấu tay không nếu bị phát hiện. " Tả Thiên Bình tiếp lời ngay lập tức, không hề có chút ngập ngừng.

" Còn nếu bị phát hiện trước khi lấy lại vũ khí thì sao ạ? " An Nhân Mã hỏi.

" Chúng ta không để điều đó xảy ra, vì chúng ta có một con át chủ bài mà! " Hàn Ma Kết vừa nói vừa liếc nhìn Bắc Xử Nữ khiến cô chỉ cười trừ.

" Đừng đề cao tớ quá! "

Lăng Bạch Dương vốn không biết quá nhiều về Hàn Ma Kết, vốn chỉ nghĩ cậu là một học bá, nhưng sau những lần Hàn Ma Kết giúp mọi người thoát khỏi cửa tử thì Lăng Bạch Dương đã tin Hàn Ma Kết đến 90%. Nhưng khi hiện tại, Hàn Ma Kết lại coi một người con gái chân yếu tay mềm kia là át chủ bài thì Lăng Bạch Dương đang nghĩ rằng thần thánh còn có thể sai, huống chi là người trần mắt thịt như Hàn Ma Kết.

Nên để kế hoạch hoàn toàn thành công thì việc lựa chọn người tấn công chính cũng rất quan trọng, nên người đó không thể là cô gái này được. Vậy nên Lăng Bạch Dương có dơ tay ý kiến: " Em có ý kiến! "

Hàn Ma Kết thoáng ngừng lại nhìn Lăng Bạch Dương, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Lăng Bạch Dương mới nói tiếp, vừa nói cậu vừa liếc nhìn Bắc Xử Nữ: " Em thấy nên để chị gái này ở lại, để những người có sức khỏe và sự nhanh nhẹn đến kho lương thực tìm kiếm vật phẩm sẽ thành công cao hơn. "

Hàn Ma Kết lắc đầu: " Đến kho lương thực có thể thay ai cũng được, nhưng Bắc Xử Nữ thì không thể, vì cậu ấy chính là người nắm bắt xác suất để thành công! "

Lăng Bạch Dương hơi ngơ người, hỏi lại: " Anh nói gì cơ? Bắc Xử Nữ á? "

Nói rồi Lăng Bạch Dương nhìn Hàn Ma Kết, nhận thấy ánh nhìn chắc nịch của cậu, rồi lại quay sang nhìn Bắc Xử Nữ, nhìn kĩ một lúc cậu đã nhận ra, là người cậu đã nhìn thấy trên TV, xạ thủ trẻ tuổi nhất đã giành được Huy Chương Vàng quốc tế.

" Vậy nên khả năng thành công ở kho lương thực khá cao, nhưng không phải là không có phần trăm thua. Nếu tình huống xấu nhất đến, hãy nhớ tận dụng địa hình. Khu vực này có khá nhiều ngõ hẹp và đường thoát nước, có thể dùng để chạy trốn hoặc ẩn nấp. " Hàn Ma Kết tiếp tục nói.

" Và nếu cần chiến đấu, thì hãy đánh nhanh, đánh hiểm, không cho chúng cơ hội phản công. Chúng ta không có vũ khí mạnh nhưng tôi biết cách hạ gục một kẻ địch bằng tay không. " Tả Thiên Bình nhếch môi cười nhẹ.

Cả nhóm gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài thành công.

Tận thế đã tàn khốc, nhưng nếu đã sống sót đến giờ phút này, thì không ai trong số họ chấp nhận bỏ mạng một cách vô ích.

...

Bên ngoài cửa sổ nhỏ của căn phòng giam, bầu trời đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh trăng treo lơ lửng, rọi xuống những tia sáng mờ nhạt, đủ để nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của những bức tường đá xám xịt. Không gian chìm trong sự yên ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió đêm nhẹ lướt qua.

Lăng Bạch Dương được giao nhiệm vụ mở khóa, vì lần trốn thoát ở trường học lúc trước quá tốt nên năng lực này lại được tận dụng một lần nữa. Bên cạnh, Tả Thiên Bình cũng đã sẵn sàng. Anh khẽ liếc qua Vệ Thiên Yết, ra hiệu bằng ánh mắt: Bắt đầu thôi.

Cậu vẫn sử dụng lại chiếc kẹp tóc của Tịch Cự Giải, nhẹ nhàng luồn vào ổ khóa. Cậu tập trung cao độ, từng ngón tay di chuyển chính xác đến mức gần như vô thức.

