( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết
Chương 18: Bí mật khu trú ẩn
Trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn đèn, ba người đứng như hóa đá, đôi mắt mở lớn, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trước mặt họ là một cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng đến mức không thể nào quên.
Người phụ nữ mà họ đã nhìn thấy ban nãy, với ánh mắt đầy hy vọng được "Thần chọn", giờ đây đã nằm im lìm trên nền đất lạnh. Chết. Mắt mở to, miệng hơi mấp máy, như thể không thể ngừng kêu gào trong cái chết đột ngột. Vết thương trên cơ thể cô ta không phải là những vết chém thông thường mà là những dấu vết cắt xẻ sâu vào cơ thể, nơi mà máu đã cạn kiệt, thấm vào những tấm vải trắng xung quanh. Lồng ngực cô ta bị mổ xẻ phanh thây, nội tạng bên trong đã được đưa hết ra ngoài, giờ chỉ còn lại một lồng ngực trống không đỏ lòm. Mọi thứ được làm rất chuyên nghiệp, như thể đây không phải là lần đầu tiên họ ra tay sát hại đồng loại của mình.
Hình ảnh người phụ nữ trước khi "được chọn" giờ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo, không còn chút sinh khí.
Không chỉ vậy, trong căn phòng này còn có những thứ khác. Đôi mắt của họ chuyển từ nỗi khiếp sợ sang sự ghê tởm khi nhận ra, trên đó là những mảnh thịt, những vết máu tươi còn đọng lại, và những chiếc bát chứa thứ chất lỏng đỏ ngầu – máu.
" Lũ điên này! Chúng... chúng ăn thịt người. " Vệ Thiên Yết nghiến chặt hàm răng, gương mặt lạnh lùng của hắn giờ đây không còn là biểu cảm kiên cường mà thay vào đó là một sự phẫn nộ và căm hận. Hắn sống dưới đáy xã hội từ nhỏ nhưng chưa từng quên mất sơ tâm, vậy mà lũ người này lại dám. Chẳng lẽ, tận thế đã khiến con người bị sa ngã như thế sao?
" Lương thực mà chúng nói ... chính là thịt người. Chúng giết người để duy trì sự sống. " Bắc Xử Nữ siết chặt tay, nhưng vẻ mặt cô cũng không giấu nổi sự sợ hãi, kèm theo đó là sự kinh tởm đến buồn nôn. Cô bỗng chốc nhớ đến bữa ăn lúc tối, những mảng thịt được chế biến thơm ngon kia đã khiến cô phải dè chừng khi nhìn mâm cơm không có nổi một mảnh màu xanh của rau mà chỉ có toàn những món ăn chế biến từ thịt khiến cô sinh nghi ngờ. Cũng may cô có chút đề phòng khi bước qua cánh cửa dẫn đến nơi trú ẩn này, nên buổi tối hôm nay, cô không ăn một thứ gì, và dường như mọi người cũng cảm nhận được như cô, nên trong nhóm của cô, không một ai động đũa đến những món ăn trên bàn, cuối cùng bọn cô chỉ uống vài miếng nước cầm hơi.
" Không chỉ giết người. Những người mà chúng nói đã được "chọn"... chính là những kẻ đã trở thành phần thức ăn của họ. " Ánh mắt Tả Thiên Bình đầy căm phẫn, cõi lòng không khỏi rung động. Anh đã từng phá biết bao vụ án, nếu là trước đây, đây chắc chắn được xem là một vụ trọng án.
Ba người không dám tiến vào thêm nữa, vì mỗi bước lại mang đến một cơn rùng mình ghê rợn. Cảnh tượng trước mắt không chỉ là một nhóm người sa vào mê tín mà là một bầy quái vật đội lốt người, lợi dụng sự tín ngưỡng mù quáng để duy trì một sự sống bệnh hoạn.
" Chúng ta phải báo cho những người còn lại biết. Không thể để họ tiếp tục sống trong lừa dối này. " Tả Thiên Bình hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Bắc Xử Nữ không nói gì, chỉ gật đầu nhưng trong đôi mắt sáng ngời ấy, có một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Cô biết, lần này họ đã thực sự vướng phải một cái bẫy mà không thể nào tưởng tượng được. Vì nếu không phải do nơi này cảm giác quá hư ảo, nếu bọn cô tin những người kia vô điều kiện, rồi sẽ có một ngày, người được chọn để hiến tế chính là nhóm bọn cô, và có lẽ đến khi chết bọn cô mới hiểu được sự tồn tại của mình trong nơi 'trú ẩn' được cho là an toàn này.
Cả ba người không còn chút thời gian để do dự. Họ quay lại hướng ra cửa, nhưng trước khi ra khỏi căn phòng, một cảm giác ngột ngạt, nặng nề ập đến. Không khí ở đây ngưng đọng, như thể thời gian đã ngừng trôi và những bóng ma của những người đã "được chọn" vẫn còn vương vấn, hằn sâu trong từng góc phòng, từng mảng tường.
Khi ba người định lén lút rời đi, tiếng bước chân vội vàng từ phía sau vang lên, lạnh lùng và chắc chắn. Tống Quân, xuất hiện với gương mặt đầy vẻ nhịn cười khó hiểu, ánh mắt nhìn ba người như thể đã biết họ sẽ làm gì từ lâu. Sau lưng hắn ta là người đàn ông chủ trì buổi lễ, kẻ mà giờ đây không còn giữ vẻ mặt ôn hòa, thay vào đó là một nét cười nham hiểm, đầy nguy hiểm. Một vài người khác cũng xuất hiện, đứng chặn kín lối ra, làm không gian trong phòng như bóp nghẹt mọi sự hy vọng.
" Tưởng chúng tôi không biết các người đang làm gì sao? " Tống Quân lên tiếng, giọng nói của hắn không hề có chút lo lắng hay sợ hãi. Hắn bước đến gần ba người, đôi mắt lóe lên sự thích thú như một kẻ săn mồi đùa giỡn với con mồi của mình.
" Đừng nhìn như thế, chúng tôi không làm gì sai cả. Chúng tôi chỉ đang giải thoát những người được "chọn" khỏi sự đau khổ của thế giới này. Những gì các người thấy là quy luật của tự nhiên. " Người đàn ông chủ trì buổi lễ bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào họ.
Giọng của hắn nhẹ nhàng nhưng mỗi câu nói lại như mũi dao đâm vào tim. Những lời ấy, đầy thuyết phục nhưng lại rờn rợn và khinh bỉ. Hắn quay sang Tống Quân, rồi lại nhìn ba người như thể chẳng có gì phải che giấu.
" Chắc các người không lạ gì những gì đã diễn ra ở đây. Những người được chọn ... họ là những người vĩ đại. Họ đi về với Thần để bảo vệ những người còn lại. Họ trở thành nguồn lương thực, để thế giới này có thể tồn tại lâu dài hơn. " Hắn mỉm cười nhẹ, không chút ngượng ngùng hay sợ hãi, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Ba người sững lại, không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Nhưng họ cũng không thể phủ nhận một điều – những người này không có vẻ gì hoảng sợ hay hối hận. Thậm chí, họ còn mang đến một sự bình thản đáng sợ, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một phần trong kế hoạch đã được tính toán từ trước.
" Các người không thấy rằng mình đã đi quá xa sao? " Tả Thiên Bình lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tống Quân.
" Cái gì gọi là đi quá xa? Đó là cách duy nhất để chúng ta tiếp tục tồn tại. Thế giới này, sau cơn ác mộng đó, chẳng có gì là đúng hay sai nữa. Chỉ có cách sống hay chết mà thôi. " Tống Quân nhìn anh với vẻ mặt không hề thay đổi.
Ba người không còn lời nào để nói nữa. Trong ánh mắt của họ, chỉ còn sự phẫn nộ. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là rời khỏi nơi này, nhưng dường như họ đã bị vây chặt, không có đường lui.
" Các người nghĩ chúng tôi sẽ để các người đi dễ dàng như vậy sao? " Tống Quân cười nhạt, ánh mắt đầy tính toán.
Cả bọn bị dồn vào góc tường, không có vũ khí, bọn họ vốn không có phần trăm thắng nào.