Tách!

Âm thanh nhỏ vang lên trong bóng tối. Cửa khóa đã mở.

Cả nhóm nhìn nhau, nín thở chờ đợi xem có ai bên ngoài phát hiện không. Nhưng mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Tả Thiên Bình nhẹ nhàng mở cánh cửa, đảo mắt quan sát hành lang hẹp phía trước. Hành lang không có ai. Lính gác chắc đã mất cảnh giác, hoặc đang bận ngủ gật. Anh ra hiệu cho cả nhóm di chuyển. Từng bước chân cẩn thận đặt xuống nền đất. Tiếng thở cũng cố gắng giảm đến mức thấp nhất. Đêm nay không có chỗ cho sai lầm.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn loe loét khiến bóng họ đổ dài lên tường. Xa xa, vài tên lính gác đang tuần tra nhưng đúng như dự đoán, chúng lười biếng và mất cảnh giác vì nghĩ rằng "lương thực dự trữ" không thể trốn thoát.

Ba nhóm phân công rõ ràng bắt đầu di chuyển.

Nhóm 1 do Tả Thiên Bình dẫn đầu, cùng với Vệ Thiên Yết và Bắc Xử Nữ, hướng đến khu vực kho lương thực. Họ lén lút di chuyển qua hành lang, mỗi bước đi đều phải thật nhẹ nhàng, không để lại dấu vết. Nhóm này có nhiệm vụ lấy lại vũ khí và lương thực, đảm bảo khi bất ngờ bị phát hiện, họ có thể tự vệ và tiếp tục hành động. Lúc này, Vệ Thiên Yết vẫn luôn đi phía sau, luôn chú ý đến những âm thanh xung quanh. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, nhưng cảm giác căng thẳng cứ lơ lửng trong không khí.

Tả Thiên Bình đẩy nhẹ cánh cửa, nó từ từ mở ra mà không tạo ra tiếng động nào đáng kể.

Bên trong, mùi ẩm mốc và dầu súng quyện vào nhau. Kho không chỉ có lương thực mà còn là nơi cất giữ vũ khí của những kẻ kiểm soát khu vực này. Vệ Thiên Yết lập tức bước tới giá súng, tay lướt nhẹ qua từng khẩu súng trường, súng ngắn, dao găm sáng loáng xếp ngay ngắn trên kệ. Trong lúc đó, Bắc Xử Nữ nhanh chóng kiểm tra lại số vũ khí thuộc về nhóm mình, chúng bị gom lại một góc, vẫn còn nguyên nhưng thiếu đạn dược. Cô nạp đạn, đưa lại súng cho Tả Thiên Bình và Vệ Thiên Yết, rồi tự mình đem khẩu súng lục vắt ngang hông.

" Tôi thích chỗ này rồi đấy. " Vệ Thiên Yết nhếch môi, tay vớ lấy một khẩu shotgun hạng nặng, kiểm tra nòng súng trước khi vác lên vai. " Bọn nó nhiều hàng ngon ghê. "

Tả Thiên Bình liếc qua, nhưng không ngăn cản. Anh biết Vệ Thiên Yết không phải loại người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Xử Nữ cũng chẳng hề phản đối, cô đã nhanh tay nhét thêm vài băng đạn vào túi, tiện tay vớ lấy một con dao găm sắc bén.

" Lấy đủ, đừng tham. " Tả Thiên Bình trầm giọng nhắc nhở.

Khi họ đã lấy xong vũ khí, Tả Thiên Bình quay lại kiểm tra số lương thực đóng gói. Họ không thể mang quá nhiều, nhưng cũng không thể trở về tay không. Anh nhanh chóng chia phần, bỏ vào balo một cách gọn gàng.

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Vệ Thiên Yết bỗng khựng lại.

" Có người đến. " Giọng hắn thấp, gần như thì thầm, nhưng đầy cảnh giác.

Ba người lập tức giãn đội hình, núp vào những kệ hàng trong kho. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, chậm rãi nhưng có trọng lượng. Tả Thiên Bình lặng lẽ ra hiệu, Bắc Xử Nữ nhắm mắt hít một hơi sâu, tay siết chặt khẩu súng. Vệ Thiên Yết đã sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Cánh cửa kho lương thực khẽ rung lên khi ai đó chạm vào.

...

[ TPHCM, 15/3/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co