Cả ba bị dẫn qua những hành lang hẹp, ánh đèn mờ nhạt, bóng tối bao phủ từng bước chân họ. Những bức tường xung quanh có vẻ đã cũ, vết tích thời gian để lại rõ ràng, nhưng dù vậy, không có gì có thể che giấu sự lạnh lẽo và tăm tối của nơi này. Tiếng bước chân của họ vang lên đứt quãng, mỗi tiếng động lại làm tăng thêm sự nặng nề trong không khí.
Vệ Thiên Yết đi đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay Bắc Xử Nữ, chắn ở phía trước cô. Mắt hắn không rời khỏi từng góc tối, quan sát mọi thứ xung quanh, cảm giác như có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Dù sao thì, trong tình cảnh này, hắn cũng không thể làm gì nhiều. Không có vũ khí, không có phương án rõ ràng, chỉ có cách chờ đợi cơ hội đến.
Bắc Xử Nữ để hắn nắm lấy cổ tay, đứng ở sau lưng hắn. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Người đàn ông này bình thường trông có vẻ không đứng đắn, thích trêu chọc người khác và không đáng tin. Nhưng lúc này dáng vẻ lại khác hoàn toàn người mà cô thấy lúc trước.
Tả Thiên Bình đi sau cùng, nhìn chằm chằm vào những cánh cửa kín mít, rồi lại ngước mắt lên quan sát từng chi tiết của những người dẫn đường, nhưng trong lòng anh lại không ngừng suy tính, tìm ra sơ hở. Anh biết rằng, không thể để mình bị lún sâu thêm vào cái bẫy này. Mọi thứ xung quanh đều có thể là một phần trong kế hoạch của chúng nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng tìm ra con đường thoát.
Cuối cùng, họ được đưa vào một căn phòng, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu trú ẩn. Bức tường xung quanh là kim loại lạnh lẽo, ánh đèn trong phòng yếu ớt đến mức chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng của nhau. Không khí trong phòng cũng ngột ngạt, như thể mỗi hơi thở của họ đều là một thứ xa xỉ, bị ngăn cấm.
Vân Cửu và Bạch Khả cũng bị bọn chúng nhốt lại, lúc này hai cô gái thấy cả ba người xuất hiện mới lo lắng và sợ hãi mà chạy đến bên cạnh.
" Đợi một thời gian nữa, các người sẽ hiểu chúng tôi đang làm gì. " Tống Quân đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn, như thể đã hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của họ. Nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý vật sắp chết nữa.
" Chắc chắn chúng bắt ta làm "lương thực dữ trữ" đấy. " Bạch Khả hoảng sợ lên tiếng, giọng nói bất lực đến yếu ớt.
" Chúng ta không thể ở mãi đây. Phải tìm cách ra ngoài. " Vệ Thiên Yết liếc nhìn cô gái bên cạnh, giọng nói trầm thấp và quyết đoán.
Tả Thiên Bình gật đầu, ánh mắt đầy tính toán. Anh biết rằng, việc thoát khỏi nơi này không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ phải có cơ hội.
" Hãy chú ý đến từng chi tiết. Những người canh giữ này không phải không có sơ hở. Chúng ta chỉ cần một cơ hội. " Anh chậm rãi nói, lúc này mang dáng vẻ của một thủ lĩnh.
Bắc Xử Nữ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã thể hiện sự quyết tâm. Cô không muốn kết thúc cuộc đời mình theo cách đó. Cô còn phải đi tìm bố, không thể bỏ mạng một cách vô ích được.
Mặc dù tình hình quá đen tối nhưng trong lòng họ vẫn còn một tia hy vọng. Dù nhỏ bé, để có thể thoát khỏi căn phòng này và tìm cách phản kháng lại cái chết mà chúng đang muốn giành cho họ.
Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn cũ kỹ trên trần, hắt ra những cái bóng dài ngoằng trên tường. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn hơi thở trầm thấp của bọn họ. Bắc Xử Nữ vẫn còn căng thẳng, tâm trí vẫn xoay quanh cách thoát khỏi nơi này, cho đến khi một giọng nói vang lên từ góc tối.
"...Xử Nữ? "
Cô sững người. Đó là một giọng nói quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, mang theo cả một ký ức cũ bị vùi lấp bởi những ngày tháng hỗn loạn của tận thế. Cô quay phắt lại, tim đập mạnh, ánh mắt hoài nghi nhìn vào bóng tối.
Một dáng người dần hiện ra từ góc khuất - cao ráo, gương mặt cương nghị dù có phần tiều tụy, đôi mắt thông minh vẫn sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt.
" Ma Kết. " Giọng cô nghẹn lại, cô không tự chủ bản thân mà nhào vào lòng của Hàn Ma Kết, cậu cũng theo đà, vòng tay ôm lấy cô bạn thân của mình.
Chỉ là cô chưa kịp ôm đủ lâu, ông chú Vệ Thiên Yết như nhìn không vừa mắt Hàn Ma Kết, liền nhanh tay tách hai người ra, hắn bĩu môi khinh bỉ: " Biết nhau được rồi, có nhất thiết phải ôm ấp như vậy không? "
Hàn Ma Kết không hiểu, nhìn Vệ Thiên Yết, hỏi: " Ông chú là ai đấy? "
Vệ Thiên Yết nghe Hàn Ma Kết gọi mình là ông chú, như thể đang mỉa mai hắn già, vậy nên hắn không dè chừng, tự giới thiệu: " Để ông chú này cho cậu nhóc biết ông chú này là ai nhé. Ông chú đây xin tự giới thiệu, ông chú đây là Vệ Thiên Yết, người yêu của bạn nhỏ Bắc Xử Nữ, vậy nên nhóc khôn hồn thì tránh xa bạn nhỏ nhà tôi ra! "
Bắc Xử Nữ thoáng day day thái dương, chỉ ở với ông chú già nay một thời gian ngắn mà cô thực sự nghĩ nó lâu như cả một thập kỷ, và dường như Bắc Xử Nữ càng phản kháng thì ông chú này toàn trêu dai, nên lâu dần cô cũng chai lì với những lời nói bông đùa của ông chú này.
Bắc Xử Nữ chỉ cười khổ lắc đầu nhìn Hàn Ma Kết ngụ ý "Kệ đi".
Và trên danh nghĩa là bạn lâu năm với nhau, đương nhiên là Hàn Ma Kết hiểu và ngó lơ Vệ Thiên Yết khiến ông chú không cảm nhận được sức nặng của mình trong mắt Hàn Ma Kết. Vệ Thiên Yết tính bước lên nói lí lẽ, dù trong hoàn cảnh sắp đến đường cùng thì hắn cũng là người ưa lí lẽ, phải nói cho xong để chết khỏi có việc khuất tất. Chỉ là vừa bước được một bước liền bị Bắc Xử Nữ quay lại lườm, Vệ Thiên Yết liền cụp đuôi lui xuống, nhường lại không gian cho hai bạn trẻ hàn huyên, mặc dù hắn không cam lòng.
Bắc Xử Nữ chớp mắt, cảm xúc rối ren trào lên như một cơn sóng dữ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại những người bạn thân này nữa, rằng họ có lẽ đã bị cuốn vào sự tàn khốc của thế giới này. Vậy mà giờ đây, trước mắt cô, là một người quen thuộc đến đau lòng.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một giọng nói khác vang lên, có phần trầm thấp hơn nhưng lại mang theo chút bướng bỉnh và khó lường.
" Này, không tính đến tớ sao? "
Bắc Xử Nữ ngẩng lên, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh Ma Kết, mái tóc hơi rối, ánh mắt kiệt ngạo nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô.
" Sư Tử... " Cô lẩm bẩm như không tin vào mắt mình.
Cậu khoanh tay, môi nhếch lên vẫn còn giữ cái dáng vẻ ngông cuồng trước đây. Cô thấy ánh mắt vui sướng của cậu khi gặp lại cô.
Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vừa muốn chạy đến ôm lấy Hoắc Sư Tử nhưng lý trí kéo cô lại khi cô chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của cả bọn lúc này. Tại sao họ lại ở đây? Còn bị nhốt như cô? Chuyện này là thế nào?
...
[ TPHCM, 11/3/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co